Chap 55:(Ngoại Truyện) Ký ức tràng về,sự ra đi của Bảo Bảo và Quang Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12giờ00phút tại phòng ngủ của Bảo Bảo.
Bảo Bảo:Anh La Luân ơi đã bao đêm em không ngủ được,vì lúc nào em cũng nhớ anh như vậy,kể từ ngày anh bỏ em mà rời xa trần gian này,anh có biết là em cô đơn lắm không anh đâu rồi,anh có khoẻ không ở thế giới bên đó anh sống như thế nào,giờ này anh còn ngủ hay còn thức,có lẽ là anh đã ngủ rồi,chỉ có em còn thức ngắm ánh trăng cô đơn này,nghĩ tới những năm tháng khi hai đứa còn bên nhau lúc ấy.
La Luân:Bảo Bảo giáng sinh sắp đến rồi,em muốn anh tặng quà gì nào.
Bảo Bảo:Em không biết nữa anh muốn tặng quà gì,cho em cũng được miễn là có ý nghĩa em sẽ nhận hết luôn đấy.
La Luân:Em nói thiệt không vậy,hay là anh sẽ tặng cho em một bó bằng lăng tím bằng giấy,do chính tay anh làm em thích không.
Bảo Bảo:Thật sao nhưng làm nó khó lắm đấy,anh làm được không.
La Luân:Anh làm được đấy,em yên tâm đi.
Bảo Bảo:Em không dám tin đâu,rũi anh chưa làm được điều đó thì anh bỏ em,mà ra đi mãi mãi thì sao.
La Luân:Bảo Bảo em ngốc quá đi,anh xin hứa anh sẽ không bỏ em đâu đừng lo.
Bảo Bảo:Anh Bảo em không lo cho anh sao được,trong khi nhóm Lý Âu Cơ,luôn tìm đủ mọi cách để cướp anh đi khỏi vòng tay em thì sao,em không muốn xảy ra đâu nếu anh rời xa em thì em,làm sao sống đây La Luân em không muốn một chút nào.
La Luân:Bảo Bảo anh không biết nữa nếu mà chuyện đó xảy ra,thì em liệu như thế nào.
Bảo Bảo:Em sẽ chết theo anh,chứ sống làm gì khi không có anh đây.
La Luân:Bảo Bảo cảm ơn em.
Quay trở lại hiện thực.
Bảo Bảo:La Luân anh nói anh sẽ tặng quà cho em vào dịp giáng sinh mà,nhưng anh có làm đâu đã ba mùa giáng sinh đi qua,nhưng em nào trông thấy bóng dáng anh nữa,anh đã đi rồi anh đã xa em mãi mãi rồi,anh có biết là ở nơi đây trong căn phòng lạnh giá này,em nhớ anh nhiều lắm không,tại sao anh lại bỏ em mà đi cơ chứ,em nhớ anh nhớ anh lắm huhuhuhu híc híc.
Sói Tím Hoang Dã:Bảo Bảo cậu buồn lắm phải không,tớ hiểu cảm giác của cậu mà Bảo Bảo,cậu đừng khóc nữa tớ cũng vậy mà thôi,tớ cũng giống như cậu tớ biết sự ra đi,của người mà mình yêu nó thật sự là rất đau,nếu có thể quay lại tớ ước gì chúng mình không phải mất đi người mà mình yêu.
Bảo Bảo:Sói Xanh Hoang Dã cậu cũng như tớ sao,đúng vậy chúng mình bây giờ rất là đau và cô đơn lắm,có ai hiểu giùm cho chúng ta hay không,mất đi người yêu đối với hai chúng rất lớn,tại sao vậy tại sao trời cao lại ngăn cản chúng tôi bên nhau cơ chứ,anh La Luân anh La Luân em nhớ anh lắm huhuhu híc híc,sống cô đơn thế này làm chúng tôi chịu đựng được đây,bây giờ chỉ còn một cách duy nhất,là tôi sẽ chết theo người tôi yêu,các vị thần ơi xin hãy minh chứng cho con,con cầu xin các vị hãy giúp đỡ cho con thoát khỏi kiếp người,để về nơi đó,tìm lại bạn tình."Sau khi Bảo Bảo nói xong,trên trời bỗng xuất hiện một ánh hào quang,các vị thần tiên ở nơi chốn non bồng hiện ra và nói."
Các vị thần tiên nói:Này cậu bé lời cầu khẩn của con đã làm thấu động lòng trời,đêm hôm nay Ngọc Hoàng sai bọn ta đến ban cho con lọ độc dược này,để con tự kết liễu mạng sống của mình,để về bên người yêu tình cảm của con dành cho,La Luân thật cao đẹp đã làm cảm động lòng trời,cho nên chúng tôi sẽ giúp cho con thoát khỏi kiếp người này,sau khi con chết ta sẽ cho con hoá thành kiếp chim Quyên,con nên nhớ là sau khi con hoá thành chim,con sẽ có khả năng hoá thành kiếp người hoặc kiếp chim đều được cả chỉ cần con luôn luôn biết phải giữ gìn lấy viên nội đang của mình,đừng để mất nó nếu không thì,con sẽ không thể hoá thành người được nữa con hiểu chưa.
Bảo Bảo:Vâng ạ con hiểu rồi.
Các vị thần tiên đồng thanh:Bây giờ con hãy uống vào đi,tới canh ba sẽ có người đến đem con đi,bây giờ thì tạm biệt con,chúng ta sẽ chờ con ở non tiên."Nói rồi các vị thần tiên biến mất chỉ còn lại Bảo Bảo mà thôi."
Bảo Bảo:Cảm ơn các vị đã giúp đỡ cho con,lọ độc dược này mình sẽ tự kết liễu mạng sống này,La Luân em sẽ tìm đến bên anh."Nói rồi Bảo Bảo uống lọ thuốc độc vào và tự sát."
Bảo Bảo: Ah ah ah ah ah........đau đớn khắp cơ thể quá,thôi xong rồi có lẽ như mình sắp,tạm biệt trần gian này rồi,ah ah ah ah ah ôi nhức nhức quá ah ah ah ah ah đau ah phụt,anh La Luân chờ em theo với ah ah ah ah ah ah.........."Nói rồi Bảo Bảo nhắm đôi mắt của mình lại,rồi buôn tay xuống giường và ra đi mãi mãi, trước sự chứng kiến của Sói Tím Hoang Dã,cậu bạn linh thú bay lại gần cái giường,nơi có một anh bạn đang nằm chết,Sói Tím Hoang Dã vừa khóc vừa ôm người bạn của mình,đã ra đi và nói."
Sói Tím Hoang Dã:Bảo Bảo cậu mau tĩnh lại đi,tại sao cậu lại bỏ tớ cơ chứ,Nữ Hoàng Linh Thú người yêu của tớ cũng bỏ tớ ra đi luôn rồi,kể cả cậu cũng vậy sao Bảo Bảo,cậu tĩnh lại đi mà Bảo Bảo huhuhu híc híc,đã canh ba rồi sao mà tại sao giờ này gió lại lạnh quá vậy.
La Luân:Bảo Bảo anh đến đưa em đi đây."Nói rồi La Luân bay qua cửa sổ đến bên cạnh chiếc giường,nơi mà Bảo Bảo nằm chết mang xác Bảo Bảo đi khỏi tay của Sói Tím Hoang Dã."
Sói Tím Hoang Dã:Bảo Bảo La Luân cậu đừng mang xác,Bảo Bảo của tớ đi được không để xác cậu ấy ở lại đi.
La Luân:Xin lỗi cậu tớ không thể làm như thế được,đưa Bảo Bảo đi theo là trách nhiệm của tớ,xin lỗi cậu Sói Tím Hoang Dã,bây giờ tạm biệt cậu."Nói rồi La Luân ôm xác Bảo Bảo bay ra khỏi phòng của mình bay về phía ngôi mộ,khi đến nơi cậu ấy đã dùng phép thuật của mình,làm ngôi mộ tách ra làm hai và bước vào trong ngôi mộ cùng với xác của Bảo Bảo đang bế trong tay và biến mất,ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như trước.
Sói Tím Hoang Dã:Bảo Bảo tớ cũng muốn đi theo cậu chờ tớ theo với."Nói rồi Sói Tím Hoang Dã cũng đi ra ngôi mộ của người yêu là Nữ Hoàng Linh Thú,và chờ anh ấy đến đưa mình theo vào ngôi mộ luôn."
Sói Tím Hoang Dã:Nữ Hoàng Linh Thú ơi,em đến đây để anh rước em theo này."Nói rồi bỗng trời nổi cơn giông bão mây đen,bao trùm sấm sét đùng đùng,làm cho ngôi mộ của Nữ Hoàng Linh Thú nức ra,cậu ấy hiện lên và nói."
Nữ Hoàng Linh Thú:Sói Tím Hoang Dã hãy đến bên anh.
Sói Tím Hoang Dã:Nữ Hoàng Linh Thú em yêu anh chờ em theo với."Nói rồi Sói Tím Hoang Dã lao vào ngôi mộ ôm Nữ Hoàng Linh Thú thật chặc Nữ Hoàng Linh Thú cũng đáp lại cái ôm đó và cả hai ôm nhau biến mất vào trong ngôi mộ,và ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như trước,cả một bầu trời trở lại một màu trong xanh khi cả hai chú linh thú biến mất vào trong ngôi mộ,Quang Quang là người chứng kiến được sự việc ấy,cậu lên tiếng."
Quang Quang:Lại có thêm người tự sát để về bên người mình yêu,còn mình thì khi nào mới có thể về bên anh ấy được đây,chứ sống thế này không có anh ở bên,em thật sự không muốn sống nữa,Lôi Khắc à đêm hôm nay em cũng sẽ chết theo anh,Hoả Hoả,Mông Kỳ,Kiều Lập,Bảo Bảo cũnh chết theo người yêu luôn rồi,cái chết của mấy cậu em là người chứng kiến tất cả,ôi trời cung điện linh thú ngày nào đã trở thành cung điện tự sát,vì có hai người tự tử tại cung điện,đó là Kiều Lập và Bảo Bảo.
Lâm Lâm:Lại có thêm người tự sát nữa phải không.
Quang Quang:Ừ.
Kiệt Vũ:Lại thêm người tự sát nữa sao,riết rồi cả cung điện chỉ còn mỗi bốn người mà thôi.
Vũ Vũ:Phải đấy riết rồi vắng rất nhiều tiếng nói,Hàn Hàn,Hoả Hoả,Tây Khắc Kiều Lập,Âu Dương Nhị,Mông Kỳ,La Luân,Bảo Bảo,Hải Dương,Nhất Phong,Lôi Khắc,Kim Sa đã đi hết rồi,không còn ai còn sống chỉ còn bốn người mà thôi,hai nhóm kia thì đi du lịch luôn rồi,họ sẽ không về lại nữa đâu còn anh chị họ của chúng mình thì là ác,phải chi anh chị ấy là hiền thì cả cung điện này đâu vắng vẻ như ngày hôm nay,anh Hắc Phong,anh Hắc Long,anh Hắc Hổ,anh Hắc Ân,anh Hắc Sơn,anh Hắc Lân,anh Hắc Lâm,anh Hắc Thiên,chị Bạch Linh,anh Hắc Nguyên khi nào thì các anh chị mới quay về bên tụi em,tụi em cũng nhớ anh chị lắm,nhưng không gặp được vì anh chị là ác,tại sao anh chị lại theo bọn chúng,cho tới bây giờ tụi em vẫn không thể nào tìm được lí do,vì sao anh chị đi theo bọn chúng.
Tối hôm đó tại cung điện linh thú lúc 12giờ00phút.
Quang Quang:Lôi Khắc đêm nay em sẽ chết theo anh,anh chờ em nhé con dao này em sẽ kết liễu đời mình,hãy chờ em."Thấy Quang Quang định tự sát Đại Bàng Ánh Sáng lên tiếng ngăn cản Quang Quang."
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang dừng lại đi cậu đừng làm liều mà,cậu vẫn còn tớ mà Quang Quang cậu đừng như thế.
Quang Quang:Cậu dang ra đi đừng ngăn cản tớ,bây giờ tớ chỉ muốn chết thôi."Nói rồi Quang Quang cầm con dao lên và nhắm ngay mạch máu ở phía dưới bàn tay của mình cắt đứt nó và tự sát.
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang.
Quang Quang:Đại Bàng Ánh Sáng tạm biệt cậu,Lôi Khắc em đến bên anh đây,hãy tới rước em theo anh với."Nói rồi Quang Quang ngã xuống giường nhắm mắt xuôi tay và ra đi mãi mãi với sự chứng kiến của Đại Bàng Ánh Sáng."
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang tại sao cậu lại làm như vậy,cậu tĩnh dậy mau Cọp Sấm Sét đã bỏ tớ đi rồi,tới phiên cậu cũng bỏ tớ luôn sao bạn bè kiểu gì vậy huhuhuhu híc híc,cậu chết rồi sau này ai sẽ cùng tớ tham gia đại hội linh thú đây,Quang Quang cậu tĩnh lại đi đừng ngủ nữa mà huhuhuhu híc híc."Nói rồi Đại Bàng Ánh Sáng bay lại bên giường nơi Quang Quang nằm xuống ôm người bạn của mình mà khóc nức nở,Quang Quang Quang Quang Quang Quang cậu tĩnh lại đi huhuhuhu híc híc,gió đêm nay sao lạnh dữ vậy là ai,ai đó hãy trả lời đi.
Lôi Khắc:Là tớ,tớ đến đây để mang xác Quang Quang đi,xin lỗi cậu Đại Bàng Ánh Sáng tớ không thể để xác của em ấy ở lại bên cậu được."Nói rồi Lôi Khắc bay qua cửa sổ đến gần chiếc giường bế xác Quang Quang lên,khỏi tay Đại Bàng Ánh Sáng cậu lên tiếng."
Lôi Khắc:Quang Quang anh mang xác em vào trong mộ của anh,tạm biệt cậu Đại Bàng Ánh Sáng tớ mang xác Quang Quang em ấy đi đây."Nói rồi thanh nhiên bay ra khỏi cửa sổ,mang theo xác của Quang Quang về bên mộ mình,đến nơi cậu dùng phép thuật của mình tách ngôi mộ của mình ra làm hai và mang xác của Quang Quang,mình đang bế trên tay đi vào trong ngôi mộ và biến mất,ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như trước."
Đại Bàng Ánh Sáng:Quang Quang thôi rồi xác của cậu ấy đã bị Lôi Khắc mang đi rồi,chỉ còn lại một mình cậu mà thôi,Quang Quang cậu đã có thể ở bên cạnh người mình yêu,còn tớ thì vẫn cô đơn phải rồi nếu cậu có thể tự sát để ở bên người mình yêu,thì tớ cũng sẽ làm được,Cọp Sấm Sét em sẽ ra ngôi mộ của anh,chờ anh tới rước em."Nói rồi Đại Bàng Ánh Sáng một thân một mình,bay ra ngôi mộ của người mình yêu,chờ anh ấy tới đón mình theo."
Đại Bàng Ánh Sáng:Cọp Sấm Sét ơi nếu anh có hiển linh thì hãy đến rước em đi.
Cọp Sấm Sét:Đại Bàng Ánh Sáng anh tới đón em đây."Nói rồi ngôi mộ của Cọp Sấm Sét nức ra làm hai Cọp Sấm Sét hiện lên và nói."
Cọp Sấm Sét:Hãy lại đây với anh,anh sẽ mang em theo cùng anh,ở nơi đó anh lạnh lắm anh cần em,hãy lại đây.
Đại Bàng Ánh Sáng:Cọp Sấm Sét em đến bên anh đây."Nói rồi Đại Bàng Ánh Sáng bay đến ngôi mộ ôm Cọp Sấm Sét đang ở trước mặt mình,thật chặc cậu ấy cũng đáp lại cái ôm đó,rồi hai đứa ôm nhau biến mất vào ngôi mộ,ngôi mộ khép lại thành nguyên vẹn như trước."
Sáng hôm sau.
Kiệt Vũ:Lâm Lâm Vũ Vũ các em nhìn kìa đó không phải là La Luân và Bảo Bảo,Lôi Khắc và Quang Quang cũng với bốn người bạn linh thú của các cậu ấy sao,họ đừng nói là họ đã chết rồi nha.
Bốn người đồng thanh:Anh Kiệt Vũ anh nói đúng,tụi em đã chết rồi anh không cần phải tìm nữa để làm gì,tụi em hôm nay đến đây để nói lời tạm biệt anh,với các bạn tụi em phải đi rồi.
Bảo Bảo:Anh trai em xin lỗi vì không thể ở bên anh được nữa,hãy bảo trọng anh nhé em phải đi theo anh La Luân về Thiên Đường rồi tạm biệt anh,anh trai của em.
Kiệt Vũ:Bảo Bảo ở nơi đó em phải sống thật hạnh phúc với anh La Luân nha,chúc em hạnh phúc em trai.
Bảo Bảo:Cảm ơn anh trai."Nói rồi Bảo Bảo hoá thành chú Chim Quyên bay đến bên cạnh chú chim Quyên còn lại."
Lâm Lâm Vũ Vũ đồng thanh:Quang Quang tạm biệt cậu ở nơi đó cậu phải sống,thật sự hạnh phúc bên Lôi Khắc nha.
Quang Quang:Ừ cảm ơn hai cậu."Nói rồi Quang Quang hoá thành chú chim Sơn Ca bay đến bên cạnh chú chim Sơn Ca còn lại."
Bốn chú linh thú đồng thanh:Tạm biệt ba cậu Tê Giác Rừng Xanh,Hổ Trắng Cuồng Phong và Sói Xanh Hoang Dã."Nói rồi Nữ Hoàng Linh Thú và Sói Tím Hoang Dã cùng với Cọp Sấm Sét và Đại Bàng Ánh Sáng hoá thành đôi chim Chích Choè đôi chim Vẹt bay đến bên cạnh hai cặp chim còn lại,đó là đôi chim Sơn Ca và đôi chim Quyên và họ cùng nhau tung cánh bay về trời."
Kiệt Vũ:Tạm biệt ba em và cậu nữa La Luân.
Lâm Lâm Vũ Vũ đồng thanh:Tạm biệt ba cậu và cả anh nữa La Luân.
Sói Xanh Hoang Dã,Tê Giác Rừng Xanh,Hổ Trắng Cuồng Phong đồng thanh:Tạm biệt bốn cậu Nữ Hoàng Linh Thú,Sói Tím Hoang Dã,Cọp Sấm Sét,Đại Bàng Ánh Sáng tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam