Chap 49:Bước Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đồng thanh:Không cần cậu nói,tụi tớ cũng biết rồi về chuyện viên nội đan của tụi tớ chứ gì,tụi tớ biết mình nên làm gì nhà,các cậu cứ yên tâm đi tụi tớ sẽ giữ gìn viên nội đan của mình thật cẩn thận mà,các cậu đừng lo tụi tớ không để mất nó đâu hãy yên tâm đi,tụi mình sẽ làm được các cậu cứ tin ở tụi tớ.
Bốn chú linh thú đồng thanh:Như vậy thì tốt quá rồi,tụi tớ tin các cậu sẽ làm được mà.
Bốn người đồng thanh:Ừ đêm khuya lắm rồi,mọi người đã ngủ hết rồi chúng mình ai về phòng nấy ngủ luôn đi.
Bốn chú linh thú đồng thanh:Ok các cậu."Nói rồi Nhất Phong Kiệt Vũ cùng với hai bạn linh thú của mình là Bò Cạp Đế Vương Sói Xanh Hoang Dã đi về phòng của mình và ngủ mất tiêu,còn La Luân Bảo Bảo cũng cùng với hai bạn linh thú của mình là Nữ Hoàng Linh Thú Sói Tím Hoang Dã đi về phòng của mình ngủ luôn rồi,cả cung điện linh thú bây giờ im lặng đến đáng sợ vì mọi người đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh người yêu."
Sáng hôm sau tại khu vui chơi linh thú.
Mông Kỳ:Đại ca hôm nay đã đến đây chơi thì cùng chơi hết tất cả trò chơi ở đây với em đi đại ca.
Âu Dương Nhị: Không cảm thấy hứng thú một chút nào cậu cứ chơi đi tôi không chơi đâu.
Mông Kỳ: Chơi trò chơi với em đi đại ca.
Âu Dương Nhị: Không đâu mà tôi đâu còn là trẻ con mà chơi trò chơi ở khu vui chơi này chứ.
Mông Kỳ: Không có trẻ con gì hết em biết đại ca rất muốn chơi mà.
Âu Dương Nhị: Cậu ừ tôi chịu thua cậu chơi thì chơi.
Mông Kỳ: Ok đi thôi đại ca ơi.
Âu Dương Nhị:Dẹp từ đại ca cho tôi xưng theo kiểu khác đi.
Mông Kỳ: Kiểu khác ư vậy thì em sẽ giữ nguyên cách xưng hô như khi hai đứa mình còn ở chốn non tiên được không anh.
Âu Dương Nhị: Mông Kỳ ừ được đấy anh đồng ý với em giữ nguyên cách xưng hô,như lúc em chưa lén anh bay xuống,trần gian đi chơi.
Mông Kỳ:Anh nhắc hoài em đã xin lỗi rồi còn gì,ghét anh ghê mình đi chơi thôi anh yêu à.
Âu Dương Nhị:Ừ mình đi chơi thôi em yêu.
Mông Kỳ:Ok anh mình đi nào.
Âu Dương Nhị:Ừ.
Hoả Hoả:Hàn Hàn mình đi thôi anh,chúng ta sẽ gọi nhau giống như cũ,khi chúng mình còn ở chốn non tiên đấy.
Hàn Hàn:Ừ anh biết rồi em không cần phải nhắc lại đâu.
Hoả Hoả:Người ta sợ anh quên,cho nên nhắc lại làm gì căn thế.
Hàn Hàn: Được thôi anh chịu thua em luôn.
Hoả Hoả:Anh đầu hàng rồi,cãi hổng lại em đâu.
Hàn Hàn:Em đừng có nghĩ rằng anh không cãi lại em văn chương anh không thiếu,chỉ là anh nhường em thôi,muốn cãi hôn hay đứa mình cãi tay đôi nào,em dám không.
Hoả Hoả:Thôi đi hổng thi cãi,văn chương với anh đâu,văn chương em ít lắm cãi hổng lại.
Hàn Hàn:Biết như vậy thì tốt.
Hoả Hoả:Ừ anh nói phải mình đi chơi thôi,hổng có thời gian cãi đâu.
Quang Quang:Lôi Khắc đi chơi với em đi em chán quá à.
Lôi Khắc:Anh không đi trò trẻ con anh chẳng có hứng thú đâu.
Quang Quang: Lôi Khắc cùng đi chơi với em đi chơi trò chơi một mình chán lắm có anh nữa mới vui đi chơi nha.
Lôi Khắc:Chịu thua em luôn đi chơi thì đi chơi Quang Quang à từ giờ trở về sau hai đứa mình xưng hô như vậy mãi mãi nhé.
Quang Quang: Vâng ạ mình đi chơi thôi anh Lôi Khắc.
Lôi Khắc: Ừ Quang Quang em.
Kiều Lập: Tây Khắc hết ba cặp giữ nguyên cách xưng hô ở chốn non tiên lúc trước rồi mình cũng giữ luôn nha được không anh.
Tây Khắc:Ok em luôn chúng mình sẽ giữ nguyên cách xưng hô như vậy.
Kiều Lập:Hoan hô anh.
Tây Khắc:Kiều Lập mình đi thôi em.
Kiều Lập:Vâng ạ Tây Khắc anh.
Bảo Bảo: Anh La Luân ơi cuối cùng thì họ cũng đổi cách xưng hô rồi nhỉ.
La Luân: Em nói đúng Bảo Bảo còn chờ hai cặp nam và một cặp nữ đổi cách xưng hô nữa là xong.
Bảo Bảo:Ừ anh nói đúng anh La Luân.
La Luân: Bảo Bảo người yêu của anh chúng ta xem diễn biến tiếp thôi.
Vũ Vũ: Hải Dương anh qua đây chơi trò chơi này với em đi vui lắm.
Hải Dương:Ừ anh biết rồi từ giờ trở đi hai đứa mình giữ nguyên cách xưng hô như thế khi hai đứa mình còn ở chốn non tiên nhé.
Vũ Vũ: Ừ em đồng ý hai đứa mình cùng tham gia trò chơi đi.
Hải Dương: Ok em luôn vào chơi thôi.
Kiệt Vũ: Nhất Phong anh hay là tụi mình cũng giữ nguyên cách xưng hô lúc trước khi tụi mình còn ở chốn tiên nha.
Nhất Phong:Ừ anh đồng ý với em Kiệt Vũ.
Kiệt Vũ: Ừ chúng mình quyết định như vậy nha anh.
Nhất Phong: Ừ Kiệt Vũ em.
Kiệt Vũ: Chúng mình cùng chơi thôi anh yêu à.
Nhất Phong:Ừ ok em Kiệt Vũ.
Lâm Lâm:Kim Sa chúng mình cũng giữ nguyên cách xưng hô như vậy khi tụi mình còn ở chốn non tiên nha anh.
Kim Sa:Anh đồng ý.
Lâm Lâm:Hoan hô chúng mình cùng chơi thôi thế là tám cặp đôi nhà ta kéo nhau đi chơi hết trò này tới trò khác dù sao những anh bạn nhà ta và hai cô bạn nữ trạc tuổi 21 vẫn thích chơi trò chơi ở khu vui chơi linh thú dù cho trong tóp có ba anh chàng tuy tuổi đang trong độ tuổi 31 nhưng mà vẫn thích chơi trò chơi
trong khu vui chơi.
Hoả Hoả: Mọi người ơi hôm nay vui chơi ăn uống đã quá đi ngày mai chuẩn bị thi đấu rồi đó chúng ta về cung điện ngủ sớm thôi ngày mai còn phải thi đấu nữa.
Cả đám đồng thanh: Ừ về cung điện ngủ sớm thôi nào nói rồi cả đám cùng nhau kéo người mình yêu chạy thật nhanh về cung điện linh thú mà ngủ sớm để ngày mai bắt đầu thi đấu.
Mông Kỳ:Đại ca.
Âu Dương Nhị:Không được gọi như thế nữa gọi lại đi.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị anh nắm tay em nhẹ nhàng được không anh không thương hoa tiếc ngọc sao.
Âu Dương Nhị:Anh xin lỗi được rồi anh sẽ nhẹ nhàng hơn được chưa.
Mông Kỳ:Nhẹ nhàng như vậy tốt hơn không em yêu anh nhiều lắm chụt nói xong anh bạn nhà ta tặng cho người mình yêu một nụ hôn ngay má.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ em thiệt là.
Mông Kỳ:Kệ người ta anh nhìn kìa trăng đêm nay sáng nhỉ nó thật đẹp và sáng làm sao.
Âu Dương Nhị:Ừ chúng ta về thôi.
Mông Kỳ:Vâng ạ mình đi không biết Hàn Hàn và Hoả Hoả có đối xử dịu dàng với nhau như hai đứa mình không nhỉ chứ theo như em thấy họ cứ sáp lại gần là không yên ổn đâu.
Âu Dương Nhị:Anh không biết nữa nhưng mà khoan em nhìn kìa đó chẳng phải là Hàn Hàn và Hoả Hoả sao hai đứa mình cùng nhau lại nghe lén thử xem có chuyện vui gì để xem không.
Mông Kỳ:Ừ đồng ý hai đứa mình nhanh lên có cái cây gần chỗ họ nói chuyện kìa núp phía sau nghe lén thử xem hai người họ đang nói gì.
Âu Dương Nhị:Ừ đi nào thú vị rồi đây.
Mông Kỳ:Ừ thật thú vị làm sao nói rồi cả hai anh nhà ta nở nụ cười gian tà.Tiến lại gần nghe thử.
Âu Dương Nhị:An toàn rồi đấy nhanh lên.
Mông Kỳ:Suỵt Âu Dương Nhị anh nhỏ tiếng thôi kẻo Hàn Hàn và Hoả Hoả nghe thấy thì xác mợ định hai cậu ấy đấy.
Âu Dương Nhị:Ừ anh biết rồi như vậy được chưa đó là mức nhỏ tiếng hết lốc của anh rồi đấu.
Mông Kỳ:Em biết rồi.
Hàn Hàn: Hoả Hoả em nhìn xem được cùng em ngắm trăng như vậy anh thật sự hạnh phúc anh ước gì chúng mình mãi mãi bên nhau như thế này được không và hằng ngày khi anh thức dậy người đầu tiên mà anh muốn nhìn thấy đó chính là em có được không Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Hàn Hàn em cũng như thế em cũng mong rằng chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi như thế này và cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc chỉ có hai đứa mình mà thôi hằng ngày nếu mỗi buổi sáng khi em thức dậy người đầu tiên mà em muốn nhìn thấy là anh đấy Hàn Hàn ước mơ chỉ đơn giản thôi anh có thể thực hiện được không Hàn Hàn em chỉ cần như vậy thôi anh thực hiện được không trả lời em được không Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Em chỉ cần như vậy thôi sao anh sẽ thực hiện điều ước của em mong ước của em và anh rất giống nhau đều muốn cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc chỉ riêng hai đứa mình thôi dù không có con cũng được anh không cần chỉ cần có em thôi Hoả Hoả à từ giờ trở đi anh sẽ không để em khóc nữa đâu anh đã làm tổn thương em quá nhiều vì vậy kể từ hôm nay và mãi mãi đến sau này anh sẽ bù đắp lại cho em những tổn thương mà em phải chịu trong suốt thời gian qua hãy tin anh một lần nữa anh hứa sẽ mang lại cho em nhiều điều tốt đẹp nhất trên thế giới này bằng chính khả năng của anh.
Hoả Hoả: Hàn Hàn anh em sẽ tin anh một lần nữa.
Hàn Hàn: Hoả Hoả cảm ơn em từ giờ về sau anh sẽ không để em khóc nữa đâu anh sẽ giữ mãi nụ cười luôn hé nở trên môi của em Hoả Hoả em biết không em cười đẹp lắm anh muốn ngắm mãi nụ cười của em Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Hàn Hàn em cũng vậy em cũng muốn được nhìn thấy anh cười vì anh cười đẹp lắm em sẽ giúp cho anh không chịu cô đơn một mình nữa đâu em sẽ luôn bên anh và cùng anh vượt qua bao nhiêu chông gai và sóng gió phía trước em cũng muốn được cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng khóc với anh hãy tin em Hàn Hàn à em sẽ luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần em luôn bên anh mỗi khi anh khóc em sẽ là người an ủi anh những lúc anh cảm thấy cô đơn có được không Hàn Hàn.
Hàn Hàn:Hoả Hoả anh đồng ý từ giờ và mãi mãi đến sau này chúng mình sẽ luôn bên nhau cho dù có khó khăn và nguy hiểm anh và em sẽ không bao giờ bỏ cuộc chiến đấu cùng nhau bảo vệ cho nhau yêu thương và quan tâm chăm sóc gắn bó với nhau nửa bước cũng chẳng muốn rời xa anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc như em từng mơ ước.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cảm ơn anh chúng mình về thôi.
Hàn Hàn: Ừ mình đi thôi chúng ta cùng về cung điện ngủ sớm thôi ngày mai còn phải thi đấu nữa đấy bạn bè của chúng ta đã về trước hết rồi chúng ta cũng về luôn đi.
Hoả Hoả: Ừ mình cùng về mà nè khoan đã anh có cảm thấy lạ không lúc các bạn của mình về trước em không thấy cặp của Âu Dương Nhị và Mông Kỳ đâu cả.
Hàn Hàn: Em nói anh mới nhớ ra chỉ có 6 cặp về trước còn thiếu hai cặp đó chính là em cùng với anh hai đứa mình thì khỏi nói chúng ta bận ngắm trăng và tâm sự còn Âu Dương Nhị và Mông Kỳ không thấy cái cặp đôi này đi đâu rồi ta.
Hoả Hoả: Chúng ta mau chia nhau tìm đi.
Hàn Hàn: Ừ nói rồi hai anh bạn nhà ta chia nhau mỗi người một hướng đi tìm cặp còn lại.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ em có nghe gì không họ ngọt quá đi trời ơi anh không thể tưởng tượng được luôn trời ơi sao Băng và Lửa bây giờ sáp vô lại ngọt ngào quá chừng.
Mông Kỳ:Trời ơi em không thể tin được rằng Băng và Lửa lúc trước sáp vô có chuyện om sòm trời đất bây giờ thì lại dịu dàng đến như vậy tốt quá rồi.
Âu Dương Nhị:Thôi chúng mình nhiều chuyện hơi bị nhiều rồi đấy hai chúng ta về cung điện mau không thì anh La Luân chửi hai đứa mình về thôi.
Hàn Hàn:Ây da hai cậu đây rồi nãy giờ tớ và Hoả Hoả đi tìm hai cậu khắp nơi luôn đó hai cậu thiệt là bây giờ hai cậu có biết mấy giờ rồi không.
Âu Dương Nhị:Chỉ mới 8 giờ thôi mà làm gì dữ vậy.
Hàn Hàn:Nhưng hai cậu có biết ở cung điện linh thú của anh La Luân thường ngủ vào lúc mấy giờ không 9 giờ phải đi ngủ rồi đấy chúng ta mau về thôi kẻo anh La Luân lại cằn nhằn mình nữa đấy.
Mông Kỳ:Ừ tớ hiểu rồi chúng mình cùng về thôi mà Hoả Hoả đâu.
Hoả Hoả: Hàn Hàn anh tìm thấy Âu Dương Nhị và Mông Kỳ chưa.
Hàn Hàn:Anh tìm thấy hai cậu ấy rồi chúng ta về thôi.
Cả bốn người đồng thanh:Chúng ta cùng về thôi kẻo lại bị chửi vì cái tội về muộn đi thôi nào.
Hoả Hoả:Chúng mình biến thành chim bay đi cho nó lẹ.
Hàn Hàn:Ừ cũng được anh làm biếng đi bộ đi bộ.
Mông Kỳ:Ừ tớ cũng đồng ý làm biến đi bộ quá anh cũng vậy luôn nha Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Ok em luôn."Nói rồi cả bốn anh bạn nhà ta hoá thành hai cặp chim bay đi,Hàn Hàn Hoả Hoả hoá thành đôi chim Oanh,Âu Dương Nhị Mông Kỳ hoá thành đôi chim Bồ Câu Trắng và cả bốn chú chim,cùng nhau tung cánh nhắm hướng bay thẳng tới cung điện."
La Luân:Tức chết đi được giờ này đã là 7giờ55phút rồi chẳng thấy mặt bốn đứa kia đâu cả thiệt là bực mình mà.
Bảo Bảo:Anh yêu này bực mình làm gì cơ chứ khi tới giờ ngủ mà họ chưa về chúng ta đóng cửa nhốt luôn vậy.
La Luân: Ừ em nói đúng Bảo Bảo lần đầu tiên anh mới thấy người yêu của anh nói rất đúng đấy.
Quang Quang:Họ về rồi kìa anh La Luân.
Bốn người đồng thanh:Tụi em xin lỗi anh La Luân vì về trễ thế này anh đừng la tụi em xin lỗi anh.
La Luân: May cho bốn em là chưa về trễ nếu không là anh cho các em ngủ ngoài đường đêm nay luôn đó.
Bốn người đồng thanh: Tụi em biết rồi mà.
La Luân: Được rồi bây giờ các em xuống dưới bếp ăn uống đi rồi lên ngủ anh đã chuẩn bị đồ ăn cho các em rồi đó ăn xong tự rửa chén rửa bát đi các bạn của mấy em ăn uống xong hết rồi đấy chỉ còn các em thôi ăn uống xong tự rửa chén đi nhé rửa giùm cho anh và các bạn luôn đi đó là hình phạt của các em khi về trễ đấy anh đã bảo các em là 8 giờ phải có mặt hết tại cung điện linh thú thế mà bốn em tới 7giờ55phút mới có mặt vì vậy anh phạt các em như vậy là quá nhẹ rồi đấy.
Bốn người đồng thanh: Anh La Luân tụi em xin lỗi rồi mà tại sao lại phạt tụi em cơ chứ.
La Luân: Không được cãi anh rõ chưa đây là lệnh.
Bốn người đồng thanh: Vâng ạ làm thì làm huhuhuhu.
Hàn Hàn Hoả Hoả Âu Dương Nhị Mông Kỳ đồng thanh:Cả đống chén bát thế này làm sao rửa cho hết đây anh La Luân quá đáng lắm luôn đấy chỉ về trễ có một chút thôi mà anh La Luân phạt chúng ta như thế này nè làm thôi lãi nhãi hoài một hồi ảnh rầy nữa chúng ta làm thôi.
Âu Dương Nhị Mông Kỳ: Ừ.
Hàn Hàn Hoả Hoả:Cuối cùng thì cũng rửa xong rồi buồn ngủ quá đi mất hôm nay chén bát quá nhiều rửa xong thì mệt cả người.
Âu Dương Nhị Mông Kỳ: Hai cậu nói đúng rửa xong đống chén đống bát này mệt chết đi được chúng mình về phòng ngủ thôi buồn ngủ quá rồi.Nói xong Âu Dương Nhị Mông Kỳ kéo nhau lên phòng ngủ của cả hai và đánh một giấc Hàn Hàn Hoả Hoả cũng vậy.
Sáng sớm hôm sau.
Rồng Xanh Băng Giá:Hàn Hàn cậu vẫn thức dậy sớm như mọi khi nhỉ.
Hàn Hàn:Cảm ơn cậu tớ vẫn như thế mà cậu đâu cần phải nói làm gì cơ chứ.
Rồng Xanh Băng Giá:Ừ cậu nói đúng có lẽ tớ hơi bị nhiều chuyện bởi một cái lý do vô cùng hay là bị Rồng Đỏ Bão Lửa lây cho cái bệnh nói nhiều rồi Hàn Hàn giúp tớ với.
Hàn Hàn: Tớ không giúp được cậu rồi ai mượn cậu yêu Rồng Đỏ Bão Lửa cho nên bị lây bệnh nói nhiều rồi.
Rồng Xanh Băng Giá: Một Hàn Hàn chưa bao giờ lo chuyện bao đồng mà chỉ trong phút chốc biến thành một người thích lo chuyện bao đồng không phải cậu cũng bị Hoả Hoả người mà cậu yêu lây bệnh thích lo chuyện bao đồng sao mà nói tớ.
Hàn Hàn: Rồng Xanh Băng Giá cậu chết với tớ.
Rồng Xanh Băng Giá:Hahahaha vui quá đi bắt tớ đi này.
Hàn Hàn: Rồng Xanh Băng Giá cậu không thoát được đâu con trai To Be Continue.
Rồng Xanh Băng Giá:Tha cho tớ đi mà Hàn Hàn cậu nhìn kìa Hoả Hoả sắp thức rồi.
Hàn Hàn: Cái gì đâu.
Rồng Xanh Băng Giá: Vọt lẹ không thì xác mợ định với Hàn Hàn một đi không trở lại.
Hàn Hàn: Có đâu lại gạt mình nữa Rồng Xanh Băng Giá cậu chờ đấy.
Hoả Hoả: Hàn Hàn ơi sáng sớm làm gì mà anh la om sòm thế làm em hết ngủ được luôn mà nè sáng ai làm cho anh bực mình mà anh la lớn dữ vậy.
Hàn Hàn:Em dậy rồi sao anh xin lỗi đã làm em thức giấc tại hồi nãy anh bị con Rồng Xanh Băng Giá troll một cú lúc sáng sớm cho nên anh bị bực mình chờ đấy Rồng Xanh Băng Giá cậu mà về đây là cậu biết tay tớ hừ bực quá đi mà.
Hoả Hoả: Hàn Hàn thôi mà anh tha cho Rồng Xanh Băng Giá đi anh mà đập Rồng Xanh Băng Giá thì làm sao hôm nay thi đấu hả anh.
Hàn Hàn:Ờ ha suýt nữa thì anh quên hôm nay thi đấu cảm ơn em đã nhắc cho anh nhớ nha Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Không có gì đâu.
Hàn Hàn: Hôm nay tớ tha cho cậu đấy Rồng Xanh Băng Giá chứ cậu mà vẫn còn như vậy nữa thì không có lần sau đâu Hoả Hoả em mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi hai chúng ta cùng xuống lầu.
Hoả Hoả: Ok anh đợi em một tí nha.
Hàn Hàn:Ừ.
Hoả Hoả:Em xong rồi nè Hàn Hàn ơi chúng ta cùng nhau đi xuống lầu thôi.
Hàn Hàn: Đi nào.
Hoả Hoả:Ừ.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hoả Hoả cậu quên tớ luôn rồi sao chờ tớ với.
Hoả Hoả:Rồng Đỏ Bão Lửa tớ xin lỗi vì đã lãng quên cậu nha.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Ừ tớ tha cho cậu đó coi cậu kìa kể từ ngày có Hàn Hàn ở bên cạnh cậu quên luôn cả tớ quá đáng lắm luôn có cái thể bạn nào như cậu không có người yêu quên luôn cả bạn bè của mình.
Hoả Hoả: Tớ xin lỗi mà thôi đừng giận tớ nữa.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Ai thèm giận cậu làm gì chúng ta cùng nhau xuống lầu thôi mà Hàn Hàn ơi Rồng Xanh Băng Giá yêu dấu của tớ đâu rồi cậu giấu cậu ấy đúng không trả cậu ấy cho tớ mau.
Hàn Hàn:Bậy nào Rồng Đỏ Bão Lửa tớ có giấu cậu ấy đâu chỉ tại hồi sáng cậu ấy troll tớ xong rồi biến đâu mất tiêu rồi cậu thử xuống lầu tìm thử xem.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Ừ chúng ta cùng xuống thôi.
Hàn Hàn Hoả Hoả đồng thanh:Ừ chúng mình cùng xuống lầu nào.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Ừ.
Ở dưới lầu.
Quang Quang:Cuối cùng thì hai cậu cũng xuống rồi tớ cứ tưộng là các cậu ở miết trên lầu luôn chứ mất hết cả 25 phút để chờ các cậu xuống đấy Quang Quang vừa nói vừa tính toán.
Hàn Hàn: Quang Quang bộ cậu không có công việc nào khác ngoài việc tính toán hay sao cậu đã 21 tuổi rồi mà vẫn vậy sao ôi trời ơi.
Quang Quang: Hàn Hàn à đây là thói quen của tớ rồi cho nên tớ không bỏ được đâu cậu hiểu không.
Hàn Hàn: Vậy mà Lôi Khắc yêu cậu được mới hay chứ.
Quang Quang: Tuỳ thuộc vào từng thời điểm thôi lúc ở bên Lôi Khắc tớ không có tính toán đâu chứ nếu theo như hằng ngày khi không bên Lôi Khắc tớ sẽ tiếp tục tính toán và phân tích số liệu theo mỗi trận đấu nhờ có tớ phân tích số liệu vào cái năm chúng mình 12 tuổi khi chúng mình sắp không thể lên kịp bệ đỡ để tới đảo thần vực thì có lẽ chúng mình đã mất tư cách thi đấu rồi tớ đã dùng sự phân tích số liệu của tớ đã giúp các cậu lên kịp bệ đỡ cuối cùng đấy các cậu còn nhớ chứ trong tập 12 các cậu còn nhớ không.
Lôi Khắc:Quang Quang em nói rất đúng chính nhờ phân tích của vào năm hai đứa mình 17 cùng so tài với Lê Lợi và Tiểu Đinh tranh dành phụ kiện song kiếm vượt qua những cái bẫy chết người em đã đưa ra những hướng đi đúng bằng việc phân tích của em cho nên mình mới thoát khỏi cái nơi chứa đựng những cái bẫy chết người và đưa ra những chiến lực đánh sập những cái bẫy chính xác nhất đôi khi anh tự hỏi rằng những sự phân tích của em không hề sai tí nào nhưng cũng có đôi lúc em phân tích hay bị trục trặc một chúng nhưng sau lần đó anh mới thật sự khâm phục tài phân tích của em điều này chứng minh rằng sự phân tích của em có thể sử dụng được trong những hoàn cảnh chúng ta không biết cách để giải quyết anh thật sự hết xem thường em được nữa người yêu của anh giỏi quá đi cho anh thơm em một tí nha chụt nói rồi Lôi Khắc hôn vào mà Quang Quang một cái.
Quang Quang: Lôi Khắc anh có biết là mình đang ở trước mặt mọi người không mà lại làm như thế cơ chứ anh đáng ghét quá đi.
Lôi Khắc: Có gì đâu mà em phải sợ họ cũng là người yêu của nhau mà thì chuyện này có gì đâu mà lạ tớ nói đúng không các cậu.
Cả nhóm đồng thanh:Cậu nói đúng rồi đấy có gì đâu mà lạ tụi tớ thấy bình thường thôi đừng tám nhiều nữa chúng ta xuống nhà ăn,ăn sáng thôi.
Quang Quang Lôi Khắc:Ừ đi thôi nào.
Quang Quang: Nãy giờ lo tám chuyện tào lao không mất 40phút 15giây.
Lâm Lâm:Quang Quang cậu lại nữa rồi Lôi Khắc ơi cậu mau kéo Quang Quang người yêu của cậu đi xuống ăn sáng giùm mình chỉ có cậu mới có thể kéo Quang Quang khỏi dán mắt vào máy tính nữa.
Lôi Khắc: Ừ cậu để đó cho tớ Quang Quang em mà còn dán mắt vào máy tính nữa là anh ăn hết phần ăn sáng của em bây giờ.
Quang Quang:Cái gì không được anh không được ăn hết phần ăn sáng của em chờ em với anh Lôi Khắc.
Lôi Khắc: Chịu buôn khỏi máy tính rồi sao em biết nghe lời đấy.
Quang Quang: Kệ em mà anh này em cứ như vậy mà anh không bỏ yêu em được sao.
Lôi Khắc: Em đúng là ngốc hết chỗ nói dù cho em cứ suốt ngày đâm đầu vào máy tính nhưng anh lại không thể ngừng yêu em được anh chỉ cần một điều ước nho nhỏ thôi.
Quang Quang: Là điều gì vậy anh.
Lôi Khắc: Anh chỉ cần em luôn luôn ở bên cạnh anh mãi mãi và yêu thương anh quan tâm anh và chăm sóc anh luôn bên anh những khi anh cần và cùng với anh sớt chia bao niềm vui và nỗi buồn anh chỉ cần như vậy thôi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc chỉ có riêng đôi ta mà thôi anh không cần gì thêm nữa đâu chỉ như vậy thôi em hứa với anh nhé.
Quang Quang: Vâng ạ em hứa đấy anh biết không tuy em suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào máy tính nhưng em sẽ không bao giờ bỏ mặt anh đâu khi nào anh cần em thì em sẽ rời mắt khỏi máy tính để quan tâm lo lắng chăm sóc cho anh em sẽ làm được điều đó hãy tin em.
Lôi Khắc:Ừ anh sẽ tin em chúng ta cùng nhau xuống nhà ăn,ăn sáng nào.
Quang Quang: Ừ mình đi thôi.
Cọp Sấm Sét:Đại Bàng Ánh Sáng chúng ta cũng xuống ăn đi.
Đại Bàng Ánh Sáng:Ừ chúng mình cùng nhau xuống ăn sáng thôi.
Lôi Khắc Quang Quang đồng thanh: Cọp Sấm Sét Đại Bàng Ánh Sáng chúng mình đi thôi nào.
Cọp Sấm Sét Đại Bàng Ánh Sáng đồng thanh:Ừ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam