Chap 53 : (Ngoại truyện) Đêm trăng cô đơn nỗi đau tìm về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn nha,đây là phần ngoại truyện mà mình viết,mình sẽ lấy đoạn từ chap 46 nha,sau khi người mà họ yêu chết đi trong khoảng thời gian còn lại,của họ sẽ sống như thế nào nha,khi không ai cứu sống lại người mà họ yêu,thì họ sẽ làm như thế nào để đoàn tụ với người mình yêu ở nơi Thiên Đường Hạnh Phúc kia,lưu ý đây là ngoại truyện cho nên các bạn đừng ném đá mình nha.

Sáng hôm sau tại cung điện linh thú 8giờ30 sáng.
Phòng Lôi Khắc.
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang cậu mau dậy đi,8giờ30phút rồi đấy cậu định ngủ,tới bao giờ nữa dậy mau đi.
Quang Quang:Đại Bàng Ánh Sáng cậu im ngay cho tớ ngủ,được không.Nói rồi Quang Quang tức giận ném chiếc gối,vào mặt Đại Bàng Ánh Sáng làm cậu đập đầu vào tường một cái,si tê và trên đầu xuất hiện rất nhiều sao,may mà cậu bằng sắt cho nên,bị va đầu vào tường cho nên không sao,chứ nếu gặp cái kiểu mà người,không phải làm bằng sắt thì bị lực tay ném gối mạnh kiểu này,của Quang Quang thì chắc là một thì nhập viện,hai thì mất trí nhớ,ba thì chết.Kể từ ngày không có Lôi Khắc ở bên,cậu ấy bỗng trở nên lạnh lùng,vô cảm gần như mọi cảm xúc cậu ấy đang mất dần,theo năm tháng cậu ấy không còn cười được nữa.
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang cậu dậy,chưa vậy hay vẫn còn đang ngủ.
Quang Quang:Tớ dậy rồi,hôm nay tớ cảm thấy không được vui,cậu ra ngoài đi Đại Bàng Ánh Sáng.
Đại Bàng Ánh Sáng:Tớ biết kể từ khi Lôi Khắc chết,cậu buồn lắm phải không Quang Quang.
Quang Quang:Cậu nhắc anh ấy để làm gì cơ chứ,tớ đau lắm rồi cậu đừng nhắc anh ấy nữa có được không Đại Bàng Ánh Sáng,bây giờ những thứ liên quan tới anh ấy,chỉ còn lại là số liệu mà thôi,tớ nhớ anh ấy lắm.
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang tớ hiểu cảm giác của cậu mà,tớ cũng như cậu,hôm nay cậu cùng tớ đi đâu cho thư giản,một chút được không Quang Quang.
Quang Quang:Đại Bàng Ánh Sáng cũng được,dù hôm nay tớ không muốn đi đâu cả.Nói xong Quang Quang lại tiếp tục ghim đầu của mình,vào máy tính mà cậu đeo trên tay và tiếp tục công việc phân tích số liệu.
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang cậu đang rất buồn đúng không,thứ duy nhất cậu có thể làm là phân tích số liệu,khi có Lôi thì cậu rất ít khi phân tích số liệu,cậu luôn dành thời gian cho Lôi Khắc nhiều hơn,công việc phân tích số liệu bây giờ Lôi Khắc,đã rời xa cậu mãi mãi rồi cho nên cậu lại tiếp tục,ghim đầu vào số liệu mà phân tích,vì bây giờ cậu đã mất đi cả một thế giới rồi,vì đối với cậu ấy Lôi Khắc là cả một thế giới,trong tim cậu ấy mất đi Lôi Khắc,rồi là cậu đã mất hết tất cả tớ nói đúng  không Quang Quang.
Quang Quang:Lôi Khắc bây giờ em đã mất đi anh mãi mãi rồi,không có anh em chỉ biết làm bạn với số liệu mà thôi,dù xung quanh em có rất nhiều bạn bè nhưng họ không thể nào,bằng một gốc của anh,thế giới của em là anh đấy anh biết không,mất đi anh là em mất tất cả rồi em nhớ anh huhuhu híc híc,em nhớ anh đêm nay hôm nay không có anh ở bên em cảm thấy trống vắng cô đơn lạnh lẽo vô cùng,hình bóng thân thương của anh năm nào,em biết tìm anh ở nơi đâu,một ngày không có anh ở bên đối với em là cả một địa ngục,ngủ một mình trong căn phòng vắng tiếng nói và tiếng cười của anh,vắng hơi ấm của em cảm thấy,căn phòng này lạnh lẽo đến đáng sợ,em sợ ngủ một mình,em sợ cô đơn khi không có anh ngủ cùng em,vắng anh rồi sau này em biết nương tựa vào ai đây,anh là cả thế giới và là lẽ sống của cuộc đời em,không có anh trong đời thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩ gì nữa cả mất anh rồi là em mất tất cả,một lần xa nhau là ngàn thu vĩnh biệt em có nhớ thương anh chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc."Nói rồi Quang Quang vừa khóc vừa phân tích số liệu,nước mắt của cậu từ từ rơi xuống làm ướt hai bên má của cậu.Đại Bàng Ánh Sáng thấy Quang Quang khóc,liền bay lại an ủi người bạn của mình."
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang cậu đừng khóc,nữa mà không sớm thì muộn,cậu cũng gặp lại Lôi Khắc mà cậu đừng khóc nữa mà Quang Quang,tớ biết cậu rất đau mà,Quang Quang cậu nín đi.
Quang Quang:Đại Bàng Ánh Sáng tớ thật sự,thật sự rất nhớ anh ấy huhuhu híc híc."Nói rồi Quang Quang rời khỏi máy tính đeo trên tay của mình,ôm chầm lấy bạn linh thú của mình mà khóc nức nỡ.Đại Bàng Ánh Sáng,ôm cổ của Quang Quang và vỗ lưng Quang Quang,một cách nhẹ nhàng và nói."
Đại Bàng Ánh Sáng:Cậu đừng khóc nữa nha,có tớ bên cạnh rồi này cậu nín đi đừng khóc,sẽ có ngày Lôi Khắc về bên cạnh cậu mà.
Quang Quang:Đại Bàng Ánh Sáng  cảm ơn cậu,đã an ủi tớ Đại Bàng Ánh Sáng."Nói xong Quang Quang không khóc nữa,và tiếp tục công việc phân tích số liệu của mình,cậu vừa buồn bã vừa phân tích số liệu,dù không khóc nữa nhưng cậu ấy không hề hé một nụ cười nào cả."
Phòng của Hàn Hàn.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hoả Hoả cậu dậy rồi sao.
Hoả Hoả:Chào cậu buổi sáng Rồng Đỏ Bão Lửa,hôm nay tớ không cảm thấy vui một chút nào cả,tớ cảm thấy cô đơn và rất nhớ Hàn Hàn.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Vậy sao.
Hoả Hoả:Hàn Hàn ơi kể từ ngày anh bỏ em rời xa trần gian này,chỉ còn lại một mình em trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo  thiếu bóng dáng của anh trong căn phòng của hai đứa mình em cảm thấy nó thật sự rất trống vắng đến đáng sợ làm sao,hình ảnh thân thương của anh năm nào đã rời xa em mãi mãi rồi,em biết tìm anh nơi đâu đây Hàn Hàn ơi em đau lắm huhuhu híc híc bây giờ em cảm thấy rất là cô đơn và lạnh lẽo lắm,không có tiếng nói và tiếng cười của anh,không có hơi ấm của anh,em cảm thấy vô cùng trống vắng,trống vắng lắm,Hàn Hàn ơi về bên em đi,em rất sợ cô đơn,em rất sợ ngủ một mình em sợ,em sợ lắm Hàn Hàn ơi về bên em đi,không có anh em biết nương tựa vào ai Hàn Hàn,anh là thế giới là lẽ sống của cuộc đời em,không có anh trong đời thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả,anh đâu rồi về lại với em đi một lần xa nhau là ngàn thu vĩnh biệt,sau này em có nhớ thương anh chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc,một ngày nhớ anh là cả một địa ngục đối với em Hàn Hàn ơi anh biết không huhuhu híc híc.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hoả Hoả cậu đừng khóc nữa mà,tớ biết cậu rất nhớ Hàn Hàn mà,tớ cũng giống  như cậu rất nhớ Rồng Xanh Băng Giá,nhưng mà mọi chuyện hết thật rồi,vì người mà chúng ta yêu không bao giờ quay lại nữa huhuhu híc híc."Nói rồi cả chủ và linh thú ôm nhau khóc nức nỡ,vì người họ yêu duy nhất,đã ra đi mãi mãi và không bao giờ quay lại nữa,vì đối với họ Hàn Hàn và Rồng Xanh Băng Giá là cả một thế giới,trong tim của Hoả Hoả và Rồng Đỏ Bão Lửa,mất đi người mà họ yêu duy nhất là họ đã mất tất cả.Hoả Hoả và Rồng Đỏ Bão Lửa,khóc rất nhiều vừa đau vừa cô đơn,hai anh bạn nhà ta chẳng còn gì nữa cả vì người mà họ yêu duy nhất đã xa họ mãi mãi rồi."
Phòng của Hải Dương.
Vũ Vũ:Hải Dương ơi em thật sự rất nhớ anh,bây giờ anh đang ở đâu,anh có khoẻ không em nhớ anh nhiều lắm huhuhu híc híc.
Hổ Trắng Cuồng Phong:Vũ Vũ cậu đau lắm phải không,tớ biết mà kể từ ngày Hải Dương ra đi,là cậu trở nên như vậy đúng không Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Hổ Trắng Cuồng Phong tớ thật sự,rất nhớ anh Hải Dương Hổ Trắng Cuồng Phong ơi,tớ đau đau lắm,Hải Dương ơi em thật sự nhớ anh nhiều lắm,anh về lại bên em đi mà,em mất anh rồi là em mất tất cả,anh là cả một thế giới trong trái tim em,vắng bóng anh trong căn phòng này em thật sự rất cô đơn và lạnh lẽo,làm sao khi ngủ trên chiếc giường này một mình,nó trống trãi vô cùng vì người em yêu không ngủ bên cạnh em,vắng tiếng nói và tiếng cười của anh,vắng hơi ấm của anh,em cảm thấy căn phòng này im lặng đến phát sợ,em rất sợ ngủ một mình,em rất sợ cô đơn,em sợ em sợ lắm Hải Dương ơi anh về,với em đi mà,không có anh em biết nương tựa vào ai Hải Dương ơi,anh là thế giới là lẽ sống của cuộc đời em,mất anh rồi là em mất tất cả,không có anh trong cuộc đời này,thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa,anh ở đâu rồi về lại bên em đi một lần xa nhau là ngàn thu vĩnh biệt,em có nhớ thương anh chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc một ngày nhớ anh là cả một địa ngục đối với em,hình ảnh thân thương của anh năm nào em biết tìm anh nơi đâu huhuhu híc híc.
Hổ Trắng Cuồng Phong:Vũ Vũ cậu đừng khóc nữa mà,tớ hiểu cậu mà Vũ Vũ,tớ cũng đau không khác gì cậu đâu mà."Nói rồi Hổ Trắng Cuồng Phong bay lại bên anh bạn Vũ Vũ,đồng đội của mình dỗ nhẹ lên vai Vũ Vũ và an ủi cậu."
Vũ Vũ:Hổ Trắng Cuồng Phong, cảm ơn cậu,đã an ủi tớ nhưng mà tớ vẫn cảm thấy,buồn và đau lắm Hải Dương ơi em nhớ anh,huhuhu híc híc quay về lại bên em đi Hải Dương anh ơi,huhuhu híc.
Hổ Trắng Cuồng Phong:Vũ Vũ cậu cứ khóc nữa đi,tớ cũng sẽ khóc cùng cậu,tớ thật sự rất muốn khóc vì tớ nhớ Cá Mập Trắng rất nhiều huhuhu híc híc.
Vũ Vũ:Hổ Trắng Cuồng Phong."Nói rồi cả hai ôm nhau khóc nức nở.Vì người mà họ yêu đã ra đi mãi mãi và không bao giờ quay về nữa."
Phòng Tây Khắc.
Kiều Lập:Tây Khắc ơi em nhớ anh lắm,anh có khoẻ không,ở nơi đó anh sống như thế nào,có được ăn uống tốt không,tối đêm này em ngủ chỉ có một mình trong căn phòng này mà thôi,cảm thấy trống vắng làm sao,vắng tiếng anh cười,vắng tiếng anh nói,vắng hơi ấm của anh em cảm thấy,cô đơn và lạnh lẽo lắm,hình ảnh thân thương năm nào,em biết tìm anh ở đâu,Tây Khắc ơi Tây Khắc huhuhu híc híc,em sợ,em sợ ngủ một mình lắm,em nhớ anh lắm huhuhu híc híc,vắng anh rồi em biết nương tựa vào ai,anh là thế giới là lẽ sống của cuộc đời em,mất anh rồi là em mất tất cả nó đau,đau lắm anh biết không,về bên em đi đừng để em lẽ loi một mình,nơi trần gian này mà Tây Khắc ơi anh đâu rồi không có anh trong đời này thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩ gì nữa cả,Kiều Lập em đau lắm anh ơi một lần xa nhau là ngàn thu vĩnh biệt em có nhớ thương anh chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc một ngày nhớ anh là cả một địa ngục đối với em Tây Khắc ơi Tây Khắc huhuhu híc híc.
Dơi Bóng Tối:Có lẽ cậu ấy,cần ở một mình,mình đi xuống lầu trước vậy,mình hiểu cảm giác của cậu ấy bây giờ,nó rất là đau dù mình cũng giống cậu ấy,thật sự mình cũng muốn khóc lắm,bây giờ mình thật sự cảm thấy,rất nhớ Nhện Đen Ma Vương huhuhu híc híc,Kiều Lập ơi tớ buồn lắm huhuhu híc híc Nhện Đen Ma Vương,Nhện Đen Ma Vương anh đang ở đâu vậy huhuhu híc híc.
Kiều Lập:Dơi Bóng Tối,tớ cũng đau lắm Tây Khắc ơi Tây Khắc huhuhu híc híc."Nói rồi cả hai ôm nhau khóc nức nở,đau thương phủ trùm vào sáng hôm nay,một ngày buồn,tình yêu tan theo áng mây buồn,tình đầu chia đôi,kẻ dương gian người âm cảnh,ai đau hơn các bạn nhà ta đây,khi phải vĩnh biệt người yêu,ngàn thu vĩnh biệt."
Phòng Âu Dương Nhị.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị ơi lúc này đây,em thật sự không muốn đi đâu cả,em rất nhớ anh,anh đang ở đâu,anh sống thế nào anh có biết là ở nơi đây,luôn luôn có một người đang chờ đợi anh về không,đêm sắp xuống rồi em ngủ một mình trong căn phòng này,em thật sự rất cô đơn và lạnh lẽo,khi không có anh ở bên cạnh ngủ cùng em,nó rất là trống vắng,trống vắng lắm.Vắng tiếng nói và tiếng cười của anh,vắng hơi ấm của anh,vắng hình bóng của người em yêu năm nào.Khiến em cảm thấy căn phòng này cô đơn đến đáng sợ,em rất sợ ngủ một mình em rất sợ cô đơn,khi anh không có ở bên cạnh em lúc này em nhớ anh nhiều lắm Âu Dương Nhị ơi huhuhu híc híc.Vắng anh rồi sau này em biết nương tựa vào ai đây Âu Dương Nhị,anh là cả thế giới và là lẽ sống của cuộc đời em,mất anh rồi là em mất tất cả,không có anh bên đời thì cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả huhuhu híc híc.Một lần xa nhau là ngàn thu vĩnh biệt,em có nhớ thương anh chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc một ngày nhớ anh là cả một địa ngục đối với em hình bóng thân thương của anh năm nào,em biết tìm anh nơi đâu Âu Dương Nhị ơi huhuhu híc híc.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Mông Kỳ cậu đau lắm phải không,tớ cũng nhớ Rồng Hắc Ám huhuhu híc híc.
Mông Kỳ:Cá Sấu Đen Bá Vương tớ cũng nhớ anh ấy nữa huhuhu híc híc."Nói rồi hai bạn nhà ta ôm lấy nhau khóc nức nở.Vì quá đau cho chuyện tình của mình,chưa thành đôi đã tan theo,áng mây buồn vì trời cao đã ngăn lối tình yêu."
Phòng La Luân.
Bảo Bảo:Anh La Luân ơi em nhớ anh nhiều lắm,kể từ ngày anh bỏ rời xa trần gian này,chỉ còn lại một mình em trong căn phòng cô đơn hiu quạnh này,thiếu bóng dáng của anh trong căn phòng, của đôi ta,em có cảm giác căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ,hình bóng thân thương năm nào của anh,em biết tìm anh nơi đâu,em nhớ anh nhiều lắm,vắng tiếng nói và tiếng cười của anh,vắng hơi ấm của anh em cảm thấy xung quanh mình thật trống trãi làm sao,em cô đơn và lạnh lẽo lắm anh biết không,em rất sợ ngủ một mình em rất sợ cô đơn,đêm sắp xuống rồi chỉ có một mình em ngủ trong phòng này cảm thấy thiếu bóng dáng của anh chốn trần gian này,em cảm thấy mình bơ vơ và lẽ loi làm sao,khi không có anh ngủ cùng với em,vắng anh rồi sau này em biết nương tựa vào ai,nhớ anh nhiều nhưng không biết nói làm sao,cảm giác cô đơn vô cùng,anh là cả thế giới và là lẽ sống của cuộc đời em,một ngày nhớ anh là cả một địa ngục đối với em,không có anh bên đời thì cuộc sống này đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả,mất anh rồi là em mất tất cả,một lần xa nhau là ngàn thu vĩnh biệt huhuhu híc híc,có nhớ thương anh chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc,anh ở đâu rồi về lại bên em đi mà anh La Luân ơi huhuhu híc híc.
Sói Tím Hoang Dã:Bảo Bảo cậu đừng khóc nữa mà,tớ hiểu cảm giác của cậu như thế nào,tớ cũng đau không kém gì cậu khi phải rời xa,người mà mình yêu duy nhất trên đời này tớ cũng rất nhớ,Nữ Hoàng Linh Thú mà tớ cũng đau huhuhu híc híc.
Bảo Bảo:Sói Tím Hoang Dã tớ cũng nhớ anh ấy rất nhiều huhuhu híc híc.
Sói Tím Hoang Dã:Bảo Bảo."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta ôm nhau khóc nức nở.Vì chưa bao giờ họ cảm thấy cô đơn đến nhường này,vừa đau vừa xót thương cho cuộc tình đầu,sao lắm nhiều phong ba và ngang trái và tan thương như thế,một màn đêm bao trùm,phủ trên nỗi đau của họ,ai bảo yêu mà không đau,nó đau lắm chứ một khi đã chấp nhận yêu,thì coi như mình bằng lòng chịu nhiều phong ba,bão tố phủ lên những mái đầu xanh,đang ở trong độ tuổi yêu đương,người ta thường yêu là chết ở trong lòng một ít mà,các bạn trẻ nhà ta cũng vậy,dù đau đến đau họ vẫn mãi mãi chờ đợi người đó quay dù đến kiếp sau,họ vẫn chờ vẫn đợi người mình yêu duy nhất quay về mà thôi.Đêm đã buồn lòng người càng buồn hơn,trăng đêm nay rất đẹp ánh sáng của mặt trăng soi sáng như cảm thương thay cho cuộc tình của họ gặp nhiều phong ba và sóng gió,cảm giác thật buồn liệu sau này khi họ thành đôi thì họ sẽ còn gặp bao nhiêu trở ngại bao nhiêu phong ba và sóng gió,trên con đường tình yêu của họ nữa hay không đó là chuyện tương lai nào ai biết trước được,nó sẽ như thế nào hạnh phúc hay đau khổ.Nhưng bây giờ muốn có được tương lai đối với họ còn xa lắm,vì người mà họ yêu đã ra đi mãi mãi rồi,những năm tháng còn lại họ sẽ sống làm sao đây."
Hàn Thiên Ngạo:Tử Lam cậu có cảm thấy gì lạ không,từ sáng tới giờ sáu người bọn họ không chịu xuống lầu ăn uống gì cả,chỉ có mình Lâm Lâm và Kiệt Vũ xuống ăn sáng thôi,dù họ cũng sốc và đau khi mất đi người mà họ yêu,nhưng họ vẫn ăn uống bình thường mà,không ăn nhiều thì ăn ít cũng được,chứ sáu cậu ấy không chịu ăn uống gì hết,thì các cậu ấy sẽ chết đấy Tử Lam à cậu lên sáu phòng trên lầu,kêu các cậu ấy xuống ăn tối đi.
Tử Lam:Được rồi để tớ thử xem,không biết kêu được không đây này,vì sáu phòng kế bên nhau,để tớ gọi thử xem.Quang Quang Hoả Hoả Vũ Vũ Kiều Lập Mông Kỳ Bảo Bảo các cậu,xuống ăn tối đi các cậu đã giam mình trong phòng suốt 24 giờ rồi đấy, không ăn không uống gì cả cứ như vậy các cậu sẽ chết đấy.
Sáu người đồng thanh:Mặc kệ tụi này đi,tụi này không cần cậu lo đâu Tử Lam,có chết cũng được không ăn uống gì hết,tâm trạng đâu nữa mà ăn với uống,khi người chúng tôi yêu đi mãi không về huhuhu híc híc,Tử Lam tụi tớ không cần cậu lo,tụi tớ không cảm thấy đói,và cũng chẳng muốn ăn cái gì,cậu đi đi tụi tớ muốn được yên tĩnh cậu đừng làm phiền tụi tớ nữa được không cậu mau đi xuống lầu đi,hãy để tụi này được yên tĩnh cậu nghe chưa Lôi Khắc,Hàn Hàn,Hải Dương,Tây Khắc,Âu Dương Nhị,La Luân các anh khoẻ chứ,tụi em nhớ các anh trăng đêm nay thật buồn,tụi em cô đơn lẽ lôi nơi trần gian này,các anh ơi tình mình sao ngắn quá,yêu nhau chưa thành câu,thì ngàn thu vĩnh biệt,tụi em nhớ các anh chỉ còn thầm tên thôi,đau quá mà ai chia sớt cùng chúng tôi,trời cao xuôi chi cho chúng mình gặp gỡ,quen biết rồi thương,yêu nhau rồi lại xa,cuộc tình của chúng tôi sao lắm nhiều trái ngang vậy,ai hiểu cho chúng tôi đây,tình vào mộng sao lại ngăn đôi duyên tình,yêu nhau chưa được bao lâu thì trời cao đã chia cách đôi nơi,các anh đi rồi tụi em ở lại một mình lẽ loi bơ vơ nơi này,cô đơn như thuyền không bến đậu,các anh biết không huhuhu híc híc.
Tử Lam:Các cậu có lẽ,các cậu ấy rất đau khi mất đi người yêu,các cậu ấy là sáu cặp đôi đẹp nhất trong tất cả các cặp đôi,ở trong cung điện này và cũng là những cặp yêu nhau nhiều nhất,và chịu nhiều khó khăn nhất,bây giờ các cậu đã gặp phong ba bão tố rồi đấy,sau này nếu các cậu ấy có sống lại về bên các cậu,kết nghĩa châu trần thì các cậu,còn sẽ gặp nhiều phong ba bão tố,phía trước trên con đường hạnh phúc,của các cậu nữa đấy,tớ đi đây để các cậu yên tĩnh một mình,Tử Lam tớ không làm phiền các cậu nữa đâu."Nói rồi Tử Lam bước xuống lầu để các bạn mình,được yên tĩnh một mình.Hàn Thiên Ngạo lên tiếng."
Hàn Thiên Ngạo:Tử Lam sao rồi các cậu ấy xuống ăn không.
Tử Lam:Các cậu ấy không chịu xuống ăn,các cậu ấy bảo các cậu ấy không đói,chỉ như vậy thôi rồi các cậu vừa ngắm trăng,vừa khóc sướt mướt.
Hàn Thiên Ngạo:Tớ hiểu rồi Tử Lam,cứ để đồ ăn ở trên bàn ăn đi khi nào,các cậu ấy đói thì các cậu ấy xuống ăn thôi.
Tử Lam:Ừ tớ hiểu rồi tớ sẽ để đồ ăn,trên bàn không đem dẹp đâu,tớ sẽ để đó khi nào các cậu ấy muốn ăn thì xuống ăn,bây giờ tớ xuống nhà ăn lấy đồ đậy thức ăn lại."Nói rồi Tử Lam xuống bếp,lấy chiếc rỗ tròn và to đậy lại thức ăn,rồi đi lên phòng mình đọc sách.Hàn Thiên Ngạo cũng vậy."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam