Chap 54 : (Ngoại Truyện) Ba giờ sáng tạm biệt người yêu,hạnh phúc ngắn ngủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Hoả:Đêm nay trăng thật đẹp Hàn Hàn ơi,nhìn trăng đên nay em nghĩ tới cái ngày mà,hai đứa mình cùng nhau đứng trên,sân thượng ngắm trăng và sao trên bầu trời đêm,lúc ấy em thật sự rất hạnh phúc,em cứ nghĩ rằng chúng sẽ mãi mãi bên nhau,cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc,nhưng mọi chuyện không theo đúng những gì mà em mơ ước,khi Chiến Thần Bóng Đêm thức tĩnh lần thứ ba,hắn ta cùng với thuộc hạ của mình,cướp đi anh khỏi tay em một lần nữa Hàn Hàn ơi,tại sao chúng mình cũng phải chịu nhiều sóng gió như vậy,phải chăng đây là định luật của tình yêu không,phải vượt được rào cản của sóng gió thì mới tìm được hạnh phúc phải không Hàn Hàn,yêu anh sao khó vậy Hàn Hàn,em nhớ anh lắm Hàn Hàn ơi,anh đang đâu về lại bên em đi anh đâu rồi,em cô đơn và lạnh lắm huhuhu híc híc,Hàn Hàn.Suy nghĩ của Hoả Hoả.
Hàn Hàn:Cái tên ngốc nhà em,lần sau em phải để ý đường đi hơn đấy,rủi em té bị thương thì sao,vậy anh phải lo lắng cho em thêm một thời gian nữa rồi,em đúng thiệt là lúc nào cũng để mình bị thương hết vậy,em ngốc thiệt đấy.
Hoả Hoả:Kệ em ai mượn anh lo chứ,bộ anh thích lo chuyện bao đồng lắm sao.
Hàn Hàn:Tại ai mà anh cũng bị mắc bệnh,lo chuyện bao đồng hả.
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh,em không muốn cãi lộn với anh đâu nha.
Hàn Hàn:Ai mượn em gây sự với anh làm gì,anh muốn quan tâm chăm sóc em,là quyền của anh em có quyền cản à.
Hoả Hoả:Em chịu thua anh luôn rồi đấy,hay là hai đứa mình đi dạo đi Hàn Hàn,em muốn cùng anh đi ngắm hoàng hôn và ngắm những cành hoa bằng lăng tím được không.
Hàn Hàn:Hoả Hoả ừ mình cùng đi thôi,cãi nhau làm gì mất nhiều thời gian lắm.
Hoả Hoả:Vậy sao trước giờ anh hay thích cãi lộn với em lắm mà,anh thật lạ.
Hàn Hàn:Hoả Hoả à anh đã nói với em rồi,là anh yêu em,em biết chưa,cho nên bây giờ anh có muốn cãi nhau với em thì nó không kéo dài được lâu đâu,em hiểu chưa phản ứng của em chậm hơn con rùa nữa.
Hoả Hoả:Kệ người ta,mình đi thôi.
Hàn Hàn:Ừ đi nào.
Trở về thực tại.
Hoả Hoả:Tớ nhớ cậu lắm Hàn Hàn,hình bóng của anh năm nào,bây giờ đã xa em mãi mãi rồi,còn đâu nữa những ngày xưa thân ái đó,cái thuở mà hai đứa mình cùng sánh bước bên nhau,em có nhớ thương anh thì chỉ còn gặp nhau trong giấc mơ mà thôi huhuhu híc híc.
Hàn Hàn:Hoả Hoả em đừng khóc nữa,anh về bên em đây này dù chỉ là một linh hồn mà thôi,nhưng anh có thể đi trên mặt đất được."Nói rồi Hàn Hàn bay qua cửa sổ,đáp xuống và ngồi trên chiếc giường của hai đứa."
Hàn Hàn:Hoả Hoả hãy đến bên anh đi,anh chỉ có thể ở bên cạnh em và ngủ cùng em một lúc mà thôi,sáng canh ba anh phải đi rồi,dù biết em sẽ rất buồn,anh rất muốn ở bên cạnh em thật lâu,nhưng trời cao không chiều lòng người,hãy đến bên anh Hoả Hoả.
Hoả Hoả:Hàn Hàn sáng canh ba,anh phải đi rồi sao đừng mà anh đừng đi,em không muốn đâu."Nói rồi Hoả Hoả chạy đến ôm Hàn Hàn thật chặc mà khóc nức nở."
Hàn Hàn:Hoả Hoả tớ xin lỗi cậu.
Hoả Hoả:Không đâu em không cho anh,đi đâu hết ở lại bên em đi."Nói rồi Hoả Hoả còn khóc nhiều hơn nữa,vì sáng canh ba cậu phải rời xa Hàn Hàn rồi cậu đau lắm,nhưng không biết phải làm sao để kéo dài thời gian thêm một chút,để cho Hàn Hàn ở bên cạnh mình lâu hơn,Hoả Hoả oà khóc."
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh đừng đi mà em đau,em đau lắm nhưng biết phải làm sao để,giữ anh bên em lâu hơn được không huhuhu híc híc.
Hàn Hàn:Hoả Hoả lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy,em khóc vì anh,nhìn em như vậy anh đau lòng lắm.
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh,em yêu anh em không muốn anh đi,đừng mà anh không được đi,đừng bỏ em một mình em sợ cô đơn,em sợ em sợ lắm huhuhu híc híc.
Hàn Hàn:Hoả Hoả em nín đi,chỉ có một đêm ngắn ngủi,anh sẽ bên cạnh ngủ cùng em đêm nay,kiếp này anh nợ em một chữ tình,kiếp sau anh xin trả cho em,anh rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt,với em vào sáng canh ba,anh thật sự không muổn rời xa em nhưng trời cao,lại không cho phép,anh yêu em rất nhiều Hoả Hoả.
Hoả Hoả:Hàn Hàn em cũng vậy,tớ cũng yêu anh Hàn Hàn ưm.Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta,đã trao cho nhau một nụ hôn,ngọt ngào và cũng là lần cuối,vì sáng canh ba Hàn Hàn phải rời xa Hoả Hoả,mặt dù Hoả Hoả không hề muốn xa Hàn Hàn,nhưng trời cao đã an bày rồi,dù đang hôn Hàn Hàn nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi,ướt đẫm gương mặt một đêm hạnh phúc và tràn ngập nước mắt dù nó rất ngắn,Hàn Hàn cũng đau không kém,vì thời gian được ở bên cạnh Hoả Hoả,sẽ sớm trôi mau nó quá ngắn,cho cuộc tình của họ,gặp nhiều giông bão trên con đường tìm đến hạnh phúc của mình.Một lúc sau họ mới luyến tiếc buôn môi nhau ra.
Hàn Hàn:Hoả Hoả đêm đã khuya rồi,em cùng anh đi ngủ thôi đêm nay là đêm cuối cùng,rồi sáng canh ba anh phải rời xa em rồi Hoả Hoả,hãy giữ gìn sức khoẻ của em,khi không có anh ở bên cạnh em sau này,xin lỗi em.
Hoả Hoả:Hàn Hàn không đâu em không muốn tin điều này,anh đừng đi,đừng đi mà xin anh đấy,em đau lắm huhuhu híc híc.
Hàn Hàn:Hoả Hoả hãy ngủ cùng anh đi,Hoả Hoả hãy cho anh được ôm em và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của em Hoả Hoả,giọt lệ buồn.
Hoả Hoả:Hàn Hàn em.
Hàn Hàn:Em ngủ đi anh yêu em.Nói rồi Hàn Hàn dùng tay của mình,chạm lên gương mắt của Hoả Hoả lau khô đi,những giọt nước mắt trên gương mặt của Hoả Hoả và ôm Hoả Hoả vào lòng ngủ thiếp đi cùng Hoả Hoả.
Ba giờ sáng.
Hàn Hàn:Hoả Hoả em yêu à anh xin lỗi khi phải xa em trong im lặng,anh phải đi rồi vì giờ này là giờ tạm biệt em,dù anh biết em sẽ buồn lắm,nhưng thời gian đã đến anh không thể nén lại với em,vài giây được nữa anh xin lỗi và tạm biệt,kiếp này chúng ta nợ nhau kiếp sau anh xin trả cho em,tình yêu chúng mình anh hẹn em kiếp khác.Nói rồi Hàn Hàn hôn lên tráng của Hoả Hoả một cái nhẹ,rồi bay đi ra ngoài cửa sổ
Hàn Hàn:Tạm biệt em Hoả Hoả.Nói rồi Hàn Hàn quay đầu lại,nhìn Hoả Hoả qua cửa sổ một lần cuối,rồi rời đi để lại Hoả Hoả một mình trong căn phòng,cô đơn lạnh lẽo ấy.
Buổi sáng lúc 7giờ00phút.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hoả Hoả dậy mau 7giờ00phút rồi cậu thức dậy mau lên,mà khoan sao mắt của Hoả Hoả lại xưng lên vậy,hôm qua có chuyện gì sao mình lo ngủ quên cho nên không biết chuyện gì,đang xảy ra cả đêm hôm qua mình đã khóc rất nhiều,vì nhớ Rồng Xanh Băng Giá đến mức mệt và ngủ quên luôn,sau đó những gì xảy ra tiếp theo mình không biết gì cả,hôm qua có chuyện gì mà Hoả Hoả khóc đến mức xưng mắt vậy ta,khi cậu ấy thức dậy phải hỏi mới biết chuyện gì,xảy ra đêm hôm qua tại sao Hoả Hoả lại khóc,thật khó hiểu quá đi.
Hoả Hoả:Trời sáng rồi sao hôm qua được ngủ cùng với Hàn Hàn, mình cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Cậu nói gì cơ,hôm qua cậu ngủ cùng Hàn Hàn,không thể tin được Hàn Hàn đã chết rồi mà,thì làm sao sống lại cậu nhớ Hàn Hàn đến mức phát điên rồi à,coi chừng đó là ảo giác đấy Hoả Hoả.
Hoả Hoả:Không đúng cậu nói sai rồi Rồng Đỏ Bão Lửa,đó chính là Hàn Hàn mà tớ không cảm nhận sai,anh ấy không phải ảo giác,tớ còn ôm được anh ấy nữa mà,dù cho chỉ là một oan hồn nương mây nương gió,về lại bên tớ nhưng tớ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy rất rõ ràng.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Cậu không đùa tớ chắc,cậu ôm được Hàn Hàn sao không thể nào,linh hồn làm sao mà ôm được,cậu điên à.
Hoả Hoả:Tớ không biết nữa tại sao tớ lại có thể ôm được Hàn Hàn,và cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy nữa.Thôi tớ vào trong làm vệ sinh cá nhân đây.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hoả Hoả tớ xuống lầu trước nha,cậu nhớ xuống sau đấy.
Hoả Hoả:Ừ cậu đi trước đi.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Vậy tớ đi nha.
Hoả Hoả:Ừ cậu đi đi.Nói xong Rồng Đỏ Bão Lửa đi xuống lầu trước,để lại Hoả Hoả một mình trong căn phòng đó,Hoả Hoả liền oà khóc khi Rồng Đỏ Bão Lửa vừa rời đi.
Hoả Hoả:Hàn Hàn cậu đi rồi phải không,tại sao anh không gọi em dậy lúc canh ba để em,nhìn anh một lần cuối trước khi anh đi,anh có biết là em đau lắm không tại sao anh lại không chịu nói lời từ giã cuối cùng với em trước khi anh rời xa em chứ,Hàn Hàn anh đâu rồi em muốn gặp anh
Hàn Hàn ơi anh đang ở đâu sao không trả lời em,huhuhuhu híc híc em đau lắm anh đâu rồi trả lời em đi huhuhuhu híc híc,dù cho em có lật tung cả thế giới này,em sẽ đi tìm anh Hàn Hàn ơi anh đang ở đâu huhuhuhu híc híc,tớ nhớ cậu lắm Hàn Hàn,cậu ở đâu tớ sẽ đi tìm cậu Hàn Hàn ơi huhuhuhu híc híc.Nói rồi Hoả Hoả từ trên lầu chạy xuống để đi tìm Hàn Hàn các bạn thấy Hoả Hoả như vậy,ra sức ngăn cản nhưng không cản kịp,Hoả Hoả chạy rất nhanh,vừa chạy vừa khóc nức nỡ đi tìm Hàn Hàn.
Cả đám đồng thanh:Hoả Hoả cậu định chạy đi đâu vậy,đừng làm liều Hoả Hoả chờ tụi tớ với,Hoả Hoả cậu đừng nghĩ quẫn mà Hoả Hoả dừng lại đi."Cả đám cùng nhau chạy theo Hoả Hoả.Nhưng Hàn Thiên Ngạo đã ngăn cảng được Hoả Hoả và ôm chặc Hoả Hoả lại nói."
Hàn Thiên Ngạo:Hoả Hoả cậu tính làm gì vậy cậu chán sống rồi sao,giờ này mà cậu chạy bang bang ra ngoài đường,trong lúc xe cộ đang chạy thì cậu sẽ chết đấy,chỉ vì Hàn Hàn mà cậu lại tự đặt mạng sống của mình vào chỗ chết hay sao,cậu dừng lại đi.
Hoả Hoả:Hàn Thiên Ngạo cậu buôn tớ ra mau tớ muốn đi tìm Hàn Hàn,cậu thả tớ ra đi tớ không muốn sống nữa,Hàn Hàn chết rồi tớ sống làm gì nữa,khi không còn Hàn Hàn ở bên,sống làm gì khi phải xa nhau,âm dương ngăn cách không có Hàn Hàn,tớ không muốn sống nữa,tránh xa tớ ra."Nói rồi Hoả Hoả dùng lực tay của mình,xô Hàn Thiên Ngạo thật mạnh làm cậu ngã người về phía sau may mà có Tây Long đỡ,không thôi cậu bị đập đầu vào tường rồi."
Hàn Thiên Ngạo:Hoả Hoả cậu điên rồi,sống không muốn mà cậu lại muốn chết tại sao vậy,Hàn Hàn có gì quan trọng mà cậu phải lưu luyến cậu ấy để rồi lao đầu vào cái chết,hãy trả lời tớ đi.
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh đang ở đâu,em đi tìm anh đây Hàn Hàn ơi huhuhuhu híc híc.Hoả Hoả vừa đâm đầu chạy vừa khóc và gọi tên người yêu trong vô vọng,bỗng chợt cậu nhìn thấy bóng hình của Hàn Hàn ở giữa ngã ba,cậu lao đầu chạy đến Hàn Hàn rồi bất chợt chiếc xe tải từ xa chạy tới với tốc độ rất nhanh,không làm chủ được tay lái tông trúng vào người Hoả Hoả,làm cậu văng ra đập đầu xuống mặt đất máu chảy rất nhiều,và dần dần cậu nhắm mắt lại câu cuối cùng cậu nói trước khi nhắm mắt xuôi tay là.
Hoả Hoả:Hàn Hàn em đến nơi đó tìm anh đây Hàn Hàn em yêu anh."Nói xong câu đó Hoả Hoả nhắm mắt lại và ra đi,khi ấy trên gương mặt của cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mà cậu khóc cuối cùng,trước khi ra đi cậu yêu Hàn Hàn rất nhiều,đối với cậu Hàn Hàn là tất cả,cậu chỉ cần một mình Hàn Hàn mà thôi,mạng sống của cậu có như thế nào cậu không cần biết,cậu chỉ cần một mình Hàn Hàn mà thôi,dù cậu có chết cậu cũng không hối hận,chỉ cần gặp lại Hàn Hàn nơi đó cậu sẽ rất hạnh phúc,đó là điều mà cậu mơ ước,từ khi còn sống cho đến khi cậu chết,nó tuy nhỏ nhoi nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc,chỉ cần được ở bên cạnh Hàn Hàn,được cùng với Hàn Hàn xây dựng hạnh phúc,cho dù muốn cậu làm gì cậu cũng chấp nhận,kể cả hi sinh mạng sống của mình vì Hàn Hàn cậu cũng làm được,từ khi cậu yêu Hàn Hàn cho tới nay,thì cậu cảm thấy được Hàn Hàn rất quan trọng đối với cậu,cho nên cậu có thể làm tất cả,hay hi sinh tất cả vì Hàn Hàn cậu cũng sẽ làm.Cảnh tai nạn vừa xảy ra,những người xung quanh đã bu lại nhờ người nào đó gọi xe cấp cứu tới đưa cậu thanh niên,vừa mới bị xe tông vào bệnh viện."
Tiểu Đinh:Lê Lợi cậu mau gọi xe cấp cứu tới,đưa Hoả Hoả vào bệnh viện đi,mọi người ai về nhà đấy đi việc đưa Hoả Hoả vào bệnh viện đã có hai đứa chúng tôi lo rồi,mọi người mau giải tán đi.Nói rồi tất cả mọi người giải tán ai về nhà nấy.
Lê Lợi:Ok tớ gọi rồi xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi.A xe tới rồi kìa bên đây này.Nhìn thấy được người gọi điện bác sĩ lái chiếc xe cấp cứu ấy chạy đến và dừng lại bước xuống xe bác sĩ nói.
Bác sĩ:Nhanh lên đi các cậu mau đưa nạn nhân lên xe nào,trường hợp khẩn cấp hai cậu theo chúng tôi để biết kết quả.
Tiểu Đinh Lê Lợi đồng thanh:Ừ đi thôi bác sĩ.Nói rồi bác sĩ đưa nạn nhân lên xe xong rồi lái thật nhanh tới bệnh viện,bác sĩ vừa chạy vừa lên tiếng.
Bác sĩ:Mọi người vào lề hết đi,đây là trường hợp khẩn cấp.Nói xong tất cả mọi người,nép vô nhường đường cho chiếc xe cứu thương đang chở nạn nhân,mới vừa bị tai nạn giao thông vào bệnh viện.
Tiểu Đinh Lê Lợi đồng thanh:Hoả Hoả cậu hãy cố lên sắp tới bệnh viện rồi,cậu sẽ không có chuyện gì đâu hãy cố gắng chịu khó một chút nhé,các bác sĩ sẽ cứu được cậu mà cậu không chết đâu.
Tiểu Đinh Lê Lợi đồng thanh:Hoả Hoả cậu ráng lên,cậu phải ráng mà sống đừng chết nhé,hai tụi tớ tinh cậu sẽ làm được mà,bác sĩ ơi giúp tụi em cứu cậu ấy nha bác sĩ.
Bác sĩ:Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng,các cậu ở ngoài này đợi kết quả từ chúng tôi.
Tiểu Đinh Lê Lợi đồng thanh:Vâng ạ.
Tiểu Đinh:Lê Lợi cậu có điện thoại đúng không,cậu mau gọi điện báo cho bạn bè của Hoả Hoả biết đi.
Lê Lợi:Được rồi tớ sẽ gọi cho Tây Long,và nhờ cậu ấy nói với mọi người.
Tiểu Đinh:Ừ cậu gọi đi.
Lê Lợi:Được rồi."Nói xong Lê Lợi bấm số của Tây Long,gọi điện nói cho cậu ấy biết tình hình của Hoả Hoả hiện giờ.
Tại cung điện linh thú.
Quang Quang:Hoả Hoả cậu ấy đi đâu,mà lâu quá vậy các cậu có gọi điện được,cho Hoả Hoả không.
Bảo Bảo:Tớ dù là bạn thân hồi nhỏ của Hoả Hoả,thường thì tớ gọi điện là Hoả Hoả bắt máy ngay,nhưng hôm nay thì ngay cả một tiếng nói alo của Hoả Hoả,cũng không có cái cậu bạn thân của tớ không biết có xảy ra chuyện gì không,cậu ấy luôn luôn khiến cho tất cả tụi mình lo lắng gần chết đây mà.
Lâm Lâm:Hoả Hoả cậu khiến cho tụi tớ,lo lắng cho cậu đến bao giờ nữa đây,gọi điện cho cậu thì cậu không bắt máy cậu đang làm cái gì vậy.
Kiều Lập:Mông Kỳ cậu gọi cho Hoả Hoả có được không,tớ gọi cho Hoả Hoả không thấy cậu ấy mở máy,dù tiếng chuông điện thoại đỗ.
Mông Kỳ:Tớ gọi cũng không được,chuông thì đỗ nhưng không có tiếng trả lời.
Kiệt Vũ:Anh gọi cũng không có tiếng trả lời,chuông thì đỗ nhưng mà Hoả Hoả không bắt máy,anh nghĩ Hoả Hoả có chuyện rồi.
Vũ Vũ:Anh nói gì cơ Hoả Hoả có chuyện rồi sao.
Kiệt Vũ:Linh cảm của một người anh,cho anh biết Hoả Hoả gặp chuyện rồi.
Bảo Bảo:Anh trai vậy Hoả Hoả có bị làm sao không anh.
Kiệt Vũ:Em trai à điều này anh cũng,không rõ nữa.
Hàn Thiên Ngạo:Tây Long à điện thoại của cậu,reo kìa từ một người tên là Lê Lợi.
Tây Long:Được rồi để tớ nghe thử xem alo tớ nghe nè Lê Lợi,cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy.
Lê Lợi:Hoả Hoả đang nằm trong bệnh viện,các cậu mau tới ngay cùng với anh Kiệt Vũ,Hoả Hoả bị tai nạn giao thông hiện tại bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu,các cậu tới mau.
Tây Long:Cái gì Hoả Hoả bị tai nạn giao thông,không thể nào tại sao lại như thế.
Lê Lợi:Tớ không nói nhiều nữa đâu,các cậu tới mau lên.
Tây Long:Tụi tớ tới ngay,các cậu anh Kiệt Vũ mọi người nghe rõ hết chưa.
Cả đám đồng thanh:Hoả Hoả chúng mình đi thôi."Nói rồi cả đám nhanh chống,kêu xe taxi chở tới bệnh viện Daysia ngay."
Tại bệnh viện Daysia.
Cả đám đồng thanh:Hai cậu Hoả Hoả sao rồi,có kết quả chưa vậy.
Tiểu Đinh Lê Lợi đồng thanh:Vẫn chưa có kết quả,Hoả Hoả còn nằm trong phòng cấp cứu kìa,không biết cậu ấy có bị gì không.
Cả đám đồng thanh:Hoả Hoả cậu phải cố gắng sống,đừng chết nhé cậu sẽ không sao đâu mà."Bây giờ cả bầu không khí bên ngoài phòng cấp cứu yên lặng đến đáng sợ,ai cũng có vẻ mặt lo lắng cho Hoả Hoả đang nằm trong phòng cấp cứu đó,chưa biết sống chết ra sau.
Lâm Lâm:Các cậu có cảm thấy,gió hôm nay lạnh lắm không.
Quang Quang:Tớ cũng cảm thấy lạnh hơn,mức bình thường đấy.
Kiệt Vũ:Anh cũng có cảm giác như,hai đứa đấy còn em thì sao Bảo Bảo.
Bảo Bảo:Em cũng vậy còn các cậu thì sao.
Cả đám đồng thanh:Tụi tớ cũng thấy thế,cơn gió này lạnh hơn những cơn gió bình thường khác,nó lạnh giống như Hàn Hàn vậy,là cậu đúng không Hàn Hàn,dù tụi tớ không nhìn thấy được cậu,nhưng tụi tớ có cảm giác cậu đang quanh quẩn ở đây,nếu là cậu hãy lên tiếng đi.
Hàn Hàn:Phải đúng là tớ,tớ nương mây nương gió về đây,đến bệnh viện này để đưa Hoả Hoả, đi cùng tớ về nơi đó,nơi mà chỉ có tớ và Hoả Hoả mà thôi,đó là Thiên Đường nơi mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà thôi,nơi mà những cặp đôi luôn muốn đi,để tránh khỏi trần gian đầy đau thương này,Hoả Hoả tớ sẽ chờ cậu nơi đó Hoả Hoả tớ yêu cậu."Nói rồi Hàn Hàn bay xuyên qua cửa sổ của phòng cấp cứu,vào bên trong đến cạnh chiến giường nơi mà Hoả Hoả đang nằm bất động và nói."
Hàn Hàn:Hoả Hoả anh đến đón em đi đây,Hoả Hoả.
Hoả Hoả:Hàn Hàn em sẽ đi cùng anh."Nói rồi linh hồn của Hoả Hoả,tách khỏi thân xác của mình và bay đến bên Hàn Hàn,ôm anh ấy vào lòng và cùng nhau bay đi.
Hàn Hàn:Hoả Hoả từ giờ anh và em,không còn xa nhau nữa.
Hoả Hoả:Hàn Hàn em thật sự rất hạnh phúc,khi được cùng với anh bên nhau nơi Thiên Đường kia,thoát rồi số kiếp trần gian bây giờ em và anh sẽ được bên nhau mãi mãi."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta,cùng nhau nắm tay và hoá thành đôi chim Oanh Vàng,bay lượn gần nhau về nơi họ thuộc về,đó chính là Thiên Đường một lát sau bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và nói một câu khiến mọi cực kì sốc."
Bác sĩ:Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,bệnh nhân Hoả Hoả đã không qua khỏi,vì tình trạng bị mất máu quá nhiều,không có ai hiến máu để cứu chữa,vì nhóm máu của cậu này thuộc nhóm máu AB,nhóm máu hiếm chúng tôi thì không có loại máu này,cho nên chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân,chúng tôi rất tiếc xin chia buồn cùng với các cậu.
Cả đám đồng thanh:Hoả Hoả chúng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ,xin cho chúng tôi được phép,mang cậu ấy về nhà để chôn cất,Hoả Hoả cuối cùng cậu cũng được ở bên Hàn Hàn rồi đúng không,chúc cậu hạnh phúc vì từ giờ trở đi cậu không còn,phải xa Hàn Hàn nữa rồi,Hoả Hoả cậu may mắn thiệt,cậu đã được ở bên cạnh người mình yêu rồi,tụi tớ thì không,không biết khi nào tụi tớ mới được như cậu huhuhuhu híc híc.
Tại cung điện linh thú.
Cả đám đồng thanh:Hoả Hoả cậu hãy an nghĩ đi,tụi tớ lập mộ của cậu kế bên Hàn Hàn,ở nơi mà các cậu rất thích đó là,khu vườn hoa bằng lăng tím nơi mà hai cậu,rất thích cùng nhau ngắm nó,còn đây là hai bó bằng lăng tím khi còn sống hai cậu rất thích,tụi tớ xin đặt lên ngôi mộ của hai cậu,chúc hai cậu ở thế giới bên kia hạnh phúc,tụi tớ mừng cho các cậu huhuhuhu híc híc.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Hoả Hoả sao cậu lại bỏ tớ cơ chứ,Rồng Xanh Băng Giá đã bỏ tớ rồi,bây giờ tới phiên cậu cũng bỏ tớ luôn sao,Hoả Hoả cậu nói đi tại sao vậy cậu là đồng đội của tớ mà,sao lại bỏ tớ mà không cho tớ nối gót theo cậu,huhuhuhu híc híc,tớ phải làm sao khi đồng đội của tớ rời xa tớ huhuhuhu híc híc,Hoả Hoả Hoả Hoả.
Rồng Xanh Băng Giá:Rồng Đỏ Bão Lửa.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Ai nói đó sao trời bỗng nhiên tối sầm lại,giông gió sấm sét đùng đùng,thế này mình sợ quá,ai đó.
Rồng Xanh Băng Giá:Rồng Đỏ Bão Lửa em nhìn qua bên đây đi.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Ai."Nói rồi Rồng Đỏ Bão Lửa,quay qua bên phải của mình thì thấy mộ của Rồng Xanh Băng Giá nức ra,hiện lên một hình bóng quen thuộc,đó là Rồng Xanh Băng Giá,Rồng Đỏ Bão Lửa hạnh phúc khi Rồng Xanh Băng Giá đến đón mình."
Rồng Đỏ Bão Lửa:Rồng Xanh Băng Giá anh đến,đón em đi cùng anh sao.
Rồng Xanh Băng Giá:Phải Rồng Đỏ Bão Lửa,anh đến đón em đây hãy đến bên anh.
Rồng Đỏ Bão Lửa:Rồng Xanh Băng Giá,chờ em theo với."Nói rồi Rồng Đỏ Bão Lửa không chần chờ gì hết,bay đến bên Rồng Xanh Băng Giá ôm Rồng Xanh Băng Giá thật chặc và từ từ biến mất,ngôi mộ của Rồng Xanh Băng Giá lại trở nên nguyên vẹn,như trước và bầu trời trở lại một màu trong xanh,hai chú linh thú của chúng ta hoá thành đôi chim yến và bay đến bên đồng đội của mình là hai chú chim oanh đang chờ họ tới, đó chính là Hàn Hàn và Hoả Hoả,rồi cả bốn chú chim cùng nhau cất cánh bay đi mất."
Một năm sau kể từ ngày mà Hoả Hoả,bị tai nạn xe chết đi ai cũng buồn bã,nhưng không sao bằng nỗi đau mà họ phải chịu khi mất đi người họ yêu,duy nhất một ngày kia Mông Kỳ và đồng đội của mình là Cá Sấu Đen Bá Vương đi đến viếng thăm mộ của Âu Dương Nhị Hàn Hàn Và Hoả Hoả."
Mông Kỳ:Hàn Hàn và Hoả Hoả thế là đã một năm trôi qua rồi phải không,năm nay tớ đã 18 tuổi rồi,nhưng tớ vẫn không sao quên được của chúng ta,đã từng kề vai sát cánh chiến đấu biết bao lâu rồi nhỉ,hôm nay tớ và Cá Sấu Đen Bá Vương đến thăm mộ của hai cậu,thắp nhang và cúng đồ ăn cho các cậu,đã một năm rồi hai bó bằng lăng tím năm xưa,vẫn không chưa tàn sau bao nhiêu,năm nó vẫn giữ mãi một màu tím trong thật đẹp,các cậu hạnh phúc lắm đúng không,hôm nay tớ đến thăm hai cậu và cũng là một lần cuối,tớ đã quyết định cho mình con đường để đi,đó chính là chết,tớ phải tới nơi đó để gặp lại người yêu,cũng như cậu vậy Hoả Hoả chỉ có cái chết,mới mong được hạnh phúc bên người mình yêu,ở nơi đó nơi mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà thôi,không có cảnh tan thương đau khổ,như ở trần gian này.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ Bão Lửa,tớ cũng vậy hôm nay tớ đến thăm mộ của hai cậu,cũng là lần cuối cùng và rồi tớ cũng sẽ,tìm đến cái chết để gặp lại người yêu,ở nơi đó đây là hai nén nhang,và đồ ăn tớ cúng cho các cậu,ở bên đó tớ chúc hai cậu hạnh phúc,tớ cũng vậy.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị đã một năm trôi qua rồi,phải không đại ca em nhớ đại ca rất nhiều,tại sao cái ngày đại ca về thăm em và ngủ cùng em,sáng canh ba tại sao đại ca không nói một lời từ giã nào,với em vậy đại ca năm đó là năm em 17 tuổi,đại ca về thăm em một lần,rồi mấy lần sau đại ca không về bên em nữa,đại ca có biết rằng em đã khóc rất nhiều,khi không có đại ca ở bên em không,đại ca trả lời em đi tại sao không về thăm em,mấy lần sau nữa hả đại ca,đại ca có biết là em đau đến như thế nào khi mất đi đại ca không,huhuhuhu híc híc,kể từ khi ấy không đêm nào em ngủ được,vì mỗi lần em nhắm mắt lại là hình ảnh,của đại ca hiện về không,em thật sự rất yêu đại ca em đã bị nỗi đau dằn vặt này biết bao nhiêu lần rồi,bây giờ em mới biết đường vào yêu là rất khó,muốn yêu đại ca nhưng sao khó vậy nó không dễ như em từng nghĩ đại ca ơi,huhuhuhu híc híc đau lắm em đau lắm huhuhuhu híc híc,em không muốn sống nữa,khi không có đại ca người mà em yêu duy nhất,đại ca chờ em theo với."Nói rồi Mông Kỳ tự mình đập đầu vào tấm bia bằng đá một cách thật mạnh,để tự sát máu đỗ xuống rất nhiều,rồi từ từ nhắm mắt lại trước khi nhắm mắt,Mông Kỳ nói câu cuối cùng trước khi rời xa trần gian này mãi mãi là."
Mông Kỳ:Đại ca trần gian em không được bên đại ca,Thiên Đường có nhau hãy đến rước em,theo cùng đại ca về nơi đó."Nói xong câu đó thanh niên hạ tay mình xuống,nhắm mắt lại và ra đi."
Cá Sấu Đen Bá Vương:Mông Kỳ cậu tĩnh lại đi,Mông Kỳ cậu đừng chết cậu phải sống để cùng tớ tham gia Đại Hội Linh Thú,muộn rồi cậu ấy đã tắt thở,Mông Kỳ Mông Kỳ Mông Kỳ,Rồng Hắc Ám bỏ tớ,ngay cả cậu người đồng đội duy nhất của tớ cũng rời xa tớ luôn,huhuhuhu híc híc Mông Kỳ hết rồi cậu cũng bỏ tớ đi luôn,huhuhuhu híc híc Mông Kỳ ơi,tôi đang buồn sao ông trời lại tối sầm như vậy,còn cả giông bão sấm chớp đầy trời,chuyện gì vậy.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ anh đến đón em đây."Nói rồi Âu Dương Nhị bước ra khỏi ngôi mộ đến gần xác của Mông Kỳ đang nằm máu chảy rất nhiều,dùng tay của mình bế Mông Kỳ lên và đi thẳng vào trong ngôi mộ của mình,rồi dần dần biến mất vào trong ngôi mộ,và ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như xưa."
Cá Sấu Đen Bá Vương:Mông Kỳ bị Âu Dương Nhị mang đi rồi,mình biết phải sống làm sao đây,khi người yêu đồng đội của mình đều ra đi,mình không muốn sống nữa."Lúc này trời còn đang tối,giông gió càng nhiều,sấm sét càng tăng,làm cho ngôi mộ của Rồng Hắc Ám nức ra,linh hồn của cậu hiện lên và nói với Cá Sấu Đen Bá Vương."
Rồng Hắc Ám:Cá Sấu Đen Bá Vương anh đến đón em đây,hãy đến bên anh,anh chờ cậu em.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Rồng Hắc Ám em yêu anh."Nói rồi Cá Sấu Đen Bá Vương không ngần ngại,bay đến bên người yêu của mình,đang dang tay,chờ cậu lao vào vòng tay của Rồng Hắc Ám."
Cá Sấu Đen Bá Vương:Rồng Hắc Ám chờ em."Cuối cùng thì Cá Sấu Đen Bá Vương,cũng bay vào vòng tay của Rồng Hắc Ám ôm cậu lại,đáp lại cái ôm của Cá Sấu Đen Bá Vương bằng tay của mình,vào eo của Cá Sấu Đen Bá Vương rồi cùng biến mất,ngôi mộ của Rồng Hắc Ám lại trở lại nguyên vẹn,lúc trước,bầu trời lại trở nên trong xanh như lúc ban đầu."
Hàn Thiên Ngạo:Có ai thấy Mông Kỳ ở đâu không,cậu ấy nói cậu ấy đi viếng mộ,của Hàn Hàn Hoả Hoả Âu Dương Nhị,sao tới giờ này cũng lâu rồi mà cậu ấy chưa về nữa,Tử Lam cậu đi tới chỗ mà tớ chôn cất,Hàn Hàn và Hoả Hoả Âu Dương Nhị xem,Mông Kỳ còn ở đó không.
Tử Lam:Tớ hiểu rồi mà các cậu ơi,tớ cảm thấy cơn gió này rất lạnh,là ai mau lên tiếng.
Âu Dương Nhị:Cậu không cần phải đi tìm Mông Kỳ nữa đâu Tử Lam à,cậu ấy đã tự mình đập đầu vào tấm bia mộ,của tớ tự sát rồi cậu không cần phải đi tìm,thân xác của cậu ấy làm gì,vì tớ đã mang xác cậu ấy vào ngôi mộ của tớ rồi,từ giờ trở đi các cậu sẽ không còn thấy cậu ấy nữa đâu.
Mông Kỳ:Anh ấy nói không sai tớ đã chết rồi,các cậu không cần phải tìm tớ làm gì nữa,vì bây giờ tớ đã được ở bên cạnh Âu Dương Nhị rồi,tớ không còn phải sống cô đơn một mình nữa,vì bây giờ tớ đã có Âu Dương Nhị ở bên cạnh rồi,tạm biệt các cậu Rồng Đỏ Bão Lửa và Cá Sấu Đen Bá Vương của tớ cũng chết luôn rồi,các cậu không cần phải tìm hai cậu ấy nữa đâu,Rồng Đỏ Bão Lửa đã chết theo Rồng Xanh Băng Giá luôn rồi,Cá Sấu Đen Bá Vương cũng vậy,cậu ấy đã chết theo Rồng Hắc Ám luôn rồi,các cậu không cần tìm nữa đâu,Âu Dương Nhị mình đi thôi.
Âu Dương Nhị:Ừ tạm biệt các cậu Mông Kỳ,từ giờ trở đi hai đứa mình không còn xa nhau nữa,anh yêu em Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Em cũng yêu anh Âu Dương Nhị."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta,hoá thành đôi chim bồ câu trắng,tung cánh bay lượng bên nhau,về nơi mà họ thuộc về đó chính là Thiên Đường."
Rồng Hắc Ám Cá Sấu Đen Bá Vương đồng thanh:Tạm biệt các cậu tụi tớ cũng đi đây,những người bạn linh thú thân thiết của tụi tớ."Nói rồi hai anh bạn linh thú nhà ta,hoá thành đôi chim vàng anh cùng nhau tung cánh,bay đến bên đồng đội của mình là Âu Dương Nhị và Mông Kỳ đang chờ,rồi cả bốn chú chim cùng nhau tung cánh và bay đi mất."
Cả đám đồng thanh:Tạm biệt bốn cậu.
Tại cung điện linh thú 10giờ55phút.
Kiều Lập:Đêm đã khuya rồi,nhưng em không sao chợp mắt được vì em nhớ anh,Tây Khắc ơi cậu đang ở đâu,cậu ngủ chưa hay còn đang thức,em nhớ anh lắm huhuhuhu híc híc,anh có biết là em đau lắm không,nhớ lại những ngày anh và em còn bên nhau hai đứa mình thật sự rất hạnh phúc,nhưng bây giờ thì có muốn gặp được anh,thì không bao giờ được nữa em nhớ anh lắm huhuhuhu híc híc.Tây Khắc không có anh em không muốn sống nữa Tây Khắc ơi."Nói rồi thanh niên Kiều Lập trèo lên sân thượng ngắm ánh trăng buồn,bất chợt thanh niên nhìn xuống bên dưới sân thượng,thấy hình bóng thân thương của Tây Khắc,đang đứng bên dưới chờ mình thanh niên lên tiếng."
Kiều Lập:Tây Khắc anh đến đón em đi cùng anh sao,chờ em theo với."Nói rồi Kiều Lập trèo ra khỏi lang cang sân thượng và nhảy xuống tự sát trước khi rời khỏi trần gian đầy đau thương này,cậu nói lên câu cuối cùng trước khi nhảy xuống là."
Kiều Lập:Tây Khắc ơi ở trên trần gian anh và em không thể bên nhau,vậy nơi Thiên Đường kia,hai đứa mình có nhau."Sau khi nói xong câu cuối cùng Kiều Lập,ngay lập tức nhảy xuống sân thượng đập đầu xuống mặt đất,máu chảy ra rất nhiều và cậu chết đi chẳng ai có thể tưởng tượng được cái chết của Kiều Lập,nó như thế nào đâu."
Dơi Bóng Tối:Kiều Lập tại sao cậu lại làm như thế,tớ không thể tin đó là sự thật Kiều Lập cậu có nghe tớ nói không,làm sao cậu ấy nghe được vì cậu ấy đã nhảy xuống sân thượng tự sát rồi,Kiều Lập cậu đối xử với tớ như vậy sao,Nhện Đen Ma Vương đã bỏ rơi tớ,ngay cả cậu người đồng đội duy nhất từng sát cánh bên tớ,cũng bỏ tớ luôn rồi Kiều Lập,Kiều Lập ơi Kiều Lập huhuhuhu híc híc,cậu đi rồi tớ biết sống làm sao,mất đi người yêu mất luôn cả cậu,thì tớ sống làm gì ngày mai tớ sẽ đến ngôi mộ,của Nhện Đen Ma Vương chờ đợi cậu ấy đến rước tớ theo cùng,huhuhuhu híc híc."Nói rồi Dơi Bóng Tối quay lại chỗ ngủ của mình,tiếp tục ngủ sáng mai một mình cậu,sẽ ra ngôi mộ của Nhện Đen Ma Vương để cậu ấy,mang cậu theo cùng."
Ở bên dưới sân thượng 12giờ00phút.
Tây Khắc:Kiều Lập anh đến mang xác của em đi cùng anh đây."Nói rồi Tây Khắc bước lại gần xác của Kiều Lâp đang nằm,với một đống máu ở phần đầu,khi cậu từ độ cao của sân thượng nhảy xuống,Tây Khắc bế cậu lên và bay đi,Nhện Đen Ma Vương lên tiếng."
Nhện Đen Ma Vương:Tây Khắc cậu mang xác của Kiều Lập,người mà cậu yêu đi cùng có chắc ăn không vậy.
Tây Khắc:Không có gì có thể ngăn cảng tớ,mang người tớ yêu đi đâu theo cùng đâu,tớ rất yêu Kiều Lập tớ sẽ mang xác của cậu ấy,vào trong ngôi mộ của tớ luôn.
Nhện Đen Ma Vương:Tớ hiểu rồi Kiều Lập đã chết rồi,chỉ còn một mình Dơi Bóng Tối thôi,cậu ấy sẽ cô đơn đấy cậu tính như thế nào Tây Khắc,cậu nói cho tớ biết đi.
Tây Khắc:Tớ muốn cậu rước Dơi Bóng Tối theo cậu luôn được không.
Nhện Đen Ma Vương:Thật sao cảm ơn cậu,sáng ngày mai tớ sẽ đến rước cậu ấy đi cùng tớ,thú thật với cậu kể từ khi tớ chết cho đến nay,tớ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm luôn đó,dù tớ đã chết cùng với cậu nhưng chẳng ấm thêm một chút nào,vì thiếu một người để tớ nâng niêu,chiều chuộng,chăm sóc,ôm ấp vào lòng là Dơi Bóng Tối người yêu nhỏ bé của tớ,buồn ghê luôn đấy cậu sướng quá đi vì người yêu nhỏ bé của cậu,đang nằm trong vòng tay của cậu kìa sướng quá trời đi,tớ ghen tị.
Tây Khắc:Vậy ngày mai cậu tới,rước người yêu nhỏ bé của cậu đi để khỏi phải ghen tị với tớ.
Nhện Đen Ma Vương:Ừ Dơi Bóng Tối ơi em chờ anh nhé,ngày mai anh sẽ tới đón em đi cùng anh,anh yêu em Dơi Bóng Tối.
Tây Khắc:Tới ngôi mộ của hai đứa mình rồi đấy Nhện Đen Ma Vương,chúng ta vào trong thôi.
Nhện Đen Ma Vương:Ừ."Nói rồi Nhện Đen Ma Vương dùng phép thuật của mình tách ngôi mộ ra làm hai và đi vào trong mộ,rồi biến mất ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như xưa."
Tây Khắc:Nhện Đen đã quay lại ngôi mộ của cậu ấy rồi,bây tới phiên mình Kiều Lập anh sẽ đem xác của em theo anh,vào trong ngôi mộ luôn."Nói rồi Tây Khắc cũng dùng phép thuật của mình tách ngôi mộ ra làm hai và đi vào trong,mang theo xác của người yêu mình đang bế bước vào ngôi mộ và biến mất,ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như xưa."
Sáng hôm sau.
Dơi Bóng Tối:Nhện Đen Ma Vương hôm nay em đến ngôi mộ của anh để thăm anh một lần cuối,và em sẽ đến nơi đó tìm anh cùng với đồng đội của mình,Nhện Đen Ma Vương em yêu anh và yêu quý đồng đội của mình,huhuhuhu híc híc.
Kiều Lập:Tây Khắc à anh có chắc,là Nhện Đen Ma Vương có thể đưa Dơi Bóng Tối đi cùng,được không vậy.
Tây Khắc:Kiều Lập em an tâm đi,cậu ấy sẽ đưa được người mà mình yêu theo mà,một khi linh hồn của cậu ấy hiện lên,nếu Dơi Bóng Tối lao vào ôm Nhện Đen Ma Vương,thì coi như dù có sống thì cũng chết mà thôi.
Kiều Lập:Em hiểu rồi.
Dơi Bóng Tối:Nhện Đen Ma Vương ơi,em nhớ anh tới đưa em đi cùng anh về nơi ấy đi."Nói xong câu đó trời bỗng tối sầm lại,giông bão nổi lên,sấm chớp đùng đùng,bất chợt ngồi mộ của Nhện Đen Ma Vương nức ra,cậu hiện hồn lên và nói."
Nhện Đen Ma Vương:Dơi Bóng Tối hãy đến bên anh,anh sẽ đưa em đi.
Dơi Bóng Tối:Nhện Đen Ma Vương."Nói rồi Dơi Bóng Tối bay đến bên người yêu,đang chờ mình và ôm Nhện Đen Ma Vương vào lòng,Nhện Đen Ma Vương cũng đáp lại cái ôm của Dơi Bóng Tối cả hai bạn linh thú ôm lấy nhau và biến mất,ngôi mộ trở lại nguyên vẹn như xưa,bầu trời quay trở lại là một màu trong xanh,Tây Khắc Kiều Lập lên tiếng."
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Hai cậu nếu đã có được nhau rồi,chúng mình mau bay đi thôi.
Nhện Đen Ma vương Dơi Bóng Tối đồng thanh:Ừ tụi mình đi nào."Nói rồi cả chủ và linh thú cùng nhau hoá thành hai cặp chim và bay đi,Tây Khắc Kiều Lập hoá thành đôi chim Nhạn,Nhện Đen Ma Vương Dơi Bóng Tối hoá thành đôi chim Se Sẻ và cùng nhau tung cánh bay đi,về nơi mà họ thuộc về đó chính là Thiên Đường.
Hàn Thiên Ngạo:Kiều Lập cũng đã chết luôn rồi,Tây Khắc đã mang xác cậu ấy theo cùng mình,xuống dưới đó luôn rồi,Dơi Bóng Tối cũng bị Nhện Đen Ma Vương bắt đi luôn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam