Chap 39: Hạnh phúc ngắn ngủi(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người đồng thanh: Được rồi để tụi tớ thử xem mong rằng thành công.
Kim Sa: Cậu mau về lại bên tớ đi Lâm Lâm tớ nhớ cậu lắm cậu uống đi thành công không vậy lo quá đi mất cậu sẽ bình an chứ.
Lâm Lâm: Đây là nơi nào mình đang ở đâu đây.
Kim Sa: Đây là cung điện linh thú cậu tĩnh rồi sao Lâm Lâm tạ ơn trời đã cho tôi nhìn lại người mà mình yêu Lâm Lâm tớ nhớ cậu lắm hức hức hức hức hức hức đừng đi nữa nha tớ sợ mất cậu lắm rồi Lâm Lâm ơi.
Lâm Lâm: Kim Sa cậu đừng khóc nữa tớ không đi nữa đâu cậu đừng khóc nữa.
Kim Sa: Lâm Lâm ưm.
Băng Châu: Hay quá đi cặp thứ ba đã được hé lộ rồi.
Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu nhìn xem lại thêm một bạn trong nhóm của tụi mình có cặp kìa.
Hoả Hoả: Ừ chúc mừng cậu nhé Lâm Lâm.
Lôi Khắc: Quang Quang cậu thấy sao trong nhóm tụi mình lại có thêm cặp kìa vui quá đi.
Quang Quang: Vậy tốt quá rồi trong nhóm mình lại có thêm một cặp kìa vui quá đi.
Lâm Lâm: Kim Sa ngộp thở quá đi mất cậu thật là.
Kim Sa: Cậu đừng lo tớ không làm cậu chết đâu ở nơi đó tớ cũng nhớ cậu Lâm Lâm.
Tây Khắc: Kiều Lập cậu mau tĩnh lại đi tớ sẽ cứu cậu liệu thuốc này có thể giúp cậu sống lại không Kiều Lập lỗi tại tớ nếu tớ không bị khống chế thì có lẽ tớ đã không xuống tay với cậu rồi Kiều Lập cậu tĩnh lại với tớ đi.
Kiều Lập: Đây là đâu vậy Tây Khắc tớ vui lắm khi người đầu tiên mà tớ thấy khi tĩnh dậy là cậu.
Tây Khắc: Đây là cung điện linh thú Kiều Lập cậu tĩnh lại rồi tớ nhớ cậu nhiều lắm đừng đi nữa nha tớ sợ mất cậu lắm rồi hức hức hức hức hức hức hức.
Kiều Lập: Tớ không bỏ cậu đi nữa đâu cậu đừng khóc nữa Tây Khắc.
Tây Khắc: Kiều Lập.
Kiều Lập: Tây Khắc ưm.
Hàn Hàn: Cặp thứ tư được hé lộ rồi Hoả Hoả ơi.
Hoả Hoả: Hàn Hàn này cậu có thể cho tớ biết một chuyện được không.
Hàn Hàn: Chuyện gì.
Hoả Hoả: Cậu có yêu tớ không hãy trả lời tớ đi.
Hàn Hàn: Tớ chuyện này.
Hoả Hoả: Cậu không muốn nói thì thôi tớ không ép.
Hàn Hàn: Ừ.
Quang Quang: Lôi Khắc tớ không biết tại sao Hàn Hàn yêu Hoả Hoả mà không nói cho cậu ấy biết cơ chứ.
Lôi Khắc: Tớ cũng không biết nữa có lẽ người này ý khác người kia ý khác chứ đâu như hai đứa mình yêu mà nói ra đâu.
Quang Quang: Ừ trong số bảy cặp chúng ta chỉ có cặp đôi thứ tám là Hàn Hàn Hoả Hoả lại không chịu nói tình cảm dành cho nhau mà thôi còn chúng ta đều nói ra mà.
Lôi Khắc: Ừ.
Tây Khắc: Kiều Lập cậu làm tớ bị thiếu ô xi rồi này cậu thật là.
Kiều Lập: Tớ xin lỗi cậu tớ hôn cậu hơi bị lố nhỉ.
Tây Khắc: Không sao đâu chỉ cần cậu mãi bên tớ thôi.
Bốn người còn lại đồng thanh: Các cậu tĩnh lại đi không biết những lọ thuốc này có thể cứu sống bốn người mà chúng ta yêu không hãy về bên tụi tớ đi các cậu.
Bốn người đồng thanh: Đây là đâu La Luân Âu Dương Nhị Hải Dương Nhất Phong mừng quá đi khi chúng tớ tĩnh lại người đầu tiên tớ thấy chính là các cậu.
Bốn người đồng thanh:Đây là cung điện linh thú Bảo Bảo Mông Kỳ Vũ Vũ Kiệt Vũ các cậu tĩnh lại rồi tụi tớ mừng quá các cậu đừng bỏ tụi tớ nữa tụi tớ sợ mất các cậu lắm rồi hức hức hức hức hức hức.
Bảo Bảo: Anh La Luân em xin lỗi anh buồn lắm phải không em hứa từ giờ em sẽ không bỏ anh nữa đâu anh đừng khóc mà La Luân.
La Luân: Bảo Bảo em ưm.
Mông Kỳ: Âu Dương Nhị thời gian qua chắc cậu buồn lắm phải không tớ xin lỗi đã để cậu cô đơn một mình rồi Âu Dương Nhị cậu đừng khóc nữa.
Âu Dương Nhị:Mông kỳ ưm.
Vũ Vũ: Hải Dương cậu đừng khóc nữa mà tớ xin lỗi vì đã rời xa cậu và khiến cậu cảm thấy cô đơn.
Hải Dương: Vũ vũ.
Vũ Vũ: Hải Dương tớ nhớ cậu ưm.
Kiệt Vũ: Nhất Phong cậu đừng khóc tớ xin lỗi cậu vì đã bỏ cậu mà đi từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu.
Nhất Phong: Kiệt Vũ.
Kiệt Vũ: Nhất Phong ưm.
Băng Châu: Quao bốn cặp còn lại được hé lộ rồi chị Tiểu Vi ơi.
Tiểu My: Ừ.
Băng Châu: Anh trai này bạn bè của anh đã chính thức là người yêu của nhau rồi đấy anh hãy mau nói cho Hoả Hoả biết tình cảm của anh đi để cho em và Thiên Long mừng với nha anh.
Hàn Hàn: Băng Châu em im đi khi nào anh muốn nói thì anh sẽ nói nhiều chuyện quá đi em gái của tôi đứng lại cho anh trai em chưa.
Băng Châu: Hihihi đố anh trai của em bắt được em đó.
Hàn Hàn: Băng Châu.
Băng Châu: Anh trai của em là con rùa chạy chậm lêu lêu.
Hàn Hàn: Băng Châu em dám thách thức người anh trai của em à hãy xem này ai nhanh hơn ai nào.
Băng Châu: Hả thôi chết rồi anh trai sắp bắt được mình rồi không.
Hàn Hàn: Bắt được em rồi.
Băng Châu: Thả em ra anh trai đáng ghét.
Hàn Hàn: Không thả em chết với anh cù léc em nè.
Băng Châu: Hahahahahaha nhột quá đi em thua em thua hahahahahaha.
Hàn Hàn: Tha cho em đó.
Quang Quang:Ôi trời hai anh em nhà này.
Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu cùng tớ đi ngắm hoàng hôn được không.
Hoả Hoả: Được chúng ta cùng đi thôi.
Hàn Hàn: Ừ.
Băng Châu: Anh trai của em và anh Hoả Hoả đẹp đôi quá đi em chúc hai anh trăm năm hạnh phúc.
Hàn Hàn: Băng Châu em được lắm về biết tay anh.
Băng Châu: Em sợ anh chắc lêu lêu.
Hàn Hàn: Băng Châu em nhớ mặt em đấy đi ngắm hoàng hôn với Hoả Hoả xong anh về anh xử em sao.
Băng Châu: Em sẽ chờ coi anh làm được gì em.
Hàn Hàn: Em chờ đấy mình đi thôi Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Ừ Hàn Hàn này em gái của cậu tinh nghịch quả đi mà còn dễ thương nữa cậu sướng quá đi có cô em gái đáng yêu như vậy tớ ghen tị với cậu đấy.
Hàn Hàn: Đáng yêu cái gì chứ nó lúc nào cũng chọc tớ điên nhưng mà tớ nói thì nói vậy thôi chứ từ trước tới giờ nó ngoan và dễ thương lắm như tính cách của nó bây giờ vậy các cậu có muốn dắt người mình yêu đi ngắm hoàng hôn không.
Bảy người đồng thanh: Đồng ý chúng mình đi thôi nào.
Hoả Hoả: Ừ đi thôi.
Hàn Hàn: Cậu nhìn xem hoàng hôn đẹp không Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Đẹp lắm Hàn Hàn à tớ ước gì tớ và cậu có thể ngắm hoàng hôn như thế này mãi mãi cơ nhưng hôm nay bên nhau liệu còn có ngày mai không Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Tớ không biết nữa.
Hoả Hoả: Hàn Hàn trên đầu cậu có một chiếc vòng có một viên đá trên đó cho tớ đụng vào được không.
Hàn Hàn: Dừng lại đừng có đụng vào chỉ cần một cái chạm nhẹ là nó sẽ nức ra và vỡ tan tành khi ấy tớ sẽ chết đấy đừng đụng vào nó tớ cũng có Lôi Khắc cũng có Hải Dương cũng có Âu Dương Nhị cũng có Tây Khắc cũng có Kim Sa cũng có La Luân cũng có Nhất Phong cũng có.
Hoả Hoả:Hả cái gì cơ đụng vào nó chỉ một cái nhẹ thôi là cậu sẽ chết ư ai lại ác độc đến như thế cơ chứ.
Quang Quang Vũ Vũ Kiều Lập Lâm Lâm Bảo Bảo Kiệt Vũ:Không thể nào các cậu cũng có ư kẻ nào lại ác độc đến như thế nói đi đây không phải là viên đá bình thường mà là viên đá lời nguyền tụi tớ phải tháo ra cho bằng được cơ không muốn các cậu chết đâu.
Hoả Hoả: Đúng vậy phải gỡ nó ra.
Lôi Khắc: Vô dụng thôi không tháo ra được đâu.
Tám người đồng thanh: Không thể ư đừng mà đừng bỏ tụi tớ mà các cậu ơi.
Tám người đồng thanh: Nếu tụi tớ có chết thì các cậu hãy mạnh mẽ đứng lên và tiến về phía trước các cậu hứa đi.
Tám người đồng thanh: Tụi tớ hứa mà sao thời gian chúng mình hạnh phúc bên nhau sau ngắn ngủi quá vậy tụi tớ mới sống lại thôi cứ tưởng rằng sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên các cậu nhưng có ngờ đâu tụi mình phải rơi nước mắt khi chia ly hạnh phúc ngắn ngủi mà phải không các cậu.
Tám người đồng thanh:Chúng mình hãy gần bên nhau đêm nay rồi ngày mai xa nhau tụi tớ chắc rằng tên Lý Âu Cơ đã biết tụi tớ làm phản rồi có lẽ tụi tớ không được sống tiếp nữa rồi vì sinh mạng của tụi tớ đang nằm trong tay tên Lý Âu Cơ đó một khi đã phản lại hắn thì coi như mạng sống của tụi tớ chấm hết.
Tám người đồng thanh: Các cậu tụi tớ sẽ rất nhớ các cậu biết nói sao hơn đây hức hức hức hức hức hức các cậu rất quan trọng đối với tụi tớ cho dù có dùng tất cả ngọc ngà châu báu trên thế giới này cũng không thể nào đổi lấy hình bóng của các cậu trong tim tụi tớ được hức hức hức hức hức hức.
Tám người đồng thanh: Các cậu đừng khóc nữa nín đi.
Tám người đồng thanh: Các cậu ơi tụi tớ phải làm sao đây hức hức hức hức hức hức hức.
Tám người đồng thanh: Các cậu nếu các cậu có thể cùng nhau cứu được trái đất và hành tinh linh thú thì tớ tin chắc chúng mình có thể gặp lại nhau ở kiếp sau khi ấy chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi tụi tớ tin tưởng các cậu sẽ làm được mà hứa với tụi tớ là khi ấy các cậu đừng khóc nữa nha hãy mạnh mẽ lên các cậu.
Tám người đồng thanh: Tụi tớ hứa mà nhưng khi các cậu xa tụi có thể cho tụi tớ khóc được không các cậu hức hức hức hức hức hức hức.
Tám người đồng thanh: Ừ khi ấy các cậu cứ khóc đi chúng ta về cung điện linh thú thôi vui đêm nay rồi sáng mai xa nhau mãi mãi.
Tám người đồng thanh: Các cậu.( Thế là sau khi về cung điện linh thú trong lòng ai nấy đều tràn ngập nỗi buồn liệu ngày mai có còn bên nhau hay không.)
Hoả Hoả: Hàn Hàn tớ không muốn chấp nhận sự thật này nếu mất cậu tớ chỉ biết tìm cậu trong giấc mơ mà thôi hức hức.
Hàn Hàn: Hoả Hoả có lẽ trời cao không chiều lòng người đâu Hoả Hoả ưm.(Thế là trong đêm trăng ấy có hai cậu thanh niên trao cho nhau một nụ hôn lần cuối trong nỗi đau và sự chia lìa nước mắt của Hàn Hàn và Hoả Hoả cứ rơi rơi mãi làm ước đẫm cả gương mặt của hai cậu thanh niên này.)
Hàn Hàn: Hoả Hoả tớ ước gì có thể bên cậu mãi mãi hức hức hức hức.
Hoả Hoả: Tớ cũng vậy tớ thật sự rất cần cậu ở bên hức hức hức hức.
Lôi Khắc: Quang Quang cậu lại phân tích nữa sao.
Quang Quang: Lôi Khắc còn gì nữa ngày mai phải xa nhau mãi mãi rồi tớ không muốn chấp nhận cái sự thật đau lòng đó tại sao chúng mình cứ phải gặp hết nỗi đau này đến nỗi đau khác tại sao tại sao hức hức hức hức hức hức bây giờ những gì liên quan tới cậu đều thành những số liệu hết rồi kết thúc kết thúc thật rồi còn gì nữa mà chờ mà đợi hức hức hức hức.
Lôi Khắc: Quang Quang ai hiểu cho cuộc tình của tớ và cậu đây còn đâu nữa những ngày bên nhau trăng đêm nay buồn lắm hức hức hức hức hức hức.
Quang Quang: Tại sao cơ chứ có nhớ nhau chỉ gặp trong mơ thôi hức hức hức hức hức hức
Lôi Khắc: Quang Quang ưm.( Thế là Lôi Khắc và Quang Quang cũng như Hàn Hàn và Hoả Hoả trao nhau một nụ hôn lần cuối dưới đêm trăng buồn của sự chia lìa nước mắt của họ cứ rơi xuống ước cả gương mặt của họ.)
Lôi Khắc: Quang Quang tớ ước gì có thể mãi mãi ở bên cậu hức hức hức hức hức hức.
Quang Quang: Lôi Khắc tớ cũng ước gì chúng mình có thể bên nhau mãi mãi được không hức hức hức hức hức hức hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam