Chap 48:Sự thật đằng sau chiếc mặt nạ hạnh phúc trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Hoả Hoả: Chúng ta về cung điện linh thú rồi này mệt quá đi được ngày hôm sau trước khi bước vào trận đấu thì sáng mai chúng ta sẽ vào khu vui chơi linh thú cùng nhau vui chơi thôi.
Tiểu My:Các anh chị về rồi sao hôm nay cung điện linh thú của chúng ta có khách đấy các anh chị ơi.
Nhóm Hoả Hoả: Cái gì cơ có khách sao họ là ai tại sao lại vào cung điện linh thú của chúng ta cơ chứ.
Tiểu My: Họ nói là họ quen các anh chị cho nên em đã cho họ vào trong rồi không đuổi đi được đâu.
Nhóm Hoả Hoả:Anh chị hiểu rồi họ đâu rồi Tiểu My.
Tiểu My: Họ đang ở trên phòng đấy các anh chị ăn uống xong xuôi đi rồi lên lầu bọn họ kêu em phải nói với các anh chị như vậy đó.
Nhóm Hoả Hoả: Anh chị hiểu rồi.
Hàn Hàn:Hoả Hoả căn phòng của chúng ta vẫn sạch sẽ như ngày nào anh vẫn còn nhớ cái đêm cuối cùng ngủ cùng em,khi ấy em ôm anh thật chặc và khóc nức nở sau đêm hôm đó sáng canh ba anh phải xa em,trong lòng anh cảm thấy rất buồn nhưng không thể ở bên em lâu hơn nữa,sáng sớm tinh mơ vào lúc 7giờ00phút,em vừa khóc vừa chạy bang bang ra ngoài đường tìm anh rồi bị xe tải tông chết,ôi trời ơi Hoả Hoả em đúng là đồ ngốc,sống thì không muốn mà lại muốn chết là sao.
Hoả Hoả:Em yêu anh thì em chết theo anh không được sao,anh chim Oanh Vàng Hàn Hàn của em à,anh đừng che giấu nữa em đã nhận ra anh ngay từ lúc,gặp gỡ rồi tại em giả ngây thôi đừng che giấu gương mặt của anh nữa,anh tháo mặt nạ ra đi.
Hàn Hàn:Lộ rồi sao anh phải công nhận,là chú chim Oanh Vàng Hoả Hoả của anh có thể nhận ra anh sao,em thông minh đấy.
Hoả Hoả:Người ta có thông minh gì đâu,tại ở chốn non tiên gần gũi với anh cho nên em quen hơi ấm của anh rồi,dù cho bây giờ anh và em có thể hoá thành kiếp chim,hay kiếp người cũng được hai đứa mình cùng nhau tham gia đại hội linh thú đi nha anh.
Hàn Hàn:Ừm.
Hoả Hoả:Sao anh trả lời với em lạnh lùng vậy,hay là anh còn giận em về chuyện,em lén anh xuống trần gian chơi mà không rũ anh ư,em xin lỗi đừng giận em nữa nha.
Hàn Hàn:Anh tha cho em lần này,anh sẽ không trách em nhưng trong chuyện này em cũng quá đáng lắm luôn,hai đứa mình sau khi hoá thành chim lúc nào,cũng tung cánh bay lượng gần nhau,đi đâu cũng có nhau,tại sao em lại làm trái chiều,để anh lẽ bạn chứ em có biết khi em đi anh là người lo lắng rất nhiều cho em không,anh phải khổ sở bay đi khắp nơi,để tìm kiếm em,em có biết là kể từ ngày em rời anh từ chốn non tiên này,bay đi xuống trần gian,anh đã trở thành một chú chim Oanh Vàng lẽ bạn,em có biết anh cô đơn như thế nào không,khi chú chim Oanh Vàng còn lại bây đi mất,cuối cùng thì sao bao nhiêu năm tháng tìm kiếm em khắp nơi ở non tiên anh cũng biết được,nơi duy nhất có thể tìm kiếm được em là trần gian,cho nên anh bay xuống trần gian để kiếm em,mất hai năm anh phải lao tâm khổ sở bay đi kiếm em ở khắp nơi dưới trần gian,anh mới gặp được em khi biết em,định cùng với các bạn đến núi chiến thần,tham gia đại hội linh thú năm nay thì anh mới gặp được em,em ác thì cũng ác vừa thôi em bỏ anh rời khỏi non tiên,bay xuống trần gian em có biết là,lúc đó anh cô đơn lắm không,biết bao nhiêu sự lo lắng về em đỗ lên đầu anh không,anh lo cho em lỡ bị người ta bắt đi bán rồi sao,rồi lỡ bị người ta ăn thịt luôn thì sao,rủi như bị người ta bắn làm sao,bao nhiêu nỗi lo lắng về em đều ùa về làm anh chẳng an tâm cho em một chút nào,cuối cùng thì sau hai năm lao đao vất vả bay ngược bay xuôi,đi tìm kiếm em khắp nơi cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi,chú chim Oanh Vàng ngốc nhà em,lúc nào cũng khiến cho anh phải lo lắng cho em đây này,em có biết là anh suýt bị gãy cánh mấy lần khi phải tìm em không,nhưng anh vẫn cố tung cánh bay đi bằng chút sức lực còn lại để tìm em,cuối cùng anh đã tìm được em chú chim Oanh Vàng ham đi chơi còn lại,không chịu về nhà,khổ thân tôi chưa phải bay khắp nơi để tìm,bạn tình để không bị lẽ bạn,em hại anh rồi.
Hoả Hoả:Thôi nào bớt giận đi,em xin lỗi rồi mà.
Hàn Hàn:Anh thật sự rất giận em,nhưng mà thấy em nài nỉ quá anh cũng bớt giận em rồi,lần sau em không được làm như thế nữa,nghe chưa anh đã quá khổ sỡ khi kiếm em rồi đấy,Hoả Hoả chim Oanh Vàng ham chơi của anh.
Hoả Hoả:Em biết rồi nói hoài,anh hổng biết mỏi miệng à.
Hàn Hàn:Ừ anh chịu thua cãi hổng lại.
Hoả Hoả:Hàn Hàn à còn một chuyện anh hãy hứa với em,được không anh.
Hàn Hàn:Chuyện gì em nói đi.
Hoả Hoả:Anh hãy hứa là đừng bao giờ phụ bỏ tình em được không,anh đừng khiến em phải đau khổ cả một đời,vì yêu sai người được không anh,hãy hứa với em đi.
Hàn Hàn:Hoả Hoả anh hứa mà trọn cuộc đời này,anh chỉ yêu mỗi một mình em mà thôi hãy tin anh,anh sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ đâu,em hãy tin anh Hoả Hoả.
Hoả Hoả:Em sẽ tin anh Hàn Hàn.
Hàn Hàn:Hoả Hoả cảm ơn em,vì đã tin anh,anh sẽ thực hiện lời hứa mà anh đã hứa với em.
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh nhìn kìa trăng đêm nay thật đẹp,em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì được cùng với anh,ngắm trăng và sao.
Hàn Hàn:Anh cũng vậy.
Rồng Xanh Băng Giá:Em xem kìa Rồng Đỏ Bão Lửa,họ trông thật hạnh phúc khi bên nhau,cũng như hai đứa mình vậy.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Họ là đôi chim Oanh Vàng hạnh phúc,còn hai đứa mình là đôi chim Yến bên nhau không rời,em thật sự rất vui vì em và anh cùng với Hàn Hàn và Hoả Hoả có thể hoá thành kiếp chim hay kiếp người hoặc kiếp linh thú điều được cả,chỉ cần em và anh cùng với Hàn Hàn và Hoả Hoả,không làm mất nội đan thì sẽ không hiện nguyên hình đâu,nhất là trong trận chiến nếu mà mất nội đang giữa trận chiến thì hậu quả sẽ khó lường.
Rồng Xanh Băng Giá:Anh biết mà,để anh nói cho Hàn Hàn và Hoả Hoả biết,mà giữ gìn nội đan đừng để mất nó,thì chúng ta sẽ không hiện nguyên hình.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Ừ anh nói đi.
Rồng Xanh Băng Giá:Hàn Hàn Hoả Hoả tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.
Hàn Hàn Hoả Hoả đồng thanh:Chuyện nội đan của tụi tớ chứ gì,tụi tớ biết không cần cậu với Rồng Đỏ Bão Lửa nhắc đâu,tụi tớ sẽ giữ gìn nội đan mà hai cậu đừng lo.
Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa đồng thanh:Vậy nha hai cậu nhớ đấy,hãy giữ gìn nội đan đừng để mất đấy,hai tụi tớ nói như vậy thôi.
Hàn Hàn Hoả Hoả đồng thanh:Ok các cậu tụi tớ biết làm gì mà.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị là anh đúng không,gặp lại anh em mừng lắm và cho em xin lỗi vì trốn anh bay xuống trần gian một mình,mà không rũ anh đi cùng.
Âu Dương Nhị:Em nhận ra anh sao,anh cứ tưởng đâu em không nhận ra chứ,em yêu à tại sao vậy sống thì em không muốn sống,mà chỉ muốn chết vậy trả lời anh đi,tại sao năm 18 tuổi em lại tự đập đầu mình,vào tấm bia bằng đá của anh mà tự sát vậy,nói đi em tại sao em lại phải huỷ diệt mạng sống của mình,chỉ vì anh hãy cho anh rõ.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị anh muốn biết tại sao em làm như vậy không,vì em yêu anh đối với em anh là cả một thế giới,là hơi ấm và là lẽ sống của cuộc đời em,mất anh rồi là em mất tất cả,không có anh thì mạng sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả,em yêu anh thì em sẽ làm tất cả vì anh kể cả huỷ diệt đi mạng sống của mình em cũng cam tâm,em chỉ cần có anh là đủ lắm rồi,Âu Dương Nhị anh đã hiểu thấu được tình yêu của em dành cho anh không,bây giờ thì anh hãy cho em thấy gương mặt của anh đi,đừng che giấu nữa em đã nhận ra anh rồi,đừng che giấu nữa hãy cho em thấy đi,nếu anh còn yêu em Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Phải là anh chú chim Bồ Câu Trắng lẽ bạn,khi chú chin Bồ Câu Trắng còn lại bỏ đi,anh phải khổ sở từ chốn non tiên bay xuống trần gian và kiếm em đây này,anh thật sự rất giận em vì em làm trái chiều,ngày trước khi hai đứa còn ở chốn non tiên,hai đứa mình cùng nhau tung cánh bay lượng gần nhau,đi đâu hai đứa mình cũng có đôi,cho tới ngày em rời anh từ chốn non tiên,bay xuống trần gian em có biết rằng khi ấy anh cô đơn lắm không,sao em ác với anh quá vậy,em bỏ anh một mình nơi chốn non tiên,anh là một chú chim lẽ bạn,bay đi khắp nơi để tìm kiếm em nhưng anh không thấy em đâu,em có biết là khi ấy anh lo cho em lắm không,cuối cùng nơi duy nhất anh có thể tìm được em là trần gian,sau hai năm anh bay khắp nơi đi tìm em thì anh mới biết,em cùng với các bạn sẽ tới núi chiến thần để tham gia đại hội linh thú năm nay,và anh đã gặp được em Mông Kỳ,em ác thì cũng ác vừa thôi,trong suốt thời gian anh chưa tìm thấy bạn chim Bồ Câu Trắng còn lại,em có biết là anh lao đao khổ sở đi tìm em lắm không,anh sợ em bị bắt,anh sợ em ăn thịt,anh sợ em bị bắn bao nhiêu nỗi lo lắng về em,cứ ập về làm cho anh không thể nào an tâm về em một chút nào cả,anh cứ bay ngược bay xuôi đi tìm kiếm em sau hai năm tìm kiếm em khắp nơi cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi,chú chim Bồ Câu Trắng ngốc nhà em lúc nào cũng khiến cho anh phải lo lắng đây này,em có biết là anh suýt bị gãy cánh mấy lần,khi phải bay khắp bốn biển phương trời tìm em không,chú chim ham đi chơi mà không chịu về nhà,để anh bay đi tìm kiếm em khắp nơi,em hại anh rồi.
Mông Kỳ:Em xin lỗi mà đừng giận em nha,em thương em thương anh mà,đừng giận em nha.
Âu Dương Nhị:Trời ơi dễ thương như vậy,cho dù có muốn giận lâu thì anh cũng không thể giận em nỗi nữa rồi,trời ơi sao em dễ thương dữ vậy,em mà còn như vậy nữa là anh ăn em luôn đấy.
Mông Kỳ:Đồ biến thái,anh quá đáng lắm luôn.
Âu Dương Nhị:Hahahaha vui quá đi,anh chỉ giỡn với em có một chút xíu thôi,mà làm gì la dữ vậy anh chưa ăn em đâu,đừng lo.
Mông Kỳ:Anh hứa nha.
Âu Dương Nhị:Ừ.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị còn một chuyện nữa em muốn anh hứa với em được không.
Âu Dương Nhị:Chuyện gì em cứ nói đi Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị em muốn anh hứa là đừng bao giờ phụ bỏ tình em được không,nếu như vậy thì em sẽ khổ đau cả một đời,vì đã yêu sai người được không anh,anh hứa với em đi Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ anh hứa với em anh sẽ không bao giờ làm như thế,trọn cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi,hãy tin anh,anh sẽ không để em chịu đau khổ đâu,hãy tin anh Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Vâng em sẽ tin anh.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn em đã cho anh sự tin tưởng,anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Vâng ạ.
Rồng Hắc Ám:Cá Sấu Đen Bá Vương em nhìn kìa,tình cảm của Âu Dương Nhị và Mông Kỳ ngày càng gắn bó hơn đấy và còn đẹp đôi nữa,em nghĩ như thế nào Cá Sấu Đen Bá Vương.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Em cũng nghĩ như anh,Mông Kỳ đã để ý đại ca Âu Dương Nhị từ khi cậu ấy chỉ mới là một học sinh tiểu học,cậu ấy thích đại ca Âu Dương Nhị rất nhiều,vì hai người họ học chung trường chung lớp,còn là một cặp lúc nào cũng bên nhau,nhưng sau khi cả hai biến thành ác vào năm 11 tuổi thì họ lại ít khi nói chuyện với nhau và không cùng sánh bước nữa,cả hai xem nhau chỉ là đại ca và đàn em mà thôi,chỉ trừ khi Âu Dương Nhị sai bảo Mông Kỳ,làm chuyện ác gì đó,thì họ mới nói chuyện với nhau,nhưng cách nói của cả hai người,nó hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước,cách ăn nói hoàn toàn xa lạ,giống như họ chưa từnh quen biết nhau vậy,Mông Kỳ thay vì xưng cậu hay anh thì lại gọi bằng đại ca,còn Âu Dương Nhị thay vì xưng tớ thì lại xưng bằng tôi mới chết chứ,giống như họ chưa từng biết nhau,hoặc chưa từng thích nhau vậy.
Rồng Hắc Ám:Em đã nói sai rồi,dù họ bị khống chế nhưng trái tim của họ luôn nghĩ về nhau,đó là lí do vì sao lúc nào Âu Dương Nhị,cũng đeo trên cổ của mình sợi dây chuyền mặt hình răng sói màu trắng,món quà đầu tiên của Mông Kỳ tặng vào năm hai cậu ấy mới vừa 6 tuổi,nếu mà Âu Dương Nhị quên Mông Kỳ thì có lẽ,là đã tháo bỏ sợi dây chuyền đó rồi,nhưng sao Âu Dương Nhị vẫn đeo,em nghĩ Âu Dương Nhị quên Mông Kỳ sao,không đâu cậu ấy vẫn còn nhớ nhưng ít nói chuyện thôi Mông Kỳ cũng vậy,nhưng họ vẫn bên nhau dù ác hay hiền,mặc dù lúc cả hai là ác ít sánh bước bên nhau,nhưng sau khi quay lại bên chính nghĩa thì,họ lúc nào cũng có nhau cả,dù sống hay chết họ là đôi chim Bồ Câu Trắng,còn anh với em là đôi chim Vàng Anh cùng nhau tung cánh bay lượng bên nhau,nữa bước chẳng rời,dù anh và em cùng với Âu Dương Nhị và Mông Kỳ là chim,nhưng chúng ta vẫn có thể hoá thành kiếp chim hay kiếp người kiếp linh thú đều được cả,nhưng với một điều kiện anh và em cùng với hai người đồng đội của mình không được làm mất nội đan,nếu để mất nó chúng ta sẽ hoá thành chim,như vậy hậu quả sẽ rất khó lường,nếu như đang giữa trận chiến mà bị mất nội đan thì hậu quả sẽ khó lường đấy.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Em hiểu rồi em sẽ nói cho,hai cậu ấy biết để hai cậu ấy có thể giữ gìn nội đan của mình,thật cẩn thận có viên nội đan đó thì mới giữ được,bộ dạng con người và bộ dạng linh thú nếu không có nó thì,chúng ta sẽ hiện nguyên hình như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tụi mình,em nói đúng không.
Rồng Hắc Ám:Em nói đúng đấy mau,nói cho hai cậu ấy biết để giữ gìn nội đang của mình.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Ừ Âu Dương Nhị Mông Kỳ,tớ muốn nói cho hai cậu biết chuyện này.
Âu Dương Nhị Mông Kỳ đồng thanh:Cậu không cần phải nói,cho hai tụi tớ biết chuyện gì đâu,tụi tớ biết rồi chuyện về viên nội đan của tớ chứ gì,tụi tớ biết mình lên làm gì mà,không cần hai cậu nhắc,tụi tớ sẽ giữ gìn viên nội đơn của tụi tớ,hai cậu yên tâm đi tụi tớ không để mất nó đâu
Rồng Hắc Ám Cá Sấu Đen Bá Vương đồng thanh:Vậy sao thế là tốt quá rồi,tụi tớ yên tâm rồi.
Kiều Lập:Là anh đúng không,anh đừng giấu em nữa,em đã nhận ra anh từ lúc gặp gỡ rồi đấy,chỉ là em giả ngây thôi.
Tây Khắc:Lộ rồi à anh không ngờ,Kiều Lập ngốc nghếch của anh ngày nào,trong một thời gian đã trưởng thành và trở nên thông minh rồi,còn nhận ra anh người yêu của mình nữa,khác Hoả Hoả rất nhiều,nhưng em không ngốc về điều này nhưng em ngốc về điều khác,tại sao sống thì em không chịu,lại muốn chết theo anh là sao.
Kiều Lập:Em yêu anh không có anh em chết đi cho rồi,sống làm gì khi không có anh,cho nên em nhảy sân thượng tự sát cho rồi,sống làm gì khi không có anh.
Tây Khắc:Anh hiểu rồi,nhưng em có biết là anh cực khổ như thế nào khi tìm kiếm chú chim Nhạn Trắng ham chơi,bỏ rơi anh bay xuống non tiên đi chơi một mình,em ác lắm anh lẽ bạn chỉ vì em đây này,anh nhớ lúc trước khi em chưa trốn anh xuống trần gian chơi,hai đứa mình luôn tung cánh bay lượng bên nhau,đi đâu cũng có đôi thế sao em lại làm trái chiều,em có biết anh cô đơn như thế nào,khi chú chim nhạn còn lại một đi không quay về,anh phải khổ sở bay đi khắp nơi ở mìền tiên cảnh tìm em như anh nào thấy,bóng chim còn lại ở nơi đâu,sau một thời gian tìm kiếm em trên non tiên này,và cuối anh mới biết được em đang ở dưới trần gian vui chơi,vì thế cho nên anh lập tức bay xuống trần gian tìm em nhưng anh vẫn phải lao đao vất vả,bay ngược bay xuôi suốt hai năm liền để tìm lại em,và cuối cùng anh cũng tìm lại được em không uổng công anh khổ sở bay khắp nơi đi tìm kiếm em,em ác lắm em có biết anh lo cho em như thế nào không,anh sợ em bị bắt,anh sợ em bị ăn thịt,anh sợ em bị bắn.Bao nhiêu nỗi lo lắng của anh dành cho em,ùa về làm anh cảm thấy không an tâm về em một chút nào,em có biết là anh suýt bị gãy cánh mấy lần vì tìm em không,có ai đời đi chơi như em mà không thèm về nhà,để anh đi tìm kiếm em khắp nơi,em hại anh rồi.
Kiều Lập:Em xin lỗi mà đừng giận em nữa,cho em xem gương mặt của anh đi,được không đừng che giấu em nữa mà,em nhận ra anh rồi.
Tây Khắc:Được rồi là anh không sai.
Kiều Lập:Tây Khắc yêu dấu,hơi ấm quen thuộc của em."Nói rồi thanh niên chạy lấy đà từ xa nhảy lên khỏi mặt đất lao tới người con trai đang ngồi trên giường đối diện phía trên là hai chiếc gối bằng bông gòn,ôm Tây Khắc lại thật chặc làm anh mất đà té xuống giường,ôi trời như thế nguy hiểm quá may là ở trên giường có té thì cũng đập đầu xuống gối cho nên không sao,chứ mà ở dưới đất thì thanh niên số nhọ rồi chết một lần nữa,vì bị người yêu giết.Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu tưởng chừng sẽ đơn giản như vậy không ngờ cả hai lại môi chạm môi với nhau luôn á đù tôi là tác giả tôi đang viết gì đây."Thôi không tào lao nữa,tiếp tục câu chuyện thôi,một lát sau khi cảm nhận được người kia bị thiếu ôxi thì mới chịu buôn người kia ra và nói."
Tây Khắc:Kiều Lập hôm nay em bị sao,mà xung dữ vậy em có biết nhảy lên theo kiểu đó,là nguy hiểm lắm không.
Kiều Lập:Em biết chứ nhưng lúc đó là do em,mừng quá cho nên em diễn hơi lố.
Tây Khắc:Ôi trời anh bó tay,em luôn rồi.
Kiều Lập:Tây Khắc em muốn anh hứa,với em một chuyện.
Tây Khắc:Chuyện gì em cứ nói đi.
Kiều Lập:Anh hãy hứa với em rằng đừng bao giờ phụ bỏ tình em được không,nếu anh mà làm như thế thì em sẽ đau khổ cả một đời,vì em đã yêu sai người,anh hứa với em đi được không anh.
Tây Khắc:Kiều Lập anh hứa mà,anh sẽ không để em chịu đau khổ đâu,hãy tin anh Kiều Lập.
Kiều Lập:Tây Khắc em tin anh.
Tây Khắc:Kiều Lập cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội tin tưởng,anh sẽ không để em thất vọng và anh xin hứa chỉ trọn cuộc đời,anh chỉ yêu mỗi mình em thôi Kiều Lập.
Kiều Lập:Tây Khắc anh nói thì phải biết giữ lời nha,em chỉ cho anh một cơ hội tin tưởng thôi đấy.
Tây Khắc:Kiều Lập anh hiểu rồi,em cứ yên tâm tin tưởng ở anh,anh sẽ làm đúng như những gì anh đã hứa với em.
Kiều Lập:Vâng ạ.
Nhện Đen Ma Vương:Em coi kìa Dơi Bóng Tối hai cậu ấy thật sự rất hạnh phúc,giống như hai đứa mình vậy anh nói đúng không em.
Dơi Bóng Tối:Anh nói đúng hai cậu ấy thật hạnh phúc,giống như tụi mình,hai cậu ấy là đôi chim Nhạn Trắng hai đứa mình là đôi chim Se Sẻ lúc nào cũng bên nhau,dù nữa bước cũng chẳng rời nhau,chúng ta còn có khả năng hoá thành kiếp chim hoặc kiếp người kiếp linh thú điều được,chỉ cần viên nội đan không bị mất thì chúng ta có thể giữ được,bộ dạng con người và bộ dạng linh thú này,còn nếu mà chúng ta bị mất đi viên nội đan,thì chúng ta sẽ bị hiện nguyên hình hậu quả sẽ khó thể nào biết trước được.
Nhện Đen Ma Vương:Em nói đúng nếu giữa trận chiến,mà bị mất đi nội đan thì hậu quả sẽ khó lường,em mau nói cho hai cậu ấy biết để giữ gìn nội đơn của mình đi.
Dơi Bóng Tối:Ừ để em nói cho hai cậu ấy biết,để mà giữ gìn nội đan của mình đừng để mất nó,Tây Khắc Kiều Lập tớ có chuyện muốn nói với hai cậu này.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Hai cậu không cần phải nói đâu tụi tớ biết rồi,chuyện viên nội đan của hai tụi tớ chứ gì,tụi tớ biết mình nên làm gì mà hai cậu không cần phải nhắc đâu,tụi tớ sẽ giữ gìn nội đan của mình mà không để mất nó đâu,hai cậu cứ an tâm đi.
Nhện Đen Ma Vương Dơi Bóng Tối đồng thanh:Ừ nếu hai cậu đã chắc chắn rằng,hai cậu sẽ giữ gìn nội đan thật cẩn thận,không để mất nó thì hai tụi tớ yên tâm rồi,hai tụi tớ tin hai cậu sẽ làm được,may mà kẻ xấu chưa phát hiện được,điều đó nếu để bọn chúng cướp được nội đan của cậu,thì việc giết các cậu và tụi tớ dễ dàng,nhưng muốn cướp được nội đan của mình thì còn lâu,chúng ta sẽ không để bọn chúng lấy được đâu,phải không hai cậu.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh: Phải hai cậu nói đúng tụi tớ sẽ không sơ hở,để bọn chúng lấy cấp nội đan đâu.
Nhện Đen Ma Vương Dơi Bóng Tối đồng thanh:Ừ nếu các cậu mà bị mất,nội đan thì việc giết các cậu rất dễ,nhưng đừng hòng có được nó.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Phải tụi tớ hứa với các cậu,thì tụi tớ sẽ giữ gìn viên nội đan của tụi tớ,hai cậu cứ yên tâm tin tưởng tụi tớ,tụi tớ sẽ làm được điều đó.
Nhện Đen Ma Vương Dơi Bóng Tối đồng thanh:Hai tụi tớ tin các cậu.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Ừ cảm ơn hai cậu,đã tin tưởng tụi tớ.
Nhện Đen Ma Vương Dơi Bóng Tối đồng thanh:Hai cậu không cần phải cảm ơn hai tụi tớ đâu,chúng ta là đồng đội của nhau mà phải không hai cậu,đừng cảm ơn tụi tớ.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Ừ chúng mình là đồng đội của nhau mà,có lẽ tụi tớ bị diễn lố rồi.
Nhện Đen Ma Vương Dơi Bóng Tối đồng thanh:Ừ hai cậu bị diễn lố rồi đấy.
Quang Quang:Lôi Khắc là anh đúng không,anh đừng che giấu em nữa,em đã nhận ra anh rồi ngay từ lần,gặp gỡ lúc ấy rồi chỉ là em giả giờ,không quen anh thôi.
Lôi Khắc:Anh biết thế nào anh cũng bị lộ bởi em mà,vì chúng mình đã gần gũi với nhau suốt bao nhiêu năm rồi,cho nên em có thể nhận ra anh là chuyện bình thường,nhưng anh muốn hỏi em một điều tại sao sống mà em lại không muốn sống,mà em lại muốn chết là sao,em nói đi.
Quang Quang:Anh muốn biết tại sao em lại muốn chết theo anh không,vì em yêu anh rất nhiều,sống không có anh chi bằng em cắt đứt mạch máu chết đi cho xong,sống làm gì khi không có anh kề bên.
Lôi Khắc:Anh hiểu rồi cuối cùng thì em cũng được,toại nguyện rồi đấy,em ngốc hết chỗ nói rồi,làm liều luôn ôi trời anh không ngờ,vì anh mà em tự huỷ diệt mạng mình,để được ở bên anh,em chung thủy lắm,như màu hoa tím bằng lăng,loài hoa mà em thích nhất,cho dù trận chiến đó anh đã chết đi bỏ lại em một mình,nhưng em không bao giờ chịu đi tìm hạnh phúc khác,cho mình anh thật sự hạnh phúc khi có được một người yêu,chung thủy như em,anh thật sự cảm thấy mình thật may mắn,à không những người bạn của anh cũng vậy nữa.
Quang Quang:Anh Lôi Khắc à,xém chút nữa thì anh nói thiếu bạn bè của mình nữa rồi,các bạn ấy cũng may mắn khi cũng có một người yêu chung thủy mà,Hàn Hàn thì có Hoả Hoả chung thủy đến mức,cậu ấy thà liều mạng sống của mình chấp nhận bị xe tải tông chết để gặp lại Hàn Hàn ở nơi đó chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ,đi tìm cho mình một hạnh phúc khác, chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Hàn Hàn mà thôi,còn Âu Dương Nhị thì có Mông Kỳ chung thủy đến mức đập đầu vào tấm bia bằng đá của Âu Dương Nhị mà chết theo,cậu ấy thà chấp nhận chịu chết để về bên Âu Dương Nhị ở nơi đó,chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ,đi tìm cho mình một hạnh phúc khác,chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Âu Dương Nhị mà thôi,còn Tây Khắc thì có Kiều Lập chung thủy đến mức cậu ấy thà liều cả mạng sống của mình nhảy xuống sân thượng tự sát,để về bên Tây Khắc ở nơi đó,chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ đi tìm cho mình một hạnh phúc khác,chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Tây Khắc mà thôi,còn Hải Dương thì có Vũ Vũ chung thủy đến mức,cậu ấy thà liều cả mạng sống của mình nhảy xuống dòng sông chảy xiếc kia mà tự sát,để về bên Hải Dương ở nơi đó,chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ đi tìm cho mình một hạnh phúc khác,chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Hải Dương mà thôi,còn Kim Sa thì có Lâm Lâm chung thủy đến mức cậu ấy thà liều cả mạng sống của mình dùng dao đâm vào tim của mình tự sát,để về bên Kim Sa ở nơi đó,chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ đi tìm cho mình một hạnh phúc khác,chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Kim Sa mà thôi,còn La Luân thì có Bảo Bảo chung thủy đến mức cậu ấy thà liều cả mạng sống của mình uống thuốc độc tự sát,để về bên La Luân ở nơi đó,chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ đi tìm cho mình một hạnh phúc khác, chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình La Luân mà thôi,còn Nhất Phong thì có Kiệt Vũ chung thủy đến mức cậu ấy thà liều cả mạng sống của mình nhảy xuống vực tự sát,để về bên Nhất Phong ở nơi đó,chứ không bao giờ thay lòng đổi dạ đi tìm cho mình một hạnh phúc khác, chỉ trọn cả một cuộc đời cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Nhất Phong mà thôi.
Lôi Khắc:Anh hiểu rồi nhưng em có biết là anh đã khổ sở như thế nào để đi tìm kiếm em không,em ác lắm Quang Quang em nở lòng nào bỏ anh lại chốn non tiên,mà bay xuống trần gian đi chơi cơ chứ,khoảng thời gian em bỏ anh mà đi,anh là một chú chim Sơn Ca lẽ bạn,bay đi khắp chốn non tiên tìm kiếm em khắp nơi,nhưng anh nào trông thấy bóng chim Sơn Ca còn lại,em ác lắm Quang Quang tại sao em lại làm trái chiều cơ chứ,mới ngày nào em chưa bỏ anh đi rời non tiên đi xuống trần gian chơi,lúc nào hai đứa mình cũng tung cánh bay lượng bên nhau,đi đâu cũng có đôi vậy tại sao em lại bỏ anh cô đơn cơ chứ,em có biết là khi em đi anh là người lo lắng cho em nhiều nhất đấy,có chú chim Sơn Ca nào đi chơi như em,mà không chịu quay về để anh phải bay đi khắp nơi tìm kiếm em,sau bao nhiêu năm tháng bay đi tìm kiếm em,cuối cùng thì anh cũng biết được em đang ở dưới trần gian vui chơi,anh lập tức bay xuống trần gian để tìm kiếm em,suốt hai năm liền anh phải lao đao vất vả,bay ngược bay xuôi để tìm kiếm em khắp nơi cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi,chú chim Sơn Ca ngốc của anh,em có biết là trong khoảng thời gian hai năm liền,anh khó khăn khổ sở như thế nào để tìm kiếm em không,anh từng suýt bị gãy cánh mấy lần khi phải bay đi kiếm em không nhưng anh vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để bay đi tìm em,và cuối cùng cũng tìm thấy em,em có biết là anh lo lắng cho em đến nhường nào không,anh sợ em bị bắt,anh sợ em bị ăn thịt,anh sợ em bị bắn,biết bao nhiêu nỗi lo lắng về em ùa về làm anh cảm thấy không thể nào yên tâm về em một chút nào,em làm hại anh rồi đấy Quang Quang à.
Quang Quang:Em xin lỗi anh đừng giận em nữa mà,em biết lỗi của em rồi đừng giận em nữa nha anh yêu,nhưng anh hãy hứa với em một chuyện được không.
Lôi Khắc:Chuyện gì em nói đi.
Quang Quang:Lôi Khắc anh hãy hứa là đừng bao giờ phụ bỏ tình em,đừng để em phải đau khổ cả một đời,vì yêu sai người được không anh,hứa với em đi.
Lôi Khắc:Quang Quang anh hứa với em,trọn một đời này anh chỉ có yêu mỗi mình em mà thôi,hãy tin anh,anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau khổ,hãy tin anh Quang Quang.
Quang Quang:Lôi Khắc em sẽ tin anh,anh yêu còn về chuyện lúc trước,anh đừng giận em nữa nha.
Lôi Khắc:Ừ anh không giận em nữa đâu,nhưng hãy hứa với anh lần sau em không được làm như thế nữa nha,anh mệt mỏi cho cái việc đi tìm kiếm em lắm rồi.
Quang Quang:Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu,anh cứ yên tâm đi.
Lôi Khắc:Ừ như vậy mới ngoan chứ,đừng bắt anh phải tìm kiếm em nữa anh mệt mỏi lắm rồi.
Quang Quang:Vâng ạ anh yêu."Nói rồi Quang Quang chạy đến ôm Lôi Khắc lại và nói."
Quang Quang:Anh yêu ơi bây giờ cho em nhìn thấy gương mặt của anh đi,đừng che giấu em nữa em biết là anh rồi mà,tháo mặt nạ ra đi anh yêu.
Lôi Khắc:Được thôi em yêu."Nói xong Lôi Khắc tháo mặt nạ ra cho Quang Quang xem mặt."
Quang Quang:Đúng là anh rồi Lôi Khắc linh cảm của em,không bao giờ sai đâu là anh mà đúng luôn đấy.
Lôi Khắc:Quang Quang em yêu.
Quang Quang:Lôi Khắc anh yêu ưm."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào,một lúc sau khi cảm nhận được người còn lại bị thiếu ôxi thì anh bạn nhà ta,mới chịu luyến tiếc buôn môi người kia ra,kéo theo sợi chỉ bạc lên tiếng."
Lôi Khắc:Quang Quang anh xin lỗi vì làm em thiếu ôxi,em không sao chứ.
Quang Quang:Em không sao anh đừng lo.
Lôi Khắc:May mắn quá,em không sao là tốt quá rồi.
Quang Quang:Vâng ạ anh nhìn kìa,Lôi Khắc trăng đêm nay rất tròn và đẹp anh thích nó chứ.
Lôi Khắc:Anh thích lắm chúng mình cùng nhau ngắm trăng em nhé.
Quang Quang:Vâng ạ.
Cọp Sấm Sét:Đại Bàng Ánh Sáng em nhìn kìa,họ thật sự rất đẹp đôi đúng không,em có nghĩ như anh không.
Đại Bàng Ánh Sáng:Em cũng nghĩ như anh họ rất là đẹp đôi,chẳng khác gì anh và em nhỉ Cọp Sấm Sét,hai cậu ấy là đôi chim Sơn Ca,hai đứa mình là đôi chim Chích Choè lúc nào cũng bay lượng bên nhau,nữa bước cũng chẳng rời dù chúng ta đang sống trong kiếp làm chim,nhưng chúng ta cũng có thể hoá thành kiếp chim hoặc kiếp người,kiếp linh thú điều được,chỉ cần chúng ta đừng để mất đi viên nội đan,thì sẽ không hiện nguyên hình,còn nếu để mất đi nó thì hậu quả sẽ khó lường cho chúng ta đấy.
Cọp Sấm Sét:Em nói đúng chỉ cần chúng ta không để viên nội đan bị mất,thì chúng ta vẫn có thể giữ được bộ dạng con người và linh thú,nhưng nếu để mất đi viên nội đan ở giữa trận chiến,thì hậu quả chúng ta sẽ không thể nào biết được đâu,em mau nói cho hai cậu ấy biết để giữ gìn nội đan của mình đi.
Đại Bàng Ánh Sáng:Được rồi em sẽ nói cho hai cậu ấy biết,Lôi Khắc Quang Quang tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.
Lôi Khắc Quang Quang đồng thanh:Khỏi cần nói hai tụi tớ biết rồi,chuyện về viên nội đan của hai tụi tớ chứ gì,không cần hai cậu nhắc hai tụi tớ biết mình nên làm gì mà,hai cậu đừng lo tụi tớ sẽ giữ gìn viên nội đan của hai tụi tớ mà,tụi tớ sẽ không làm mất nó đâu,hai cậu cứ yên tâm đi đừng lo.
Cọp Sấm Sét Đại Bàng Ánh Sáng đồng thanh:Như vậy thì tốt quá rồi tụi tớ không lo lắng nữa.
Hải Dương:Căn phòng của mình và Vũ Vũ,vẫn như ngày xưa không thay đổi gì cả,không biết em chim Sáo Vũ Vũ nhà mình,có nhận ra anh chàng chim Sáo đã bay khắp bốn biển phương trời để tìm kiếm em ấy không,một chú chim Sáo ham chơi không chịu quay về,ở đời sao em lại ác với anh dữ vậy khổ thân cho tôi,suýt bị gãy cánh mấy lần vì phải bay ngược bay xuôi,lao đao vất vả bay đi khắp nơi từ chốn non tiên,cho đến khi bay xuống trần gian mất hai năm liền ở dưới đây bay đi khắp chốn để tìm kiếm chú chim sáo còn lại,cuối cùng cũng tìm thấy được em ở đại hội linh thú năm nay em báo anh quá mà Vũ Vũ ơi Vũ Vũ,có ai đời như em không bỏ anh đi,rời khỏi non tiên bay xuống trần gian một mình,khi em đi anh thành một chú chim Sáo lẽ bạn,em ác lắm ở đời có ai ác hơn em không,tôi thật đáng thương mà,em có biết lúc em đi anh là người lo lắng cho em nhiều nhất không,anh sợ em bị bắt,anh sợ em bị ăn thịt,anh sợ em bị bắn,ôi trời bao nhiêu cái lo lắng về em ập về,khiến anh cảm thấy không yên tâm về em một chút nào cả,em làm hại anh rồi.
Vũ Vũ:Hải Dương là anh đúng không,em xin lỗi vì bỏ rơi anh rời chốn non tiên bay xuống trần gian đi chơi,không thèm về nhà để anh phải lo lắng cho em,để anh phải lao tâm khổ cực bay ngược bay xuôi khắp nơi từ chốn non tiên cho đến trần gian để tìm kiếm em,em thấy có lỗi với anh.
Hải Dương:Vũ Vũ anh không giận em đâu,nhưng anh có chuyện muốn hỏi tại sao sống em lại không sống,mà em lại muốn chết hãy trả lời anh đi,sao em lại muốn chết theo anh,hãy cho anh biết rõ đi.
Vũ Vũ:Anh muốn biết tại sao em lại làm như vậy không,tại vì em yêu anh,sống mà không có anh thì em sống làm gì nữa chết đi cho rồi,đó chính là lí do vì sao em lại nhảy xuống dòng sông chảy xiếc kia để tự sát,tất cả chỉ vì anh mà thôi.
Hải Dương:Vũ Vũ anh hiểu rồi.
Vũ Vũ:Hải Dương nếu là anh hãy cho em thấy gương mặt của anh đi,đừng che giấu nữa em đã nhận ra anh rồi chỉ là em giả ngây thôi,anh không giấu được em đâu.
Hải Dương:Anh biết ngay là sẽ bị em phát hiện mà,anh không cần phải giấu em nữa,lộ tẩy rồi thì anh lộ luôn cho em biết,phải là anh đây người yêu của em đây Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Em nói đâu có sai,linh cảm của em rất chính xác rồi,em biết mà anh chính là Hải Dương người yêu của em,anh bị lộ rồi nha,hết che giấu em được rồi.
Hải Dương:Em thông minh thiệt đó,có thể nhận ra anh luôn đúng là gần gũi nhau mấy năm thì em quen hơi anh rồi cho nên nhận ra anh dễ dàng,ôi yêu em quá đi cho anh hôn em một cái ngay má nào nhoa.
Vũ Vũ:Anh này kỳ ghê,đáng ghét quá đi.
Hải Dương:Kỳ gì chứ anh hôn người yêu của anh mà,chứ có hôn ai đâu mà kỳ.
Vũ Vũ:Em thua anh rồi,Hải Dương anh có thể hứa với em một chuyện được không anh.
Hải Dương:Chuyện gì em nói đi.
Vũ Vũ:Hải Dương em chỉ cần anh hứa đừng bao giờ phụ bỏ tình em được không,như vậy sẽ làm em khổ đau cả đời,vì đã yêu sai người anh hứa với em đi Hải Dương.
Hải Dương:Anh hứa với em trọn cả cuộc đời này,anh sẽ mãi mãi yêu mình Vũ Vũ mà thôi,hãy tin anh,anh sẽ không làm em khổ đâu,hãy tin anh Vũ Vũ.
Kim Sa:Lâm Lâm căn phòng của hai đứa mình,vẫn như xưa không có gì thay đổi cả,không biết em chim Hạc Trắng ngày xưa có nhớ tới mình không anh chim Hạc Trắng năm nào,cực khổ bay đi khắp bốn biển phương trời tìm em chim Hạc Trắng ham chơi không về,em có biết là ngày em bỏ anh mà đi,rời khỏi chốn non tiên bay xuống trần gian một mình,em có biết là anh khổ sở như thế nào để bay đi kiếm em không,biết bao nhiêu lần anh suýt bị gãy cánh vì phải bay đi khắp rài đây mai đó,để tìm kiếm em không như anh vẫn phải cố gắng bay đi kiếm em,vì anh biết em đang ở rất gần,chứ không ở đâu xa,cho nên tia hi vọng cuối cùng là anh phải bay xuống trần gian để tìm em,suốt hai năm liền anh phải lao đao vất vã bay đi khắp chốn tìm em,cuối cùng thì mới gặp em ở đây,khi biết em sẽ tham gia đại hội linh thú năm nay,anh biết mà linh cảm của anh không bao giờ sai cả,vì anh có thể cảm nhận được em đang ở rất gần đây,cuối cùng điều đó đã đúng,em đang ở đây chốn trần gian vui chơi mà quên rằng có một người đang bay khắp nơi tìm em,em ác lắm có chú chim Hạc Trắng nào ham chơi như em không,đã bỏ anh rời khỏi non tiên bay xuống trần vui chơi một mình,em có biết là anh cô đơn như thế nào khi không có em không,ngày em đi anh đã thành một chú chim Hạc Trắng lẽ bạn,khổ thân tôi quá mà,em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào khi em bỏ đi không,anh sợ em bị bắt,anh sợ em bị ăn thịt,anh sợ em bị bắn,bao nhiêu cái lo lắng về em,ùa về làm anh không thể nào an tâm về em được,em làm hại anh rồi,anh nhớ lúc trước khi hai đứa mình còn ở bên nhau nơi non tiên chúng mình cùng nhau bay lượng gần nhau,đi đâu cũng có đôi,tại sao ngày đó em lại làm trái chiều cơ chứ,ôi trời em không thương anh sao,mà với anh dữ vậy.
Lâm Lâm:Kim Sa là anh đúng không,anh đừng giấu em nữa,em đã nhận ra rồi,anh không cần phải giấu em làm gì,em biết là anh mà tại em giả ngây thôi,anh tháo mặt nạ ra để cho em xem gương mặt của anh đi,nếu là anh thì hãy cho em xem gương mặt của anh đi.
Kim Sa:Bị lộ rồi anh không giấu em nữa,phải là anh Kim Sa đây người yêu của em này.
Lâm Lâm:Kim Sa anh.
Kim Sa:Lâm Lâm lại đây với anh đi,anh có chuyện muốn hỏi em này.
Lâm Lâm:Vâng ạ."Nói rồi Lâm Lâm chạy lại đến chiếc giường của hai đứa,ngồi cạnh Kim Sa và nói."
Lâm Lâm:Chuyện gì anh nói em đi.
Kim Sa:Anh muốn nói tại sao sống em lại không muốn sống,mà em lại tự huỷ diệt đời mình,để về bên anh nơi Thiên Đường đó em nói,cho anh biết đi.
Lâm Lâm:Kim Sa."Nói rồi Lâm Lâm cầm tay Kim Sa lên và nói,một giọng buồn."
Lâm Lâm:Kim Sa anh muốn biết tại sao em lại tự dùng dao đâm tim của mình,để chết theo anh không.
Kim Sa:Tại sao em lại làm như thế.
Lâm Lâm:Bởi vì em yêu anh,anh là cả một thế giới và là lẽ sống của cuộc đời em,mất anh rồi là em mất tất cả không có anh trong cuộc đời,thì em sống làm chi nữa chi bằng em chết đi cho rồi,sống mà không có anh thì mạng sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả,anh hiểu rõ tình yêu của em dành cho anh như thế nào rồi đấy.
Kim Sa:Lâm Lâm cảm ơn em đã mang đến cho anh,một tình yêu chân thành và chung thủy trọn cuộc đời này,anh sẽ không phụ tình em đâu.
Lâm Lâm:Kim Sa anh đừng bao giờ phụ bỏ tình em nha anh,như vậy em sẽ khổ đau cả một đời,vì đã yêu sai người anh hứa đi.
Kim Sa:Anh hứa với em,sẽ mãi mãi chung thủy với em Lâm Lâm à,hãy tin anh,anh sẽ không làm khổ em đâu,hãy tin anh Lâm Lâm.
Lâm Lâm:Kim Sa anh nhìn kìa trăng đêm nay thật đẹp,được cùng anh ngắm trăng và sao em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
Kim Sa:Anh cũng vậy.
Voi Điêu:Tê Giác Rừng Xanh em nhìn kìa hai cậu ấy trong thật hạnh phúc làm sao,cũng như hai đứa mình vậy.
Tê Giác Rừng Xanh:Anh nó đúng hai cậu ấy là đôi chim Hạc Trắng,hai đứng mình là đôi chim Hoạ Mi tung cánh bay lượng bên nhau,không bao giờ rời xa chúng ta dù đang sống trong kiếp chim,nhưng chúng ta có thể biến thành kiếp chim kiếp người hoặc kiếp linh thú điều được cả,chỉ cần không làm mất viên nội thì chúng ta sẽ không hiện nguyên hình,còn nếu để mất nó thì bộ dạng của chúng ta bây giờ,sẽ không thể giữ được như vậy thì hậu quả sẽ khó lường.
Voi Điêu:Em nói đúng hãy nói cho hai cậu ấy biết đi,để mà giữ gìn nội đan của mình,nếu mà để mất nó ở giữa trận đấu thì càng nguy hiểm hơn.
Tê Giác Rừng Xanh:Được rồi em sẽ nói cho hai cậu ấy biết,Kim Sa Lâm Lâm tớ có chuyện muốn nói với hai cậu.
Kim Sa:Không cần đâu,tớ và Lâm Lâm đã biết rồi.
Lâm Lâm:Đúng vậy đó là chuyện về nội đan của tụi mình chứ gì,hai cậu cứ yên tâm đi tớ và Kim Sa biết mình nên làm gì mà.
Kim Sa:Phải đấy tụi tớ biết mình cần làm gì mà,tụi tớ sẽ giữ gìn viên nội đan ấy thật cẩn thận,không mất đâu hai cậu đừng có lo.
Tê Giác Rừng Xanh Voi Điêu đồng thanh:Vậy thì tốt rồi hai tụi tớ không lo nữa.
Kim Sa Lâm Lâm đồng thanh:Ừ các cậu cứ tin ở tụi mình.
Voi Điêu Tê Giác Rừng Xanh:Ừ.
Kiệt Vũ Bảo Bảo đồng thanh:Hai anh có phải là người yêu của tụi em không,hai anh đừng giấu nữa hai tụi em đã nhận ra các anh rồi đừng giấu nữa,nếu thật sự đúng là hai anh thì hãy cho tụi em nhìn thấy được gương mặt của hai anh,qua lớp mặt nạ đi hai anh,hai tụi em biết rồi là hai anh rồi chỉ là tụi em giả ngây thôi.
Nhất Phong La Luân đồng thanh:Hai tụi anh biết thế nào cũng bị lộ,bởi hai em mà hai chú chim ham chơi,bỏ rơi hai tụi anh rời bỏ non tiên để đi chơi một mình,làm cho tụi anh phải lao tâm khổ cực suốt bao nhiêu năm tháng,để tìm kiếm hai em một năm bay khắp nơi ở chốn non tiên tìm em nhưng không thấy,hai năm bay xuống trần gian để tìm hai em và suýt mấy lần hai tụi anh bị gãy cánh,như vẫn cố gắng bay đi khắp bốn biển phương trời để tìm hai em ở nơi trần gian này cuối cùng,thì trời cao chẳng phụ lòng người hai tụi anh đã tìm thấy hai em đang vui vẻ tham gia đại hội linh thú năm nay,thiệt là khổ thân tụi anh quá mà,hai chú chim lẽ bạn bay đi khắp nơi tìm hình bóng của hai chú chim còn lại,ở nơi nào cuối cùng mới tìm được,hai em ở đời sao ác với hai tụi anh quá vậy,bỏ rơi tụi anh rời non tiên đi chơi một mình,để cho tụi anh phải lẽ bạn cô đơn còn gì nữa là đôi chim,lúc nào cũng tung cánh bay bên nhau,đi đâu cũng có đôi tại sao các em lại làm trái chiều cơ chứ,hai em có biết là ngày hai em bỏ tụi anh đi,rời non tiên bay xuống trần gian hai em có biết là tụi anh lo lắng cho hai em lắm không,hai anh sợ các em bị bắt,hai anh sợ các em bị ăn thịt,hai anh sợ các em bị bắn,bao nhiêu nỗi lo lắng về hai em,ập về khiến hai tụi anh không thể nào yên tâm về hai em được,em làm hại tụi anh rồi.
Kiệt Vũ Bảo Bảo đồng thanh:Hai tụi em xin lỗi vì đã để hai anh phải lo lắng cho tụi em.
Nhất Phong Kiệt Vũ đồng thanh:Hai em không sao mà đâu cần phải xin lỗi làm gì,đó là trách nhiệm của tụi anh phải lo lắng bảo vệ yêu thương hai em là điều tụi anh cần phải làm,sắp tới đây khi cả hai em người được 33 và 23 tuổi thì hai tụi anh chính thức lấy hai em vợ,còn bây giờ hãy lại tụi anh để tụi anh ôm hai em vào lòng nào.
Kiệt Vũ Bảo Bảo đồng thanh:Vâng ạ hai anh không cần phải hỏi tụi em,vì sao sống lại không muốn sống mà lại muốn chết theo hai anh sao.
Nhất Phong La Luân đồng thanh:Không cần phải hỏi đâu,hai tụi anh biết vì sao các em lại làm như vậy,tất cả chỉ vì tụi anh mà thôi đúng không.
Kiệt Vũ Bảo Bảo đồng thanh:Vâng ạ."Nói rồi Kiệt Vũ Bảo Bảo từ xa chạy lại hai người con trai đứng trước mặt mình ôm hai anh ấy vào lòng hai anh chàng nhà ta cũng đáp lại cái ôm của hai anh em nhà ta Kiệt Vũ Bảo Bảo lên tiếng."
Kiệt Vũ Bảo Bảo đồng thanh:Hai anh hãy hứa với tụi em,một chuyện được không.
Nhất Phong La Luân đồng thanh:Chuyện gì hai em cứ nói đi.
Kiệt Vũ Bảo Bảo đồng thanh:Hai anh hãy hứa với hai tụi em đừng bao giờ phụ bỏ tình em,mà làm hai tụi em đau khổ suốt cả một cuộc đời,vì đã yêu sai người được không hai anh,hãy hứa với tụi em đi.
Nhất Phong La Luân đồng thanh:Hai em hãy tin tưởng tụi anh,tụi anh sẽ không làm như thế đâu tụi anh xin hứa chỉ trọn một đời tụi anh chỉ yêu mỗi mình hai em mà thôi,tụi anh sẽ không làm khổ hai em hãy tin tụi anh.
Bò Cạp Đế Vương:Ba cậu nhìn kìa họ thật sự rất hạnh phúc,giống như tụi mình vậy.
Nữ Hoàng Linh Thú:Đúng vậy họ là đôi chim Quyên và đôi chim Vành Khuyên,còn bốn tụi mình là đôi chim Vẹt và đôi chim Két chúng ta luôn bay lượng bên nhau,nữa bước cũng chẳng rời dù sống trong kiếp làm chim,nhưng chúng ta vẫn có thể hoá thành kiếp chim kiếp người hoặc kiếp linh thú,chỉ cần đừng để mất viên nội đan thì sẽ không hiện nguyên hình,còn nếu như để mất nó thì tớ chỉ e rằng,hậu quả sẽ khó lường,em có nghĩ như anh không Sói Tím Hoang Dã.
Sói Tím Hoang Dã:Em cũng vậy còn cậu thì sao,Sói Xanh Hoang Dã.
Sói Xanh Hoang Dã:Tớ cũng vậy còn anh thì sao,Bò Cạp Đế Vương.
Bò Cạp Đế Vương:Anh cũng vậy có nó thì,chúng ta mới giữ được bộ dạng hiện giờ,nếu như chúng ta làm mất nó ở giữa trận đấu,thì rất nguy hiểm,em mau nói cho bốn cậu ấy biết để giữ gìn nội đan đi.
Sói Xanh Hoang Dã:Vâng ạ bốn cậu ơi tớ,có chuyện muốn nói cho bốn cậu biết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam