Chap 47: Sự thật về anh chị họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Hàn Thiên Ngao:Tử Uyên chào buổi sáng cậu.
Tử Uyên:Chào cậu buổi sáng Hàn Thiên Ngao hôm qua ngủ ngon không.
Hàn Thiên Ngao: Hôm qua chẳng ngủ ngon chút nào tớ thức nguyên đêm hôm qua để chế tạo thuốc để cứu Phong Sơn Phong Linh Tiểu My Song Thư Thiên Long Băng Châu Tây Long Linh Chi.
Tử Uyên: Vậy sao mà cậu đã thử nghiệm chưa vậy Hàn Thiên Ngao.
Hàn Thiên Ngao: Rồi cậu cứ yên tâm nó thành công đấy.
Tử Uyên: Ừ cậu mau cứu họ đi.
Hàn Thiên Ngao:Được rồi.( Thế là sau khi Hàn Thiên Ngao cho mọi người uống thuốc thì họ đã tĩnh lại.)
Tám người đồng thanh:Đây là đâu chúng tôi đang ở nơi nào vậy.
Hàn Thiên Ngao: Các cậu đang ở cung điện linh thú.
Tám người đồng thanh:Cung điện linh thú ư nó chẳng phải đã đỗ nát rồi sao tại sao vẫn còn cơ chứ không thể nào còn trận chiến thắng bại ra sao vậy.
Tử Uyên: Trận chiến đã kết thúc mọi người đã được an toàn rồi nhưng mà mức thiệt hại không nhỏ đâu hai mươi tám người chết hiện tại bây giờ Hàn Thiên Ngao đã hết nguyên liệu để chế tạo thuốc nữa rồi những nguyên liệu cuối cùng Hàn Thiên Ngao đã đem đi chết tạo thuốc để cứu các cậu đấy còn những người khác không có phước như các cậc Hàn Hàn Lôi Khắc La Luân Hải Dương Nhất Phong Kim Sa Tây Khắc Âu Dương Nhị và nhóm Lý Âu Cơ không được cứu rồi.
Tám người đồng thanh: Vậy sao bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi tìm anh chị họ của nhóm Hoả Hoả thì may ra mới có cách cứu họ.
Hàn Thiên Ngao: Vậy sao.
Tám người đồng thanh: Nhưng e là rất khó khi kiếm ra họ bởi vì họ đã theo phe ác chính là nhóm Âu Dương Long hiện tại bây giờ vẫn chưa tìm thấy không biết rằng họ có ý định tấn công nhóm chúng ta hay không.
Tử Uyên: Cái gì cơ anh chị họ của nhóm Hoả Hoả là ác sao hết hi vọng rồi.
Hàn Thiên Ngao: Không thể nào lại là ác sao vậy là hết cách thiệt rồi.
Tử Uyên: Cũng đành chịu vậy có lẽ các anh chị ấy phải sống cô đơn như thế đến hết cuộc đời sao.
Chín Sói Tinh và Tiên Hồ đồng thanh: Họ không sống cô đơn như vậy.
Mười người đồng thanh:Giọng nói này các cậu là ai trả lời đi.
Chín Sói Tinh và Tiên Hồ đồng thanh: Nếu các cậu muốn biết thì tôi sẽ đưa các cậu vào không gian vô tận để giáp mặt với chúng tôi.
Mười người đồng thanh:Aaaaaaaaaaaaaa đây là nơi nào các cậu là ai.
Chín Sói Tinh và Tiên Hồ đồng thanh:Chín là chúng tôi linh thú Sói Tinh và Tiên Hồ đồng đội của anh chị họ của nhóm Hoả Hoả.
Mười người đồng thanh:Cái gì là linh thú đồng đội của anh chị họ của nhóm Hoả Hoả sao và các cậu muốn gì nói đi.
Mười chú linh thú đồng thanh:Bình tĩnh đi chúng tôi đến đây là để giúp đỡ cho chúng tôi không thể cứu sống được họ trở lại trần gian nhưng chúng tôi sẽ cho họ cùng với người mình thương sẽ sống trong kiếp làm chim,nhưng họ có thể biến hoá thành kiếp người hoặc kiếp chim là tuỳ họ,họ sê sống bên nhau cho tới năm 19 tuổi,thì sẽ có tám chú chim bị lạc người mình yêu,còn tám chú chim còn lại sẽ đi tìm người yêu bị lạc,hai năm trời như vậy thôi,vì Hoả Hoả,Quang Quang,Vũ Vũ,Kiều Lập,Mông Kỳ,Bảo Bảo,Lâm Lâm,Kiệt Vũ sẽ không thể nào sống nếu thiếu người yêu,họ sẽ tìm ra cách để chết theo người yêu."Nếu các bạn muốn biết,họ tự sát như thế nào mời các cậu xem phần ngoại truyện nhé nó rất là liên quan tới cốt truyện đấy."
Mười người đồng thanh: Được rồi hãy mau làm đi và giúp chúng tôi đưa các em ấy về phòng của mình đi.
Mười chú linh thú đồng thanh: Được rồi hãy xem đây thế là nhờ sự giúp đỡ của chín chú linh thú kia cho nên hai mươi tám người đã hi sinh trong trận chiến vừa rồi một nhóm thì hoá thành chim là nhóm Hàn Hàn để chờ đợi người mình yêu chết theo nhóm còn lại thì đã quên hết tất cả bạn bè học cùng trường cùng lớp và đã từng là học sinh cá biệt của trường.
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang cậu mau dậy ngay cho tớ Quang Quang im đi ai cho phép phá đám tôi lúc ngủ thế hả điếc đầu quá đi mất bộp.( Thế là tội nghiệp Đại Bàng Ánh Sáng bị Quang Quang cho ăn gối vào sáng sớm bạn thật nhọ quá đi mà.)
Đại Bàng Ánh Sáng:Ui da lực tay Quang Quang mạnh quá quăn cái gối vào mình khiến mình đập đầu vào tường đau chết đi được các bạn thấy không bây giờ các bạn có còn nghĩ là Quang Quang hiền không khi cậu ấy nóng lên rồi thì đừng hỏi tại sao một đi không bao giờ trở lại may mà cơ thể của mình bằng sắt cho nên không sao đấy chứ cái kiểu đó gặp những người bình thường thì chỉ có hai con đường duy nhất không chết nhưng cũng sê bị thương đấy các bạn đừng bao giờ nhận xét người ta qua vẻ bề ngoài nha Quang Quang không hiền đâu híc híc híc híc híc híc tội cái đầu của tôi sáng sớm đập đầu vào tường đau chết đi được híc híc híc híc híc híc Quang Quang cậu mau dậy đi mặt trời lên đỉnh ngọn tre rồi đấy Quang Quang dậy đi năng nỉ mà.
Quang Quang: Mệt quá dậy thì dậy bây giờ là mấy giờ rồi.
Đại Bàng Ánh Sáng:Tám giờ đúng hôm nay cậu ngủ dậy trễ quá đấy chứ thường ngày là cậu đã dậy từ lúc bảy giờ rồi đấy.
Quang Quang: Tớ biết rồi tại hôm nay ngủ ngon quá đi mất thôi tớ đi làm vệ sinh cá nhân đây Đại Bàng Ánh Sáng cậu xuống lầu trước đi tớ xuống sau.
Đại Bàng Ánh Sáng: Ừ tớ xuống trước nhé Quang Quang coi chừng quên kính cận của cậu đấy hay gọi đúng hơn là kính phân tích số liệu.
Quang Quang: Tớ biết rồi cậu đi đi.
Đại Bàng Ánh Sáng: Ừ tạm biệt cậu tớ xuống trước đây Quang Quang.
Quang Quang: Ừ tớ biết rồi cậu mà còn lãi nhãi nửa là tớ cho cậu bị y như hồi sáng sớm hôm nay đấy.
Đại Bàng Ánh Sáng: Thôi thôi tớ đi xuống trướv đây Quang Quang dữ quá mình thua đi thôi chứ cứ đứng đây lãi nhãi hoài một hồi chắc bị va đầu vào tường giống sáng sớm hôm nay nữa nó thật sự thấm lắm luôn.( Nói rồi Đại Bàng Ánh Sáng bay xuống để lại anh bạn Quang Quang nhà ta trên lầu.)
Quang Quang: Đại Bàng Ánh Sáng cảm ơn cậu chỉ cần được nhìn thấy cậu đứng trước mặt tớ,tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa vì đã có cậu ở bên Đại Bàng Ánh Sáng tớ không khóc nữa đâu tớ vẫn còn có cậu Đại Bàng Ánh Sáng dù trong lòng tớ rất đau Lôi Khắc à tớ nhớ cậu nhưng không thể gặp được cậu.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hôm nay cậu tự dậy luôn sao không cần tớ gọi cậu ư cậu cảm thấy tốt hơn chưa hay vẫn còn nhớ Hàn Hàn.
Hoả Hoả:Rồng Đỏ Bão Lửa tớ cảm thấy tốt hơn rồi mặt dù trong lòng vẫn còn đau lắm nhưng tớ không khóc nữa đâu tớ vẫn còn một chuyện phải làm là tìm lại anh chị họ của mình tại sao năm đó anh chị ấy lại bỏ tớ cùng với Hàn Hàn Quang Quang Lôi Khắc Tây Khắc Kiều Lập Âu Dương Nhị Mông Kỳ Hải Dương Vũ Vũ Lâm Lâm Kim Sa Bảo Bảo La Luân Nhất Phong Kiệt Vũ mà bỏ ra đi không một lời từ biệt với tụi tớ cơ chứ anh chị ấy có biết là tớ và mọi người rất thương anh chị ấy không tại sao lại bỏ tụi tớ cơ chứ anh chị ơi bây giờ anh chị đang ở nơi nào tụi em rất muốn gặp lại anh chị tụi em nhớ anh chị anh chị ơi tại sao năm đó lại bỏ tụi em mà đi cơ chứ.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Tội cho các cậu quá đi mình xuống lầu thôi.
Hoả Hoả:Ừ.
Quang Quang Hoả Hoả:Chào buổi sáng mọi người.
Cả đám đồng thanh:Chào hai cậu buổi sáng tốt lành.
Hoả Hoả: Tiểu My em và mọi người đã sống lại rồi nhưng tiết một điều người anh chị yêu và bạn bè của tụi này đã ra đi và không bao giờ quay lại rồi dù rất đau và buồn nhưng tụi em không khóc nữa mà tụi em còn một chuyện phải làm đó là tìm lại anh chị họ của mình nhớ anh chị ấy nhưng không sao tìm thấy anh chị ở nơi đâu hức hức hức.
Quang Quang:Hoả Hoả tự nhiên cậu nhắc lại anh chị họ của mình làm gì cơ chứ làm tớ nhớ lại năm xưa tại sao anh chị ấy lại bỏ chúng mình ra đi mà không nói với chúng ta một lời nào cả khi tụi mình tĩnh dậy thì không thấy anh chị ấy đâu nữa bây giờ biết tìm anh chị ấy ở đâu mà tìm tớ thật sự cảm thấy nhớ anh chị của mình nhiều lắm hức hức hức.
Bảo Bảo:Chúng ta đã đi tìm anh chị ấy khắp nơi nhưng không thấy anh chị ấy đâu nữa khi ấy chúng ta đã khóc rất nhiều gọi tên anh chị ấy trong vô vọng ma thôi bây giờ cậu nhắc lại anh chị ấy làm gì để cho tớ cảm thấy nhớ anh chị ấy thật nhiều tại sao lại bỏ tụi em cơ chứ anh chị ơi hức hức hức.
Kiều Lập:Các cậu nói đúng tớ cũng nhớ anh chị ấy lắm nhưng không làm sao tìm thấy hình ảnh của anh chị họ thân yêu năm xưa cơ chứ hức hức hức tại sao năm đó anh chị lại bỏ tụi em mà đi.
Bốn người còn lại đồng thanh:Tụi tớ cũng vậy anh chị ơi tụi em biết tìm anh chị nơi nào đây hức hức hức mất đi người yêu thì tụi em có thể tìm lại được còn mất đi anh chị tụi em biết tìm anh chị ở nơi nào vì tình thương của anh chị bao la vô cùng lúc nào cũng luôn quan tâm lo lắng cho tụi em trong từng chút từng chút một mà không một lời oán than dù em mình làm đúng hay sai anh chị không hề rầy la và luôn mong muốn em mình sẽ trưởng thành hơn anh chị cũng như cha mẹ mà thôi yêu thương con của mình mà không hề nói ra dù chỉ một lời anh chị cũng vậy yêu thương em mình nhưng không hề nói ra cho em mình biết dù chỉ một lời tụi em nhớ anh chị lắm anh chị biết không bây giờ anh chị đang ở đâu hức hức hức hức.
Ba năm sau.
Hoả Hoả: Quang Quang Vũ Vũ Bảo Bảo Kiều Lập Mông Kỳ Kiệt Vũ Lâm Lâm chúng mình cùng tham gia đấu trường thiện xạ đi trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã khóc quá nhiều vì người mà mình yêu không ở bên cạnh hôm nay chúng ta cùng nhau nở nụ cười tươi tham gia đấu trường thiện xạ đi chúng ta không khóc nữa nào có lẽ các cậu ấy không muốn tụi mình như vậy đâu các cậu ấy luôn muốn chúng mình phải luôn luôn vui vẻ chứ không muốn chúng ta khóc đâu mình đi thôi.
Bảy người đồng thanh:Cậu nói đúng Hoả Hoả chúng mình không được khóc các cậu ấy sẽ không vui đâu vì ngày mà các cậu ấy nhắm mắt xuôi tay các cậu ấy có nói rằng đến ngày mà các cậu ấy gặp lại tụi mình các cậu muốn nhìn thấy chúng mình luôn luôn vui vẻ như ngày nào mà các cậu ấy từng yêu nào chúng ta cùng lên đấu trường thiện xạ thi đấu đi.
Tám người đồng thanh:Ừ lên thôi nào.
Nhóm Hàn Hàn:Các cậu sẽ sớm thôi chúng mình sẽ gặp lại nhau tụi tớ rất vui khi nhìn thấy người mà bọn tớ yêu rất lâu vẫn luôn luôn vui vẻ như vậy như lời mà tụi tớ nói các cậu như vậy phải tốt hơn không hây hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai hôm nay các cậu cứ thi đấu thoải mái đi ngày mai gặp nhau hoặc là hôm nay chúng ta chạm mặt thi đấu.
Hàn Hàn: Hoả Hoả tớ sẽ đánh bại cậu một lần nữa để xem ai mạnh hơn.
Bảy người còn lại đồng thanh: Tụi tớ cũng vậy Quang Quang,Vũ Vũ,Kiều Lập,Mông Kỳ,Kiệt Vũ,Bảo Bảo,Lâm Lâm để xem ai mạnh hơn.
Nhóm Bóng Đêm:Hahaha vui quá đi tụi tớ sẽ phá các cậu tiếp bạn thân yêu à.
Nhóm Bóng Tối:Còn chúng ta sẽ tiếp tục gây thêm rắc rối cho các cậu vào câu chuyện tiếp theo hãy chờ đấy Hahahahahahaha hây.
Hoả Hoả: Các cậu ơi lâu rồi chúng ta không quay lại nơi này hai năm qua không biết đảo thần vực mà chúng ta đang đứng có quy luật chiến đấu mới không nhỉ mà năm nay sao nhiều đối thủ mạnh quá đi khoan đã Quang Quang Vũ Vũ Kiều Lập Mông Kỳ Kiệt Vũ Bảo Bảo Lâm Lâm các cậu nhìn kìa tám người kia rất giống người mình yêu đấy.
Bảy người còn lại đồng thanh:Cậu nói đúng họ rất giống người mà mình yêu nhưng khác một điều họ lại đeo mặt nạ chúng ta phải phá tan chiếc mặt nạ ấy thì mới biết được họ có phải là người mà mình yêu không còn nữa có một đội cũng đeo mặt nạ nhìn rất giống anh chị họ của chúng ta nhưng không chắc cho lắm vì chiếc mặt nạ đã che đi đôi mắt cho nên chúng ta không chắc đó phải là anh chị họ của mình không phải phá được nó mới chắc chắn là anh chị mình họ và người mà chúng ta yêu.
Tám người đồng thanh: Ừ chúng ta phải phá được nó mới biết được sự thật đằng sao chiếc mặt nạ đó.
Bảo Bảo: Không phải ngoài hai nhóm đó đâu cũng còn một nhóm đằng này nữa họ cũng đeo cả mặt nạ nhìn rất giống bạn cũ học cùng trường với chúng ta nhưng tớ cũng không chắc cho lắm phải phá được nó mới biết được sự thật đằng sau những chiếc mặt nạ ấy.
Bảy người đồng thanh:Cậu nói đúng Bảo Bảo phải phá được những chiếc mặt nạ đó thì mới biết được sự thật họ có phải là người yêu hoặc anh chị họ và bạn cũ của chúng ta không hãy phá nó để biết được sự thật đằng lớp mặt nạ ấy.
Bác gấu: Tưng tưng tưng từng tới giờ bác gấu xuất hiện rồi hôm nay có rất nhiều xạ thủ mạnh để cho chúng ta so tài với nhau bây giờ các xạ thủ bước vào sàn đấu cùng nhau so tài hai chọi hai nào quy luật trò chơi như sao các xạ thủ phải dùng sức mạnh chiến luân của mình công phá những bức tường di động biết di chuyển và lần này các xạ thủ sẽ bị cản trở bởi quạt gió cở to nó sẽ khiến cho hướng bay chiến luân của các xạ thủ thay đổi một cách đột ngột khiến cho các xạ thủ rất khó để nhắm trúng vào mục tiêu chính là những chiến luân nằm bên dưới tường di động nếu ai bắn được nhiều mục tiêu nhất sẽ được cộng thêm điểm số ai có thể hạ được nồng ngắm của đối thủ trước tiên cùng với số điểm cao nhất sẽ được bước tiếp vào vòng loại trực tuyến của đại hội linh thú lần này các xạ thủ đã sẵn sàng chưa nghe đây trong số 2000 người thi đấu hôm nay chỉ có 16 người được vào vòng loại trực tiếp mà thôi mọi người đã hiểu chưa.
Các xạ thủ đồng thanh:Rồi chúng tôi đã hiểu rõ quy luật rồi vậy thì bắt đầu đi.
Hoả Hoả:Chúng ta có thể cùng một nhóm được không các cậu.
Bảy người đồng thanh:Chung nhóm chung nhóm đi.
Bác gấu:Được rồi bắt đầu thôi các xạ thủ tránh ra nào.
Vũ Vũ: Cái gì thế động đất ư.
Kiều Lập:Không phải đâu đó là tường thành chiến luân nếu như chúng ta dùng sức mạnh linh thú nhắm vào các chiến luân mà bắn nếu như tất cả chiến luân của các rơi cùng một màu thì sẽ cùng một đội cậu hiểu chưa.
Vũ Vũ: Tớ hiểu rồi bác gấu bắt đầu đi được thôi.
Bác gấu: Các xạ thủ chuẩn bị dùng sức mạnh linh thú bắn vào chiến luân trên tường thành để chia đội đi.
Tám người đồng thanh: Được thôi chúng ta cùng lên.
Hoả Hoả: Màu đỏ là màu may mắn của tớ chúng ta cùng bắn đi.
Bảy người đồng thanh: Lên nào.
Tám người đồng thanh: Tấn công tấn công tấn công.
Nhóm Hàn Hàn: Chúng ta lên nào.
Tây Khắc: Màu trắng là màu may mắn của tớ chúng ta cùng bắn đi.
Hàn Hàn:Ừ.
Tám người đồng thanh: Tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Nhóm Bóng tối:Đã tới lúc dồn nhóm Hoả Hoả cùng với nhóm Hàn Hàn thành một đội đi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công.
Nhóm Hoả Hoả nhóm Hàn Hàn: Hả cái gì cơ keng.
Cả hai nhóm đồng thanh:Cùng màu rồi làm sao thi đấu các cậu đang giỡ trò gì thế hả.
Nhóm Bóng Tối:Hahahahaha cho các cậu cùng nhóm luôn chúc vui vẻ.
Cả hai nhóm đồng thanh: Các cậu dám sao tức chết đi được mà.
Bác gấu: Hết giờ rồi các xạ thủ đã có đội của mình rồi bây giờ bắt đầu thôi.
Hàn Hàn: Hoả Hoả chúc em may
mắn tớ sẽ đối đầu cùng với em giống như năm chúng mình 12 tuổi.
Hoả Hoả: Wtf anh ấy là ai tại sao lại biết trận chiến của mình và Hàn Hàn năm 12 tuổi cơ chứ khó hiểu quá đi.
Hàn Hàn:Hoả Hoả em vẫn ngốc như ngày nào.
Hoả Hoả: Này anh kia anh nói ai ngốc hả.
Hàn Hàn: Ngốc thì vẫn ngốc mà thôi.
Hoả Hoả:Anh im đi anh muốn gây sự hả.
Hàn Hàn: Bộ anh sợ em chắc hừ chú chim Oanh bé nhỏ đi chơi,không quay về non tiên gặp anh.
Hoả Hoả: Anh là ai tại sao biết tôi là chú chim Oanh ham chơi không về,vì ở trên đó chán lắm cho nên tôi mới xuống trần gian đi chơi,dù tôi rất muốn kêu anh chàng chim Oanh Hàn Hàn của tôi bay xuống trần gian đi chơi với tôi,nhưng ảnh ngủ rất say cho nên tôi không muốn đánh thức vậy thôi.
Hàn Hàn:Ừ anh hiểu rồi.
Tây Khắc:Kiều Lập anh và em sẽ thi đấu với nhau đấy chúc em may mắn,chú chim Nhạn bé nhỏ ham chơi không chịu quay về,non tiên gặp anh.
Kiều Lập:Cái gì cơ anh là ai sao lại biết tên tôi cơ chứ,còn biết được tôi là chú chim Nhạn ham chơi không về,đáng lí ra là tôi không đi xuống trần gian này một mình đâu,tôi rất muốn rũ anh chim Nhạn Tây Khắc yêu dấu bay xuống trần gian đi chơi cùng tôi,nhưng anh ấy bận ngủ không hà cho nên tôi ghét quá bỏ luôn,không thèm rũ đi nữa,người gì đâu mà quá đáng,đánh ghét,tệ hại,xấu xa.
Tây Khắc:Tôi vừa nghe gì đây ẻm nói tôi quá đáng,đáng ghét,tệ hại,xấu xa ư,em dạo gần đây hư quá rồi nha đã đi chơi không về,mà còn xuất phạm anh nữa,em hay lắm đó khi anh cho em biết anh là ai,thì em sẽ biết tay với anh.
Sáu người đồng thanh: Các em cuối cùng chúng ta cũng đối đầu với nhau rồi chúc các em may mắn Quang Quang,Vũ Vũ,Mông Kỳ,Kiệt Vũ,Bảo Bảo,Lâm Lâm,những chú chim ham chơi không về non tiên găp tụi anh.
Sáu người đồng thanh:Các anh là ai tại sao lại biết tên tụi em trả lời đi,còn biết tụi em là những chú chim ham chơi không về,sao các anh lại biết được,nhưng ở trên đó chán lắm,cho nên tụi em lén trốn những anh chim yêu dấu xuống trần gian chơi,sở dĩ tụi em cũng muốn rũ các anh chim bay xuống trần gian,đi chơi lắm chứ nhưng lúc đó các anh ấy ngủ say quá cho nên tụi em không thèm kêu dậy luôn,vì tụi em không muốn phá hổng giấc ngủ ngon của các anh ấy,cho nên tụi em mới bay xuống trần gian một mình,có lẽ anh ấy ở chốn non tiên lo cho tụi em lắm,mà các anh là ai sao biết rõ tụi em quá vậy.
Sáu người đồng thanh:Rồi sẽ có một ngày tụi anh cho các em biết tụi anh là ai.
Tám người đồng thanh: Các anh tại sao khi tụi em ở gần các anh tụi em có cảm giác quen thuộc lắm các anh có phải là những anh chim yêu dấu của tụi em không mà sao lại biết rõ tụi em như vậy nếu các anh là những anh chim yêu dấu của tụi em thì hãy cho tụi em thấy rõ gương mặt của các anh phía sau lớp mặt nạ đi được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam