Chap 37: Hạnh phúc mỏng manh(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hàn: Hoả Hoả giờ này cậu đang ở đâu cậu có khoẻ không ở nơi đó cậu có buồn không ánh trăng cô đơn này nhìn nó tớ thật sự rất nhớ cậu kể từ khi nào mọi thứ xung quanh tớ và cuộc sống của tớ đã ngập tràng những hình ảnh thân thương của cậu nhưng mà bóng dáng của cậu đã khuất xa,xa lắm rồi tớ nhớ cậu thật nhiều biết bao đêm rồi tớ không tài nào chộp mắt được vì mỗi khi tớ nhắm mắt lại thì hình ảnh của cậu ùa về trong giấc ngủ tớ không thể nào ngưng được nỗi nhớ về cậu trong tớ cậu rất quan trọng đối với tớ cho dù có biết bao nhiêu ngọc ngà trên thế giới này thì không thể đổi lấy được hình bóng của cậu Hoả Hoả gió đêm nay sao lạnh quá vậy.
Hoả Hoả: Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Là cậu phải không Hoả Hoả cậu về bên tớ sao Hoả Hoả tớ thật sự rất nhớ cậu Hoả Hoả cậu đừng xa tớ được không tớ không muốn mất cậu đâu Hoả Hoả cậu đừng đi tớ xin cậu đấy tại sao chứ khoảng thời gian hạnh phúc khi cậu còn ở bên tớ sau mà mỏng manh quá vậy tớ không thể chịu đựng được nỗi cô đơn này khi không có cậu ở bên Hoả Hoả cậu đừng bỏ tớ mà được không Hoả Hoả hức hức hức hức hức hức cậu có biết không đã bao đêm rồi tớ không thể nào chộp mắt được vì nhớ cậu và mỗi lần nhớ cậu tớ đã khóc rất nhiều Hoả Hoả về bên tớ đi được không Hoả Hoả tớ hức hức hức hức hức hức.
Hoả Hoả: Hàn Hàn đây là lần đầu tiên tớ mới thấy cậu khóc vì tớ Hàn Hàn hãy nói cho tớ biết đi tại sao cậu lại khóc vì tớ đáng lý ra cậu phải vui chứ vì đã trừ khử được tớ để không ai có thể mạnh hơn cậu.
Hàn Hàn: Cậu đúng là đồ ngốc cho tới giờ phút này cậu vẫn không hề biết một chút nào về tình cảm của tớ dành cho cậu sao cậu là đồ ngốc cậu có biết là tớ đau lòng như thế nào khi mất cậu cơ chứ haha hức hức hức phải mà một người ngốc như Hoả Hoả làm sao mà biết người bạn đã cùng sát cánh bên cậu ấy đã yêu đơn phương một tên ngốc nào đó lúc nào cũng vì bạn bè cơ chứ làm sao để ý đến tình cảm của người bạn sát cánh bên mình lúc nào cũng khuyên cậu ấy cơ chứ haha hức hức hức hức Hoả Hoả cậu chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của mình bây giờ đau quá mà khi cậu ấy lại buôn lời cay đắng đối với mình cơ chứ vui ư làm sao có thể vui được đây khi cậu ấy đã ra đi mãi mãi Hoả Hoả cậu có biết không cậu con trai mà yêu cậu đơn phương một thời mà tớ hỏi cậu đó là tớ cậu biết không chính là tớ Hàn Hàn này đây mà hahaha nực cười mà hức hức hức hức hức hức người đã từng ba lần bảy lượt cứu cậu khỏi mục tiêu của kẻ xấu mà để cho mình bị thương chỉ mong cậu được bình an vô sự thôi cậu có biết thứ quan trọng đối với tớ là ai không đó chính là cậu đấy Hoả Hoả hức hức.
Hoả Hoả: Hàn Hàn mọi chuyện là như vậy sao cậu yêu tớ tại sao lúc tớ còn sống thì cậu không nói ra cho tớ biết tại sao lúc này khi tớ không còn nữa thì cậu mới nói tại sao vậy Hàn Hàn cậu yêu đơn phương tớ từ lâu sao.
Hàn Hàn: Đúng vậy nhưng lúc đó tớ không đủ can đảm để nói ra xin lỗi cậu tớ ước gì nếu trời cao có thể cho tớ một cơ hội lúc cậu còn sống để tớ có thể nói ra tình cảm dành cho cậu mà tớ chôn giấu rất lâu thì hay biết mấy Hoả Hoả à hức hức hức hức.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu đừng khóc nữa tớ cũng yêu cậu Hàn Hàn nếu có thêm một cơ hội thì tớ cũng sẽ nói ra tình cảm của tớ dành cho cậu Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Hoả Hoả tớ.
Hoả Hoả: Hàn Hàn ưm.( Thế là Hàn Hàn và Hoả Hoả trao cho nhau một nụ hôn say đắm một lúc sau.)
Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu hôn tớ sau lần đầu tiên tớ mới thấy cậu làm như thế với tớ.)
Hoả Hoả: Cậu đúng là đồ ngốc Hàn Hàn tớ yêu cậu tớ mới làm như thế nếu không yêu cậu cho dù có cho tớ tiền tớ cũng không thèm hôn cậu đâu Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu có thể ngủ cùng tớ đêm nay được không.
Hoả Hoả: Được nhưng mà tới canh ba tớ phải xa cậu rồi Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Hoả Hoả vậy sao tớ biết mà những chuỗi ngày còn lại tớ phải nhớ thương cậu trong vô vọng thôi vì một khi cậu đã rời xa tớ rồi làm sao cậu có thể quay lại bên tớ được nữa phải không Hoả Hoả cho dù tớ có nhớ thương cậu thì chỉ có thể trong giấc mơ mà thôi hức hức hức hức bây giờ chả còn điều gì diễn tả tâm trạng của tớ hiện giờ nó rất đau,đau lắm có ai hiểu không màng đêm nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng đã bao phủ trong cuộc đời của tớ Hoả Hoả mất cậu rồi thì sẽ không bao giờ tớ có thể tìm lại bóng dáng của cậu nữa Hoả Hoả à tại sao hạnh phúc này lại mỏng manh như thế hôm nay gặp lại ngày mai xa nhau Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Hàn Hàn mọi thứ đã quá muộn rồi nếu có kiếp sau tớ sẽ gặp lại cậu và yêu cậu một lần nữa Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Hoả Hoả đừng đi hãy ở lại với tớ cho tới canh ba được không tớ cần cậu.
Hoả Hoả: Hàn Hàn.( Thế là cả hai lên giường ngủ cùng nhau trong lòng vừa có một chút hạnh phúc vừa nghẹn ngào và đau thương họ chỉ có một buổi tối bên nhau dù nó rất ngắn ngủi.)
Tới canh ba.
Hoả Hoả: Hàn Hàn đã tới giờ tớ phải đi rồi cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ tớ không thể ở bên cậu lâu được nữa rồi Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Hoả Hoả đừng đi tớ xin cậu đấy đừng đi mà hức hức hức hức hức hức đừng bỏ tớ mà Hoả Hoả xin cậu mà.
Hoả Hoả: Tớ xin lỗi tạm biệt.
Hàn Hàn: Hoả Hoả đừng mà đừng đi mà đau đau lắm đau lắm rồi Hoả Hoả ơi đừng bỏ tớ mà hết rồi hết thật rồi thiên thu xa cậu mãi mãi rồi aaaaaaaa ông trời ơi tại sao tại sao lại đối xử với tôi như thế hức hức hức hức hức có ai hiểu cho Hàn Hàn này không giờ đây mọi thứ xung quanh tôi chỉ toàn là màu đen u ám hahaha hức hức hức hức sự cô đơn sự tuyệt vọng sự đau đớn gọp lại là màu đen của sự đau khổ tôi hận cuộc sống này tôi hận cuộc đời này tôi hận bầu trời cao kia tại sao lại mang Hoả Hoả rời xa tôi mãi mãi cơ chứ có biết là tôi đau lắm không khi chứng kiến sự thật này một sự mà tôi không bao giờ muốn Hoả Hoả Hoả Hoả Hoả Hoả Hoả Hoả Hoả Hoả ơi tớ đau và nhớ cậu lắm ư hức hức hức mất, mất mất cậu thật rồi tan nát cả trái tim của tớ tất cả điều chìm trong một đống đỗ nát hết rồi hết rồi tất cả mất hết rồi giờ đây tớ đã bị chìm trong sự suy sụp tinh thần rồi hức hức hức hức hức hức.
Rồng Xanh Băng Giá:Rồng Đỏ Bão Lửa cậu thấy Hàn Hàn đáng thương không cậu ấy chắc đau lắm phải không Rồng Đỏ Bão Lửa.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Có lẽ bây giờ Hàn Hàn đã bị suy sụp tinh thần khi Hoả Hoả đã ra đi mãi mãi cậu ấy yêu Hoả Hoả rất nhiều vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu ấy rồi.
Bảy người đồng thanh: Không ngờ lại có một ngày Hàn Hàn mất đi niềm tin và hi vọng của chính mình rồi khi không còn Hoả Hoả nữa cậu ấy cũng như tụi tớ khóc rất nhiều bây giờ kể cả tụi tớ cũng không còn một chút nghị lực nào để chiến đấu nữa rồi đau lắm có ai hiểu cho tụi tớ và Hàn Hàn không tất cả mọi chuyện tới đây đã kết thúc rồi sao hức hức hức hức hức hức Quang Quang, Vũ Vũ ,Bảo Bảo,Lâm Lâm,Kiệt Vũ,Kiều Lập,Mông Kỳ về bên tụi tớ đi tụi tớ nhớ các cậu lắm đau quá đi có ai hiểu cho tâm trạng của chúng tôi hiện giờ không hức hức hức hức hức hức đau lắm ư hức hức hức hức hức Quang Quang.
Suy nghĩ của Lôi Khắc.
Quang Quang: Lôi Khắc tớ thật sự rất yêu cậu chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau nhé Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc ơi cậu qua đây chơi với tớ đi Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc hãy hái cho tớ cành hoa đào kia đi Lôi Khắc cậu im đi cậu mà nói thêm một câu nữa tớ sẽ buôn tay cậu cho cậu té dập mặt chơi Lôi Khắc từ giờ trở đi tớ sẽ không rời xa cậu đâu Lôi Khắc ơi Lôi Khắc Lôi Khắc hahahaha vui quá đi Lôi Khắc Lôi Khắc Lôi Khắc.
Quay về hiện thực.
Lôi Khắc: Quang Quang tớ nhớ cậu lắm về bên tớ đi.(Sáu người còn lại cũng có suy nghĩ đến hình ảnh của người họ yêu như Lôi Khắc mình lười quá cho nên không nói suy nghĩ của sáu người
còn lại nha bây giờ sáu người kia quay trở lại hiện thực nha.)
Tây Khắc:Kiều Lập tớ cũng nhớ cậu lắm quay về bên tớ đi hức hức hức hức.
La Luân:Bảo Bảo em đang ở đâu về bên anh đi anh nhớ em nhiều lắm hức hức hức hức.
Âu Dương Nhị: Mông Kỳ cậu đang ở đâu và làm gì ở nơi đó cậu buồn không tớ nhớ cậu nhiều lắm quay về lại bên tớ đi hức hức hức hức.
Hải Dương: Vũ Vũ không biết giờ này cậu còn thức không tớ nhớ cậu nhiều lắm cậu có thể quay về bên tớ đi mà hức hức hức hức.
Nhất Phong:Kiệt Vũ cậu đang ở nơi nào sao không quay về bên tớ đi cậu hứa sẽ không bao giờ bỏ tớ mà tớ nhớ cậu lắm về lại với tớ đi mà hức hức hức hức.
Kim Sa:Lâm Lâm tớ nhớ cậu về bên tớ đi hức hức hức hức.
Bảy người đồng thanh:Hạnh phúc của tất cả chúng mình sao mỏng manh quá vậy hức hức hức hức.
Tiểu My: Hàn Thiên Ngao họ bị sụp tinh thần như vậy thì làm sao đi tìm các cây thuốc quý trên thế giới này được cậu còn cách khác không vậy.
Hàn Thiên Ngao: Còn một cách nữa cậu đợi tớ một chút nhé.
Tiểu My: Ừ.
Hàn Thiên Ngao: Đây này đây là những lọ thuốc có thể cứu sống họ đấy.
Tiểu My: Vậy tốt quá rồi mà nè nó có tác dụng phụ không.
Hàn Thiên Ngao: Không tớ đã thử nghiệm rồi thành công ngoài sức tưởng tượng của tớ.
Tiểu My: Vậy mau cứu sống các anh chị ấy đi.
Hàn Thiên Ngao: Ừ nhưng mà phải chính tay họ cho người mình yêu uống mới thành công cơ.
Tiểu My: Ừ cũng được các anh chị ơi đừng khóc nữa có cách cứu sống người mà các anh chị yêu  rồi đấy.
Tám người đồng thanh: Em ơi đừng đùa với anh chị như vậy cơ chứ người chết rồi thì làm sao mà cứu sống lại được em đừng giỡn nữa anh chị không tin đâu.
Tiểu My: Em đâu có giỡn em nói thiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam