Chap 56:(Ngoại truyện) Nhật ký của Mông Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Nhị:Mông Kỳ à đã khuya lắm rồi em mau đi ngủ đi,em thức để làm gì thế thôi đi ngủ sớm nào em.
Mông Kỳ:Anh đi ngủ trước đi,em viết xong cái này đã rồi em đi ngủ sau chứ bây giờ em chưa có buồn ngủ.
Âu Dương Nhị:Ừ anh đi ngủ đây,chút em nhớ đi ngủ sớm nha đừng thức khuya quá.
Mông Kỳ:Vâng ạ.
Âu Dương Nhị:Vậy anh ngủ trước nha."Nói rồi Âu Dương Nhị nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi,chỉ còn một mình Mông Kỳ với Cá Sấu Đen Bá Vương mà thôi."
Cá Sấu Đen Bá Vương:Mông Kỳ cậu đang viết quyển nhật ký của cậu đúng không,cái quyển nhật ký mà cậu đã ghi hết tất cả tâm sự của cậu,từ năm cậu mới 6 tuổi cho đến bây giờ đúng không.
Mông Kỳ:Phải cậu nói đúng đây là quyển nhật ký đã ghi hết niềm tâm tư và tâm sự của tớ đối với Đại Ca,như cậu biết đấy tớ đã yêu thầm Đại Ca từ rất lâu,nhưng Đại Ca không bao giờ hay biết,cho tới khi tớ nói ra tình cảm của mình,đã chôn giấu từ rất lâu thì Đại Ca mới hiểu,nhưng Đại Ca không biết rằng tớ rất là buồn ở trong lòng,vì sao Đại Ca không có chút xao động với tớ,cho tới khi tớ nói ra thì Đại Ca mới chấp nhận,như vậy chẳng khác gì tớ ép Đại Ca phải yêu tớ,như vậy có quá đáng lắm không Cá Sấu Đen Bá Vương,Đại Ca có thật sự yêu tớ không hay tớ bắt Đại Ca phải yêu tớ.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Cậu lại nói nhăn nói cuội nữa,Đại Ca không yêu cậu thì lấy cái quái gì phải chấp nhận tình cảm của cậu,cậu đang tự hù doạ mình đấy.
Mông Kỳ:Nhưng mà năm 12 tuổi tớ không hề thấy một chút xao động với tớ,từ Đại Ca cả không thể nào khi tớ nói ra tình cảm của mình,thì Đại Ca lại chấp nhận tình cảm ấy cơ chứ.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Cái tên ngốc nhà cậu,ăn nói bậy bạ."Nói rồi Cá Sấu Đen Bá Vương cốc đầu Mông Kỳ một cái,vì cái tội ăn nói bậy bạ Cá Sấu Đen Bá Vương lên tiếng."
Cá Sấu Đen Bá Vương:Cậu đúng là cái đồ ngốc hết thuộc chữa,Âu Dương Nhị cũng yêu cậu nhưng không dám nói mà thôi,trừ khi cậu chịu nói ra thì Đại Ca mới chấp nhận,tớ bó tay với cậu rồi thôi không thèm nói nhiều với cậu nữa,tớ đi ngủ đây còn cậu thì tớ không quan tâm nữa,ngủ hay không là tuỳ cậu tớ mệt lắm rồi."Nói rồi Cá Sấu Đen Bá Vương chung vào học tủ,đóng học tủ lại trèo lên giường rồi đắp chăn ôm lấy Rồng Hắc Ám bên cạnh mà ngủ thiếp đi,Rồng Hắc Ám cũng ôm lấy Cá Sấu Đen Bá Vương rồi ngủ tiếp."
Mông Kỳ:Rồng Hắc Ám cùng với Cá Sấu Đen Bá Vương của mình,đã ngủ hết rồi mình cũng vừa viết xong quyển nhật ký của mình,bây giờ mình cũng đi ngủ thôi,Đại Ca không biết từ trước đến giờ em đã yêu thầm Đại Ca bao lâu rồi nhỉ,thậm chí em không còn nhớ rõ nữa,nhưng dù sao đi nữa bây giờ em cảm thấy an tâm rồi,vì Đại Ca đã nói tiếng yêu với em vào ngày lễ Valentine vừa qua cách đây khá lâu."Nói rồi Mông Kỳ trèo lên giường đắp chăn và ôm Đại Ca người đang nằm bên cạnh mình,và ngủ thiếp đi."
Âu Dương Nhị:Cậu lúc nào cũng vậy cả,thức cho khuya rồi sáng mai lại không thể ngồi dậy nổi,ruốc cuộc là hồi nãy cậu viết cái gì mà chăm chú quá vậy,thậm chí còn không nghe lời nói của tôi gì hết bảo cậu đi ngủ sớm thì cậu cãi lại tôi,giống như năm cậu 12 tuổi vậy thật không hiểu nổi cậu luôn,đã bảo đừng bao giờ gọi tôi là Đại Ca mà cậu có chịu nghe đâu,đúng là Mông Kỳ bướng bỉnh có khác,từ ác cho tới hiền thì cậu chẳng bao giờ nghe tôi hết nói câu cả rồi mới làm nhưng cái lần nhìn qua màn hình thấy nhóm Hoả Hoả đang gần tiến tới mục tiêu thì cậu lại muốn đi xử lý nhưng khi tôi lên tiếng chưa nói hết câu thì cậu lại bỏ đi,cậu thiệt là chẳng bao giờ cậu chịu nghe tôi nói hết câu rồi hãy làm,nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại yêu cậu nữa,đúng là tình yêu đến bất ngờ tôi không thể nào trở tay kịp,thôi chúc cậu ngủ ngon."Nói rồi Âu Dương Nhị vòng tay qua ôm người yêu,đang nằm bên cạnh mình vào lòng rồi ngủ tiếp tục."
Sáng hôm sau tại cung điện linh thú 6giờ00phút sáng.
Mông Kỳ:Đại ca ơi dậy đi hôm nay,Đại ca muốn ăn gì em sẽ nấu cho Đại ca ăn nha.
Âu Dương Nhị:Nấu gì cũng được miễn là tôi ăn được mà thôi,bây giờ tôi muốn ngủ đừng làm phiền,hôm nay chắc trời mưa to quá,Mông Kỳ dậy sớm thật là bất bình thường quá,thôi kệ mình ngủ tiếp dậy mới 6giờ sáng mà,tôi cần ngủ tiếp cậu mau đi xuống nấu ăn đi,tôi muốn ngủ tiếp.
Mông Kỳ:Đại ca không được ngủ nữa dậy mau cho em,con sâu lười mau thức dậy tập thể dục ngay cho em tại sao Đại ca lại không chịu thức dậy để,rèn luyện thể dục như Hàn Hàn chứ.
Âu Dương Nhị:Em nghĩ trên thế giới này ai cũng giống anh chắc,anh khác Hàn Hàn khác đâu có giống nhau,anh muốn ngủ mà.
Mông Kỳ:Không có ngủ gì nữa hết dạy mau cho em ngay Đại ca.
Âu Dương Nhị:Mệt quá dậy thì dậy,mới 6giờ sáng mà bắt tôi thức dậy để làm gì cơ chứ.
Mông Kỳ:Không nói nhiều dậy là dậy,đi tập thể dục cho em mau Đại ca.
Âu Dương Nhị:Được rồi tập thì tập,vừa lòng em chưa mà mắc chứng cốt gì mà em cứ thích gọi anh là Đại ca mãi thế.
Mông Kỳ:Em không bỏ được hai từ đó,vì từ trước tới giờ em gọi anh là Đại ca mãi,cho nên quen miệng luôn rồi hổng bỏ được đâu,em không nói nhiều nữa đâu Đại ca mau đi tập thể dục vào sáng sớm cho em.
Âu Dương Nhị:Ok tập thì tập có gì đâu mà phải sợ chứ."Nói rồi Âu Dương Nhị từ trên lầu chạy xuống,chạy ra khỏi cung điện và chạy vòng quanh khu phố,cuối cùng thì gặp Hàn Hàn cũng đang chạy bộ,cậu lên tiếng."
Âu Dương Nhị:Chào cậu buổi sáng tốt lành.
Hàn Hàn:Chào cậu Âu Dương Nhị hôm nay tớ thấy cậu rất lạ.
Âu Dương Nhị:Lạ ở chỗ nào.
Hàn Hàn:Thường thì 7giờ cậu mới dậy,sau hôm nay chỉ mới 6giờ cậu đã dậy rồi à.
Âu Dương Nhị:Lâu lâu thì tớ phải dậy sớm để vận động một chút ấy mà.
Hàn Hàn:Tớ hiểu rồi vậy mình cùng nhau chạy bộ quanh khu phố này nha.
Âu Dương Nhị:Ừm cùng nhau chạy thôi."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta cùng nhau chạy bộ quanh khu phố của mình."
Tại cung điện linh thú 7giờ00phút.
Hoả Hoả:Hôm nay trời mưa to quá cho nên Mông Kỳ người bạn thân yêu của tớ xuống nấu ăn kìa.
Mông Kỳ:Mưa cái đầu của cậu đó Hoả Hoả,nguyên một tuần lễ hôm nay là tớ nấu ăn,tuần sau là tới phiên cậu đó Hoả Hoả ở đó mà nói.
Hoả Hoả:Tớ biết rồi cậu đừng nói nữa,mà nè anh Âu Dương Nhị của cậu đâu rồi ta,chắc ảnh vẫn còn ngủ nướng chưa thức đúng không.
Mông Kỳ:Cậu nói tào lao quá anh Âu Dương Nhị của tớ thức dậy vào lúc 6giờ sáng,chạy bộ với Hàn Hàn yêu dấu của cậu rồi.
Hàn Hàn Âu Dương Nhị đồng thanh:Chạy bộ đã quá đi chào tất cả mọi người,buổi sáng tốt lành nha.
Cả đám đồng thanh:Chào hai cậu buổi sáng tốt lành.
Hoả Hoả:Anh Hàn Hàn anh chạy bộ xung quanh khu phố có mệt lắm không,để em lau khô mồ hôi cho anh nha.
Mông Kỳ:Đại ca anh chạy bộ có mệt lắm không,để em lau khô mồ hôi cho anh nha.
Cả đám đồng thanh:Này các cậu diễn lố rồi đấy,nên nhớ tụi tớ đang đứng ở đây mà quan tâm nhau cơ chứ.
Hoả Hoả Mông Kỳ đồng thanh:Các cậu đang ghe tị với hai tụi tớ chứ gì,tụi tớ biết mà.
Hàn Hàn Âu Dương Nhị đồng thanh:Hai em tụi anh không mệt cũng không đỗ mồ hôi,vì tụi anh chạy bộ buổi sáng mà,không có gì đâu.
Hoả Hoả Mông Kỳ đồng thanh:Không đỗ mồ hôi à,trán hai anh ước như vậy,mà bảo không đỗ sao,hai anh không qua mắt được hai tụi em đâu.
Hàn Hàn Âu Dương Nhị đồng thanh:Tụi anh chịu thua rồi,hai em lau cho hai tụi anh đi.
Hoả Hoả Mông Kỳ đồng thanh:Vâng ạ."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta cầm lấy chiếc khăn thêu,hình đôi chim Oanh Vàng và đôi chim Bồ Câu Trắng nó là món quà mà anh Hàn Hàn và anh Âu Dương Nhị may ra dành tặng cho họ vào ngày Valentine vừa qua,cách đây khá lâu rồi lau khô những giọt mồ hôi trên trán,của người mà mình yêu.
Hoả Hoả Mông Kỳ đồng thanh:Hai anh đi xuống ăn sáng đi.
Hàn Hàn Âu Dương Nhị đồng thanh:Ừ hai tụi anh biết rồi mà,đi xuống ăn sáng thôi hai em không xuống ăn sao.
Hoả Hoả Mông Kỳ đồng thanh:Tụi em đói chứ bốn đứa mình xuống ăn thôi.
Hàn Hàn Âu Dương Nhị đồng thanh:Ừm.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ em đừng gọi anh là Đại Ca nữa được không,nghe xa lạ quá.
Mông Kỳ:Em xin lỗi Đại ca.
Âu Dương Nhị:Lại hai chữ Đại ca nữa gọi lại đi em.
Mông Kỳ:Em xin lỗi anh để từ từ em sửa,chứ anh kêu em sửa gấp quá cho nên hơi khó khăn một chút thôi.
Âu Dương Nhị:Em kêu như thế nghe còn được đấy,chứ anh không thích người yêu của gọi anh là Đại ca đâu,nghe cách xa lắm.
Mông Kỳ:Vâng ạ từ từ em sửa anh yên tâm nha.
Âu Dương Nhị:Ừ."Nói rồi cả bốn người cùng nhau,xuống bếp ăn sáng,sau khi ăn uống xong xuôi Âu Dương Nhị đi lên lầu vào phòng mình,rồi lấy một quyển sách tiến lại bàn,ngồi xuống ghế và đọc sách,rồi Mông Kỳ đi lên lầu bước vào phòng của mình,rồi bước lại gần người con trai đang ngồi đọc sách trên bàn,lên tiếng nói."
Mông Kỳ:Đại ca à không anh ơi em đi xuống chợ,mua chút thực phẩm về nấu nướng anh ở trên đây,em cấm anh đụng vào cái quyển nhật ký mà em để ở phía bên tay trái của anh đấy,nhật ký riêng tư của em cấm anh xem trộm đó anh nghe không.
Âu Dương Nhị:Anh biết rồi em cứ đi chợ đi,quyển nhật ký của em anh đụng vào làm gì em yên tâm đi.
Mông Kỳ:Ừ anh nhớ đấy,anh mà xem trộm thì em không tha cho anh đâu,em đi chợ đây.
Âu Dương Nhị:Ừ em đi đi.
Mông Kỳ:Thôi em đi đây nói phải biết giữ lời,anh mà xem trộm thì em không tha cho anh dễ dàng đâu.
Âu Dương Nhị:Anh biết rồi mà em yêu,em nói hoài vậy.
Mông Kỳ:Ừ như vậy thì tốt."Nói rồi Mông Kỳ bước xuống lầu cầm giỏ xách đi chợ bước ra khỏi cung điện,Âu Dương Nhị nhìn theo bóng dáng người mình yêu khuất xa dần,rồi quay lại bàn ngồi xuống đọc sách tiếp,cậu nói.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ quyển nhật ký của em có những bí mật gì,tại sao em lại không cho anh xem chứ tại sao em lại muốn giấu những bí mật đó mà không cho anh biết,để anh có thể hiểu rõ em hơn chứ,đã yêu nhau sau em lại không chia sẽ hết tất cả cho anh biết,để anh có thể giúp gì được cho em dù nó có khó khăn đến đâu,anh cũng sẽ làm chỉ vì em mà thôi,sao em lại không nói cho anh biết từ trước tới giờ,cảm giác của em như thế nào khi anh vô tình không để ý đến em,em có đau em có buồn lắm không,tại sao em lại giấu hết những tâm tư thầm kính của mình trong lòng,để viết vào quyển nhật ký mà không trực tiếp nói với anh chứ,em ghét anh lắm sao tại sao em lại muốn giấu anh tất cả chứ."Nói rồi nước mắt của Âu Dương Nhị,chảy dài trên gương mặt của anh,vì người con trai mà anh yêu duy nhất đã giấu anh những bí mật thầm lặng mà anh rất muốn biết,trong đầu anh bây giờ xuất hiện hàng loạt các câu hỏi,mà không thể nào giải đáp hết những khuất mắc,trong đầu anh,bây giờ anh rất muốn biết sự thật bên trong,quyển nhật ký của người anh yêu thì mới giải đáp được những câu hỏi bộn bề trong đầu anh,một người có mái tóc Vàng với hai màu mắt,Xanh Nước Biển và màu Cam Lợt."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ anh xin lỗi em,nhưng anh thật sự rất muốn biết sự thật bên trong quyển nhật ký của em,anh xin lỗi vì phải xem thử quyển nhật ký của em nói gì,tại sao em lại muốn giấu anh toàn bộ tâm tư thầm lặng của em chứ,anh muốn biết sự thật."Nói rồi Âu Dương Nhị lật quyển nhật ký ra xem."

Trang 1:Ngày 1-1 Trời Nắng.
Đại ca hôm nay là một ngày đẹp trời,em được Đại ca dẫn đi chơi năm nay em chỉ mới có 6 tuổi mà thôi,chỉ là một cậu nhóc ngây thơ chưa hiểu gì về tình yêu,đôi lứa khi ấy em chỉ mới thích Đại ca mà thôi,vì khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc,em mong muốn sau này lớn lên Đại ca có thể yêu em được không,em đúng là một đứa ngu ngốc,vì thể loại tình yêu này là một điều cấm kỵ làm sao có thể bên nhau được,nếu sau này Đại ca mà có yêu em,thì điều đó sẽ rất hạnh phúc,em thật sự rất thích Đại ca em ước gì,ngày hai đứa mình cùng sánh bước sẽ thành sự thật hoặc sẽ không thành,chỉ có thời gian mới có thể giải đáp được,em rất thích Đại ca nhưng lại không đủ can đảm để nói cho Đại ca biết điều đó,em sợ Đại ca sẽ không chấp nhận điều đó,vì hai đứa đều là con trai mà,thì làm sao có thể nên đôi,em thật sự là một tên ngốc thích ai lại không thích,lại đi thích Đại ca người bạn học cùng lớp,mình đúng là đồ ngốc mà người ta là con trai,thì làm sao lại đi thích một đứa con trai nhưng mình chứ,em thích Đại ca biết là bao nhiêu,nhưng không thể nói ra được điều mà mình muốn nói,vì em sợ Đại ca càng ghét em hơn mà thôi,nó thật kinh tỏm đúng không Đại ca,cho nên em chỉ còn biết chọn cách im lặng mà thôi,nói ra làm gì chỉ làm cho Đại ca càng ghét mình hơn thôi,nó thật kinh tỏm Đại ca nào thích mình đâu,em chúc Đại ca sau này sẽ tìm được người xứng đáng,để xây dựng hạnh phúc,mà người đó sẽ không phải là em,hãy để em thích Đại ca một cách âm thầm mà thôi,em không cần Đại ca phải thích em lại đâu,chỉ cần sau này Đại ca hạnh phúc bên người khác,thì em đã hạnh phúc rồi,em sẽ giữ lấy tình cảm này nuôi nó lớn dần theo năm tháng,em sẽ chọn cách duy nhất là yêu Đại ca đơn phương mà thôi,cho dù có đau thì em cũng sẽ tự mình chịu thiệt thòi,không bắt Đại ca phải cùng em chịu khổ đau,tương lai phía trước của Đại ca đang rộng mở,em không muốn phải phá huỷ tương lai của Đại ca đâu,dù em rất thích Đại ca nhưng mà thôi,thà không nói thì hơn,em thích Đại ca rất nhiều.
Đoạn tái bút.
Mông Kỳ 6 tuổi.

Trang 2:Ngày 2-2 Trời trong.
Đại ca ơi đã một năm trôi qua rồi đúng không Đại ca,em vẫn còn thích Đại ca,cái ngày cuối cùng em nói cho Đại ca biết en thích Đại ca,thì Đại cũng nói là rất thích em,khi ấy em vô cùng hạnh phúc khi biết được,Đại ca thích em nhưng mà chỉ như thế thôi,thì em không biết rõ là sau này Đại ca có yêu em không,có lẽ là không bao giờ đâu nhỉ,đúng không Đại ca,nhưng em biết phải làm sao đây khi tình cảm của em dành cho Đại ca cứ lớn dần theo tháng năm,em không thể ngừng lại được em không biết phải làm sao hơn,nếu mà sao này Đại ca yêu em thì em sẽ hạnh phúc lắm,em ước điều đó có thể thành sự thật khi được sánh bước cùng với Đại ca thì còn gì bằng,điều ước của em chỉ đơn giản như thế thôi,em mong rằng sau này Đại ca thực hiện điều ước đó cho em.
Đoạn tái bút.
Mông Kỳ 7 tuổi.

Trang 3:Ngày 3-3 Trời trong xanh.
Đại ca năm nay là năm thứ ba mà em viết quyển nhật ký,hôm nay là một ngày bình yên như mọi khi chẳng có gì thay đổi cả,hôm nay em cùng với Đại ca đi chơi Khu Công Viên Linh Thú,em cảm thấy ngày cuối tuần ấy sẽ rất vui,nhưng nó không vui như em nghĩ khi em đang nắm tay Đại ca cùng nhau sánh bước,bỗng từ xa có một bạn nữ chạy lại gần Đại ca và bày tỏ tình cảm của mình,dành cho Đại ca khi ấy em cảm thấy rất buồn khi bạn nữ kia nói thích Đại ca,em lại có cảm giác mình sắp mất đi Đại ca rồi,nhưng em lại không thể ngờ rằng Đại ca lại từ chối cô bạn nữ ấy,tại sao Đại ca lại làm như thế tại sao lại từ chối cậu ấy,cậu ấy đã thích Đại ca như vậy tại sao Đại ca lại từ chối cậu ấy,hay là Đại ca không muốn làm em buồn,cho nên Đại ca mới từ chối cô bạn ấy,hay là Đại ca cảm thấy khó khăn khi phải đứng trước hai sự lựa chọn một bên là em,một bên là cô bạn đó Đại ca không thể lựa chọn được sao,nếu Đại ca lựa chọn cậu ấy,thì Đại ca sẽ rất hạnh phúc,tại sao Đại ca lại lựa chọn em chứ,em không thể hiểu Đại ca đang nghĩ gì trong đầu cả,chọn em tại sao Đại ca lại chọn em mà không lựa chọn cậu ấy,tại sao vậy Đại ca lựa chọn bạn ấy sẽ tốt cho Đại ca hơn em mà,tại sao lại không ưng thuận cơ chứ,Đại ca như vậy nghĩa là sao em không hiểu ý của Đại ca tại sao lại chọn em,mà không chọn cô ấy,em không hiểu gì cả hãy cho em biết sự thật,sau này khi hai đứa lớn lên có được không,em muốn biết ý nghĩa thật sự của nó là gì tại sao Đại ca lại không chọn cô ấy,mà lại đi chọn em cơ chứ,điều thắc mắc này thời gian sẽ cho em biết câu trả lời từ Đại ca.
Đoạn tái bút.
Mông Kỳ 8 tuổi.

Trang 4:Ngày 4-4 Trời đẹp.
Đại ca thế là thêm một năm nữa lại trôi qua,em và Đại ca vẫn tiếp tục bên nhau đúng không,nhưng em vẫn cảm thấy Đại ca không hề để ý đến em dù chỉ một chút,lúc nào Đại ca cũng lạnh lùng với em cả,Đại ca càng ngày càng lớn thì em thấy Đại ca,càng ngày càng lạnh lùng với em không còn như trước nữa rồi,em cảm thấy càng ngày Đại ca càng xa lánh em,hay Đại ca hết thích em rồi,mà cũng đúng thôi người ta đâu có thích mình đâu chứ,bây giờ người ta càng lớn thì người ta càng trưởng thành và chững chạc mà,cho nên người ta đâu thèm ngó ngàn gì tới mình nữa đâu,người ta đã biết suy nghĩ rồi,chỉ còn có mình thôi mà mình vẫn cứ lao đầu vào yêu người ta đơn phương mà mình,mình ngốc quá cho nên suốt bao năm vừa qua mình vẫn luôn theo đuổi bóng hình ai kia,chỉ mong một ngày người đó có thể yêu mình,nhưng điều ước mà mình mong muốn,được cùng ai sánh bước trên con đường tình yêu có lẽ không bao giờ thành sự thật,thôi thì mình chấp nhận số phận của mình đã định như vậy rồi không còn cách nào khác,có nếu kéo hay lưu luyến thì người ta có yêu mình đâu,Đại ca mong muốn của em được cùng ai sánh bước trong tương lai,thì nó sẽ không bao giờ thành sự thật,trong lòng của mình rất buồn nhưng không thể làm gì được.
Đoạn tái bút.
Mông Kỳ 9 tuổi.

Phòng Âu Dương Nhị 8giờ09phút.
Mông Kỳ:Đại ca em về rồi này.
Âu Dương Nhị:Ừm Mông Kỳ này cho anh mượn quyển nhật ký,của em đọc thử được không em.
Mông Kỳ:Anh muốn mượn sao nhưng mà em viết chữ không được đẹp lắm,anh đọc có hiểu không vậy em sợ nó khiến anh đọc không hiểu thôi,vì một năm em mới viết một lần,vì chỉ trừ khi cảm xúc của em buồn lắm,cho nên em mới viết thôi,đọc không hiểu anh đừng phê bình em nha.
Âu Dương Nhị:Không có đâu cho anh mượn được không.
Mông Kỳ:Vâng ạ anh mượn đi khi nào đọc xong trả cho em.
Âu Dương Nhị:Ừ cảm ơn em,khi nào anh đọc xong thì anh trả cho em.
Mông Kỳ:Ừ.
Âu Dương Nhị:Đọc qua những dòng nhật ký của em,từ năm em 6 tuổi cho tới năm em 16 tuổi,anh thật sự rất đau lòng khi biết được em đã thương anh từ rất lâu sao,khoảng thời gian ấy em chịu nhiều đau khổ quá rồi,bây giờ anh sẽ cho em hạnh phúc và em sẽ không cần phải chịu đau khổ một mình nữa đâu,anh sẽ cùng em với em chịu đau khổ chung,anh sẽ không để em chịu khổ một mình nữa đâu em cứ yên tâm,bây giờ em đã có anh ở bên cạnh rồi,em sẽ không cô đơn hay đau khõ nữa đâu,vì em đã có anh rồi Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Anh à còn anh thì sao anh có quyển nhật ký giống như em không,cho em mượn đọc được không anh,em muốn hiểu anh nhiều hơn nữa được không Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Em muốn đọc thử quyển nhật ký của anh sao,được rồi đợi anh một chút nha."Nói rồi Âu Dương Nhị cầm trên tay mình chiếc chìa khoá để ở trên ngăn tủ cạnh giường mình,rồi cuối người xuống mở cái học tủ thứ ba,đã khoá rất cẩn thận của mình,cầm lên trên tay mình cái quyển nhật ký của cậu,rồi đậy tủ lại đứng lên rồi tiến lại gần chiếc giường của mình,rồi ngồi xuống giường bên cạnh là Mông Kỳ yêu dấu của cậu,đang ngồi bấm điện thoại chơi game cậu lên tiếng."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ à em rời mắt khỏi chiếc điện thoại một chút được không vậy.
Mông Kỳ:Vâng ạ."Nói rồi Mông Kỳ đặt chiếc điện thoại xuống mặt giường."
Âu Dương Nhị:Quyển nhật ký của anh này em đọc đi,khi nào đọc xong trả anh cũng được.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị em cảm ơn anh.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ."Nói rồi cả hai anh bạn nhà ta cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và sâu đến mức xém nữa thì xảy ra chuyện ấy rồi.
Âu Dương Nhị:Anh xin lỗi anh không kèm chế được bản thân của mình,suýt nữa thì anh hại đời em rồi.
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị em."Nói rồi Mông Kỳ hôn lại Âu Dương Nhị và cuối cùng thì cả hai làm chuyện ấy với nhau luôn rồi,lúc đó trời đã tối rồi cả bầu trời đêm đó yên tĩnh đến lạ thường,chỉ có tiếng la của hai anh bạn trẻ nhà ta trong căn phòng của mình,với cơ thể không mặc quần áo gì hết mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam