Chap 58:(Ngoại truyện) Nếu một ngày nào đó tôi không có được em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nha các bạn đây là phần ngoại truyện,mà mình viết dành riêng cho Cặp Âu Dương Nhị và Mông Kỳ cho nên nó chẳng có liên quan gì với truyện chánh đâu nha,đây là Fic mà tớ dành riêng cho hai đứa con tinh thần của tớ là Âu Dương Nhị và Mông Kỳ nha.

"Mông Kỳ:Hoan hô mẹ giúp hai chúng con nha."
"Âu Dương Nhị:Hay quá con mong mẹ làm được,tụi con cùng nhau đi chơi nha."
"Tác Giả:Bái Bye hai đứa con yêu dấu của mẹ."
"Âu Dương Nhị Mông Kỳ đồng thanh:Bái Bye mẹ."
"Hàn Hàn Hoả Hoả đồng thanh:Mẹ thiên vị quá đi còn hai tụi con hổng có chap nào dành riêng cho tụi con cả,tụi con hổng chịu đâu mẹ chết với tụi con."Nói rồi cầm Rồng Xanh Băng Giá Rồng Đỏ chĩa thẳng vào mặt mẹ."
"Tác Giả:Ah các con đừng chơi dại chap sau mẹ sẽ viết về các con mà được chưa,chạy thôi ah tạm biệt các bạn nha mình vào truyện luôn đây không nói xàm nữa."

Mông Kỳ:Đại Ca à mình thương nhau 15 năm rồi nhỉ,Đại Ca em ước gì chúng mình thành đôi,mà Đại Ca này sợi dây chuyền hình Răng Sói Nhỏ đó,Đại Ca vẫn đeo cho tới bây giờ sao.
Âu Dương Nhị:Đó là món quà đầu tiên của Cậu đã tặng cho Tôi khi ấy chúng ta chỉ mới 10 tuổi mà thôi,Tôi vẫn đeo và vẫn giữ cho tới bây giờ,sợi dây chuyền hình Răng Sói Nhỏ này nó rất quan trọng đối với Tôi,vì sợi dây chuyền này do chính tay Cậu làm và đeo cho Tôi,Tôi mong rằng sợi dây chuyền này có thể giúp Tôi và Cậu mãi mãi bên nhau,vì Tôi yêu Cậu nhiều không biết là tương lai Tôi và Cậu có thể thành đôi không,hay là Tôi phải chia tay Mối Tình Đầu của mình,nếu không có cậu sau này Tôi sẽ ngắm nhìn sợi dây chuyền này,coi như là Cậu đang ở bên Tôi và nhớ lại Những Kỷ Niệm Năm Xưa khi cậu còn ở bên,ngày ấy không còn xa nữa đâu.
Mông Kỳ:Đại Ca em không muốn như vậy một chút nào,Đại Ca đừng nói bậy nữa mà sẽ không có chuyện đó đâu,em vẫn sẽ mãi yêu mình Đại Ca mà thôi cho dù Thời Gian có Chia Rẽ Tình Này,nhưng trái tim em Đại Ca vẫn mãi là người em yêu duy nhất và mãi mãi cho đến sau này.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ nhưng tương lai làm sao biết được Tình Cảm của Tôi và Cậu sẽ đi về đâu Hạnh Phúc hay Tan Vỡ Mộng Ước Ban Đầu,Tôi cảm thấy rất là Lo Sợ rằng Chuyện Tình Hai Ta sẽ không thể nào giống như những gì mà chúng mình mơ ước đâu,đó là sự thật Tôi lo lắm Cậu hãy hiểu cho Tôi,không có Cậu cả thế giới xung quanh Tôi sẽ chìm vào một Màn Đêm Tăm Tối của sự Tuyệt Vọng Tôi lo lắm không biết Tình Này sẽ đi về đâu,Tôi hức hức hức hức hức hức.
Mông Kỳ:Đại Ca khóc sao đây là lần thứ hai trong cuộc đời của Mông Kỳ này,em nhìn thấy Đại Ca khóc vì em Đại Ca ơi,Đại Ca đừng khóc nữa mà em đau lòng lắm Đại Ca ơi hức hức hức hức hức hức Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Tôi đâu nào muốn khóc chứ,nhưng nước mắt Tôi cứ rơi xuống mà không sao dừng lại được,Tôi thật sự đã yêu cậu rất nhiều rồi Mông Kỳ,nếu mà không có Cậu trong đời Tôi Cô Đơn lắm Cậu hiểu không hức hức hức hức hức hức.
Mông Kỳ:Đại Ca ơi ai bảo Thời Gian không biến đổi,nếu ngày đó mà xảy ra em biết là Đại Ca sẽ buồn lắm,em hiểu Đại Ca mà nếu Duyên không thành thì thôi Hai Đứa cam đành nhìn Cảnh Đơi ngăn cách đôi nơi,Đại Ca em không biết làm sao cả nếu ngày ấy xảy ra thì coi như Tan Vỡ Mộng Ban Đầu,em cũng yêu Đại Ca em yêu Đại Ca nhiều lắm,nếu không thể cùng Đại Ca sánh đôi với nhau thì em chỉ còn cái chết mà thôi,không có Đại Ca thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì đối với em nữa Đại Ca ơi,em cũng sẽ đau khi tình đầu Tan Vỡ hức hức hức hức hức hức.
Âu Dương Nhị:Không đừng có ngày đó được không,Tôi yêu Cậu mà hức hức hức hức hức hức.
Mông Kỳ:Đại Ca em cũng không muốn xa anh đâu mà Đại Ca ơi,em cũng đã yêu Đại Ca rồi em không muốn tạm biệt Tình Đầu của mình đâu mà,đừng có ngày ấy mà có được không tôi vang ông mà ông trời ơi hức hức hức hức hức hức,em còn nhớ năm đó khi em mới 6 tuổi lần đầu tiên em gặp Đại Ca,lúc ấy vào một buổi sáng cũng như mọi ngày lúc ấy:

"Hồi Tưởng."
La Luân:Mông Kỳ à dậy đi em năm nay em đã học lớp 1 rồi đấy,đừng có ngủ nướng mau dậy cho anh không thôi muộn học bây giờ.
Mông Kỳ:Năm phút nữa thôi mà anh,em chưa muốn dậy đâu.
La Luân:Bây giờ em không chịu thức dậy sao.
Mông Kỳ:Không dậy đâu muốn ngủ nữa cơ.
La Luân:Em bướng bỉnh quá rồi đấy để anh nhờ người này,gọi em dậy thử xem em có dậy không nhé.
Mông Kỳ:Anh muốn làm sao thì làm cho dù anh có sai ai gọi em dậy,thì em cũng không dậy đâu.
La Luân:Em chắc không bảo đảm người này kêu em,em cũng không dậy à.
Mông Kỳ:Em chắc với anh luôn anh cứ kêu người đó đi.
La Luân:Được em chờ xem.
Âu Dương Nhị:Cậu ấy chưa chịu thức dậy sao anh La Luân.
La Luân:Em thử lên kêu thử xem Cậu ấy có thức không,anh tính kêu em lên gọi thử xem Mông Kỳ có chịu nghe lời em thức dậy không,chứ anh thấy Cậu ấy suốt ngày cứ quấn quýt bên em suốt thôi,anh thấy hình như Mông Kỳ thích em đó Âu Dương Nhị à.
Âu Dương Nhị:Anh La Luân khéo nói đùa ai mà đi thích một tên Nham Hiểm Độc Ác như em cơ chứ,thôi được rồi để em lên gọi thử xem.
La Luân:Em cứ lên đi nhưng anh đảm bảo với em luôn,là Mông Kỳ thích em đấy anh cá sau này Cậu ấy yêu em luôn thì sao,em đâu có thể nào biết trước được điều gì,một khi Tình Yêu đến bất ngờ cho dù em có muốn thoát ra,thì cũng không thể nào thoát được đâu sau này em sẽ biết thôi.
Âu Dương Nhị:Anh đừng đùa nữa em không tin đâu.
La Luân:Tin hay không tin là tuỳ em thôi,sau này em sẽ biết những lời anh nói có đúng hay không,em cứ chờ đi thời gian sẽ cho em biết tất cả,Mông Kỳ có yêu em hay không khi lớn lên em sẽ hiểu,anh không có đùa em đâu Âu Dương Nhị à.
Âu Dương Nhị:Thôi em không nói chuyện với anh nữa,em lên kêu Mông Kỳ dậy đây."Nói rồi cậu bước lên phòng gọi Mông Kỳ dậy."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ à Cậu dậy ngay cho Tôi không thì muộn học bây giờ,Cậu mau thức dậy đi Mông Kỳ Cậu muốn bị muộn học lắm sao,dậy mau cho Tôi.
Mông Kỳ:Đại Ca em dậy rồi này em thích Đại Ca kêu em dậy hơn,chứ em không thích La Luân kêu em dậy đâu."Nói rồi Mông Kỳ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cậu chải đầu,thay Trang Phục Đi Học xong xuôi cậu bước ra cầm lấy cặp của mình,rồi đội chiếc mũ yêu thích của cậu đội lên đầu,đó là chiếc nón kết hình  giống như cái đầu của một con Cá Sấu,cậu nắm tay Âu Dương Nhị rồi cùng Âu Dương Nhị bước xuống lầu,với sự ngạc nhiên của các bạn linh thú anh La Luân và mọi người,Tây Khắc chọc Mông Kỳ."
Tây Khắc:Trời ơi coi kìa đẹp đôi quá đi,anh La Luân gọi không chịu thức dậy mà tới phiên Đại Ca lên kêu một tiếng là dậy liền,chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ hay là thích Đại Ca rồi."
Mông Kỳ:Tây Khắc cậu mình đâu có thích Đại Ca đâu cậu tào lao quá Tây Khắc,cậu im miệng cho mình nhờ."Ngoài mặt thì Mông Kỳ nói như vậy chứ gương mặt đang đỏ lên vì ngại đấy,may mà Âu Dương Nhị chưa nhìn thấy biểu cảm ấy đấy,những người khác thì cậu có thể qua mặt được,chứ La Luân thì cậu không thể qua mắt được anh ấy đâu,anh ấy đã biết là cậu đang thích Âu Dương Nhị đấy."
La Luân:Mình đoán có sai đâu Mông Kỳ thích Âu Dương Nhị mà,bạn bè Đại Ca em có thể qua mặt được họ,chứ đối với anh em không qua khỏi mắt anh đâu.
Mông Kỳ:Anh La Luân nếu anh đã biết rồi thì giữ bí mật giùm cho em nha.
La Luân:Được thôi anh sẽ giữ bí mật cho em chuyện này.
Mông Kỳ:Ừa.
Bốn người đồng thanh:Chuyện bí mật gì vậy tiết lộ cho tụi này biết coi.
Mông Kỳ:Không có gì đâu các cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.
Bốn người đồng thanh:Không tiết lộ thì tụi mình không ép cậu đâu.
Âu Dương Nhị:Thôi nào bốn người các Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy,im ngay cho Tôi nhờ được không."Nói thì nói vậy thôi chứ Âu Dương Nhị cũng thích Mông Kỳ nhưng giấu thôi,không ngờ anh La Luân cũng biết luôn,anh nói thầm."
La Luân:Hai đứa này đều thích nhau,thôi mình sẽ giữ bí mật cho hai em ấy vậy,được rồi bây giờ xuống dưới bếp ăn sáng thôi mấy đứa.
Cả đám đồng thanh:Vâng ạ.
Âu Dương Nhị:Còn bốn người các Cậu Tôi cấm bốn các Cậu nhiều chuyện hiểu chưa,đây là chuyện riêng của Mông Kỳ và Tôi bốn người các Cậu mà nhiều chuyện thì coi chừng Tôi đấy hiểu không hả,đi xuống ăn sáng mau cho Tôi.
Bốn người đồng thanh:Vâng tụi em biết rồi thưa Đại Ca,làm gì mà căn dữ vậy,Đại Ca nóng thiệt đấy thôi im lặng là hơn,chọc giận Đại Ca thì tụi mình chết chắc với Đại Ca luôn đấy."Nói rồi cả đám không nói năng gì nữa,cùng nhau đi xuống bếp ăn sáng xong rồi còn đi học nữa."

"Tại Trường Tiểu Học Namira Kirasa 7giờ10phút."
Âu Dương Nhị:Cậu chạy từ từ thôi Mông Kỳ,té bây giờ đấy.
Mông Kỳ:Đại Ca đừng lo cho em không có sao đâu,mà nếu em không chạy thật nhanh thì muộn học mất,em không muốn bị phạt đâu.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ từ từ thôi,té bây giờ Cậu chờ Tôi với nào,gió thổi lên rồi mát thật đấy.
Mông Kỳ:Vui quá đi trời mát và trong xanh làm sao,mà khoan đã chiếc mũ yêu dấu của mình bay đâu mất tiêu rồi,hồi nãy gió đang thổi mà mình còn đang chạy nữa,cho nên bay mất chiếc mũ yêu thích của mình rồi huhuhuhu híc híc,mình phải đi tìm lại chiếc mũ yêu dấu của mình thôi.
Âu Dương Nhị:Không biết Mông Kỳ đâu mất tiêu rồi chứ.
Hải Dương:Đại Ca ơi anh nhìn kìa đó là mũ của Mông Kỳ thì phải,Đại Ca chụp nó lại đi đó là chiếc mũ mà Mông Kỳ rất thích đấy Đại Ca à.
Âu Dương Nhị:Cậu không cần phải nhắc Tôi,Tôi biết Tôi nên làm gì mà,Mông Kỳ Cậu hậu đậu quá đi mất chạy làm gì cho bay mũ thế này hây."Nói rồi Đại Ca nhảy lên trên không nhào lộn chụp lấy mũ của Mông Kỳ,đang bay cao rồi cậu đáp xuống mặt đất khi cậu đã chụp xong chiếc mũ,nhưng cậu lại không để mũ bị bẩn khi đáp xuống mặt đất,vì cậu biết Mông Kỳ rất quý chiếc mũ này,cậu không bao giờ để nó bị bẩn cả.
Mông Kỳ:Đại Ca ơi Đại Ca có thấy chiếc mũ yêu dấu của em đâu không Đại Ca,em bị bay mất chiếc mũ rồi Đại Ca ơi.
Âu Dương Nhị:Cậu đang tìm chiếc mũ này phải không,Tôi chụp được nó cho Cậu rồi này để Tôi đội lại cho cậu nha,mà khi cậu không có đội mũ của mình vào thì nhìn Cậu đẹp trai lắm đấy,xong rồi này mũ đã về đúng vị trí của nó rồi này.
Mông Kỳ:Em......em......em......em......em cảm ơn Đại Ca."Sau khi nói xong cậu nở một nụ cười tươi,rồi chạy đi mất tiêu,trước khi cậu chạy đi cậu đã đỏ mặt lên vì ngại,nhưng Đại Ca đã thấy được biểu cảm đó của Mông Kỳ,nhưng anh không nói năng gì cả,anh nói thầm Mông Kỳ à sau này có lẽ Tôi và Cậu sẽ yêu nhau đấy,vì Tôi cũng thích cậu rồi.
Kiều Lập:Đại Ca bị sao vậy Đại Ca,Đại Ca này Đại Ca trễ giờ học bây giờ.
Âu Dương Nhị:Hả suýt nữa thì Ta quên cảm ơn ngươi đã nhắc ta Kiều Lập.
Kiều Lập:Đại Ca hôm nay Đại Ca lạ lắm nha,cứ suy nghĩ đi đâu không hà,thậm chí hồi nãy còn đứng đơ người mất năm phút nữa,hết 20phút rồi đấy Đại Ca à.
Âu Dương Nhị:Vậy sao bốn Cậu cùng Tôi vào lớp nào.
Kim Sa:Mà Đại Ca à hôm nay rõ ràng Kim Sa em thấy Đại Ca lạ lắm đấy,không như mọi ngày Đại Ca khác lắm,hôm nay em thấy Đại Ca quan tâm cho Mông Kỳ đột xuất vậy thật lạ quá đi.
Tây Khắc:Đại Ca có uống lộn thuốc không vậy,hôm nay tự nhiên quan tâm cho người ta quá trời luôn,hay là Đại Ca thích Mông Kỳ rồi nói Tây Khắc em nghe nào.
Hải Dương:Em cũng thấy Đại Ca rất lạ luôn hay là thích Mông Kỳ rồi,cho nên mới quan tâm người ta dữ vậy chứ,nói Hải Dương em nghe thử coi,anh thích Mông Kỳ rồi đúng không vậy Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Bốn Cậu im hết ngay cho Tôi,ai bảo quan tâm Mông Kỳ như vậy là Tôi thích Cậu ấy,bốn cậu nhiều chuyện quá không biết thì đừng có nhiều chuyện,Tôi làm sao mà thích Cậu ấy cơ chứ,bốn cậu đừng có nói tào lao vào lớp đi,ai không bước vào lớp thì đừng trách Tôi mạnh tay,các cậu có muốn thử Ngón Tay Tuyệt Chiêu của ta không hả.
Bốn người đồng thanh:Dạ thôi đừng dùng chiêu ấy,đau lắm Đại Ca à tụi em đã biết Đại Ca lợi hại rồi.
Âu Dương Nhị:Vậy thì bốn các Cậu im miệng hết ngay cho Tôi,nếu mà còn hó hé nữa lời nào về chuyện riêng của Tôi và Mông Kỳ nữa thì Tôi sẽ xử các Cậu đấy rõ chưa,vào lớp mau cho Tôi.
Bốn người đồng thanh:Tụi em rõ rồi thưa Đại Ca,tụi em không nói nữa đâu."Nói rồi Tây Khắc,Kiều Lập,Hải Dương,Kim Sa cùng với Đại Ca của mình bước vào lớp học,khi mới vừa bước vào lớp đập vào mắt Âu Dương Nhị là Mông Kỳ đang khóc nhưng không ai chịu quan tâm đến cậu,Âu Dương Nhị thấy thế bỏ cặp của mình xuống bàn rồi tiếng lại bên cạnh Mông Kỳ ngồi xuống cạnh cậu,an ủi dỗ dành rồi anh nhẹ giọng hỏi."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ tại sao Cậu lại khóc vậy,có chuyện gì nói Tôi biết đi Mông Kỳ Tôi sẽ giúp cậu mà,đừng khóc nữa nha.
Mông Kỳ:Đại Ca ơi em bị mất cây viết mực của mình rồi,không có bút mực thì làm sao một hồi em viết bài đây huhuhuhuhu híc híc.
Âu Dương Nhị:Đừng khóc nữa đây này Cậu cầm lấy cây viết mực của Tôi mà viết đi,chứ không có viết mực thì làm sao một hồi Cậu viết bài chứ.
Mông Kỳ:Nhưng Đại Ca cho em mượn cây bút mà viết,thì một lát Đại Ca viết bài bằng cái gì đây,Đại Ca chỉ có một cây viết mà thôi,em không dám cầm đâu.
Âu Dương Nhị:Không sao đâu mà Cậu cứ cầm lấy mà viết đi,Tôi còn một cây viết giống như vậy nữa mà,Cậu đừng lo sợ Tôi không có viết,Tôi còn một cây nữa để viết Cậu yên tâm mà cầm lấy viết đi nha,khi nào trả cho Tôi cũng được.
Mông Kỳ:Vâng em cảm ơn Đại Ca.
Tây Khắc:Tôi có nhìn lầm không đây,Đại Ca cho Mông Kỳ mượn viết à chuyện lạ có thật à nha,Đại Ca mình tốt bụng quá vậy trời ơi tin nổi không,hay là Đại Ca đã thích Mông Kỳ sao trời ơi tin không,hèn gì mình thấy hôm nay Đại Ca lạ lắm luôn.
Âu Dương Nhị:Tây Khắc Tôi đã bảo với cậu không được hó hé một lời nào nữa về chuyện riêng của Tôi và Mông Kỳ nữa thì đừng trách Tôi Độc Ác với cậu,xem đây này."Nói rồi Âu Dương Nhị cầm Chiến Luân lên dùng ngón tay của mình,bún Chiến Luân của mình thẳng vào trán Tây Khắc,làm cậu mất đà té luôn xuống đất."
Tây Khắc:Ah ui da rầm Đại Ca ơi anh lợi hại quá.
Âu Dương Nhị:Tôi đã bảo rồi mà đáng đời Cậu lắm Tây Khắc,Cậu nên nhớ cho kỹ một điều Tôi là Đại Ca của Cậu,Tôi muốn xử Cậu thế nào là Quyền của Tôi.
Mông Kỳ:Đáng đời cậu lắm Tây Khắc chuyện riêng tư của Mình và Đại Ca,cậu xía vào làm gì cho hứng trọn cả một Chiến Luân,từ Ngón Tay Tuyệt Chiêu của Đại Ca vào giữa trán luôn vừa lắm.
Tây Khắc:Một tên nhóc giỏi Tàng Hình như cậu,được Đại Ca ưu ái cho nên lên mặt dạy đời mình hả,để xem mình trừng trị cậu này.
Âu Dương Nhị:Cậu muốn ăn Ngón Tay Tuyệt Chiêu lần hai của ta nữa à.
Tây Khắc:Dạ thôi em không muốn ăn chiêu đó của Đại Ca lần hai nữa đâu,em sợ lắm rồi đừng dùng chiêu đó nữa Đại Ca ơi.
Âu Dương Nhị:Biệt sợ thì tốt Thầy vào lớp kìa,Cậu về chỗ của mình cho Tôi.
Tây Khắc:Vâng thưa Đại Ca,em về chỗ đây Mông Kỳ cậu được lắm, cậu ỷ cậu được Đại Ca ưu ái,cho nên cậu mới dám lên mặt dạy đời Tây Khắc này,cậu hay lắm đấy."Nói rồi Tây Khắc về chỗ của mình rồi Thầy cũng bước vào lớp,sau khi các bạn học sinh đứng lên chào thầy xong xuôi,rồi Thầy bảo ngồi xuống và bắt đầu tiết học đầu tiên."
Mông Kỳ:Đại Ca em có chuyện muốn nói với Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Chuyện gì Cậu nói đi.
Mông Kỳ:Em thích Đại Ca lâu rồi Đại Ca có thích em không.
Âu Dương Nhị:Cậu thích Tôi sao,một người Độc Ác Nham Hiểm như Tôi,sao cậu lại thích Tôi cơ chứ đừng có đùa như vậy với Tôi nha.
Mông Kỳ:Em không có đùa đâu,mà em nói thật em thích Đại Ca nhiều lắm,Đại Ca xem này em còn làm cho Đại Ca sợi dây chuyền Hình Răng Sói Nhỏ nữa,em muốn tặng sợi dây chuyền này cho Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Cậu tặng cho Tôi sợi dây chuyền này sao.
Mông Kỳ:Vâng ạ để em đeo sợi dây chuyền này vào cổ Đại Ca nha,xong rồi này Đại Ca thích không.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn Cậu Tôi thích nó lắm.
Mông Kỳ:Vậy hãy trả lời em một câu thôi Đại Ca có thích em không,hãy nói đi Đại Ca có hoặc không để em biết mà lựa chọn.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ à thú thật với Cậu là,Tôi cũng thích Cậu từ rất lâu rồi,năm nay hai đứa mình đã 10 tuổi khi Tôi nghe Cậu nói là Cậu thích Tôi,Tôi cũng không tin đó là sự thật,vì từ trước tới giờ Tôi cứ nghĩ là chỉ có Tôi thích Cậu mà thôi,không ngờ Cậu cũng thích Tôi sao,Tôi cử tưởng đâu là Cậu không bao giờ thích Tôi,bây giờ thì Tôi mới biết được là Cậu cũng thích Tôi.
Mông Kỳ:Đại Ca em chưa từng nói là em không bao giờ thích Đại Ca cả,em thật sự thích Đại Ca nhiều lắm nhưng khi ấy em còn e dè chưa thể nói thích Đại Ca,bây giờ em đã có thể nói ra điều này,em cứ nghĩ Đại Ca sẽ không bao giờ chấp nhận điều này,nhưng em đã sai Đại Ca đã chấp nhận em Đại Ca ơi,còn đây là cây viết mực năm xưa mà Đại Ca đã cho em mượn,bây giờ em xin trao lại nó cho Đại Ca vì em mượn rất lâu mà không trả,Đại Ca cầm lấy đi.
Âu Dương Nhị:Trả cho Tôi làm gì cơ chứ,Cậu cứ giữ lấy nó coi như là Tôi tặng cho cậu đấy,đó là món quà đầu tiên mà Tôi tặng cho cậu,còn đây là món quà thứ hai Tôi muốn tặng nó cho cậu,dù không quý giá là mấy đây này tặng cho Cậu Chiến Luân Ánh Sáng do chính tay Tôi làm ra nó để tặng riêng cho Cậu,Tôi biết món quà này không quý giá là mấy,nhưng Tôi vẫn mong Cậu thích nó.
Mông Kỳ:Đại Ca em thích lắm,em sẽ nhận lấy món quà này tuy không quý giá,nhưng nó là Chiến Luân do chính tay Đại Ca làm ra nó tặng em,em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận chỉ trừ khi nào em cần em sẽ sử dụng nó,Đại Ca à em còn một món quà nữa,muốn tặng cho Đại Ca dù cũng không quý giá nhưng em mong Đại Ca sẽ thích nó,đây là Chiếc Khăn Thêu Hình Cặp Chim Uyên Ương mà em đã tự tay may nó tặng cho Đại Ca của em,còn món quà kế tiếp là Chiến Luân Phân Thân do em tự tạo ra và em muốn tặng cả hai thứ mà do tự tay em làm,mong Đại Ca sẽ thích nó.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn cậu hai thứ này tuy không quý giá,nhưng do chính tay người làm đã đặt hết niềm tin vào đó,để làm ra nó như vậy là quý lắm rồi Tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận,còn Chiến Luân có thể phân thân này Tôi sẽ giữ lại một cái cất vào trong Chiếc Hộp Kỷ Niệm này,còn những Chiến Luân Phân Thân còn lại Tôi sẽ dùng nó khi Tôi cần.
Mông Kỳ:Đại Ca em chỉ cần như vậy thôi,sau này khi lớn lên em muốn là người vợ Đầu Tiên của Đại Ca được không.
Âu Dương Nhị:Được chứ và Tôi sẽ là người chồng Đầu Tiên của Cậu.
Mông Kỳ:Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Đại Ca xem kìa Hoa Phượng Đỏ đã nở rồi kìa,như báo hiệu mùa Hè sẽ đến,sắp kết thúc một năm học tại ngôi trường này.
Âu Dương Nhị:Phải nếu sau này mà Tôi và Cậu không thành đôi,thì ngôi trường cũ năm nào Hoa Phượng nở sẽ là Kỷ Niệm Đầu Tiên của Tôi và Cậu hãy hứa với Tôi được không Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Em hứa với Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Ừ Tôi muốn Cậu mãi mãi bên Tôi Mông Kỳ à.
Mông Kỳ:Đại Ca em vẫn sẽ mãi mãi bên Đại Ca dù cho em và Đại Ca là Ác hay là Hiền.
Âu Dương Nhị:Cậu hứa rồi đó nha,hãy ở bên cạnh Tôi dù đôi ta là Ác hay là Hiền,chúng ta đừng tách rời nhau được không."Nói rồi nước mắt của Âu Dương Nhị rơi xuống,làm cho lòng Mông Kỳ cũng buồn theo.
Mông Kỳ:Đại Ca khóc sao những giọt nước mắt Đầu Tiên Đại Ca đã rơi vì em sao,Đại Ca đừng khóc nữa mà nhìn Đại Ca như vậy em buồn lắm,Đại Ca đừng khóc nữa mà Đại Ca ơi.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ Tôi xin lỗi Tôi mít ước lắm phải không,chắc Cậu ghét Tôi lắm nhỉ vì một người Đại Ca mạnh mẽ như Tôi,mà lại trở nên thế này đúng không.
Mông Kỳ:Đại Ca ơi em không ghét Đại Ca vì điều đó,nhưng một khi Đại Ca rơi vào Tình Yêu thì cho dù có mạnh mẽ đến đây,thì cũng trở nên như vậy mà thôi đó là Quy Luật của Tình Yêu mà,dù cho Đại Ca có mít ướt hay mạnh mẽ gì,thì Mông Kỳ này vẫn Nguyện Suốt Đời sẽ mãi mãi ở bên cạnh Đại Ca mà thôi,sẽ cùng sống chung với Đại Ca trong một mái nhà,dù có bao nhiêu Phong Ba Sóng Gió em sẽ mãi mãi nắm lấy bàn tay của Đại Ca,không bao giờ buôn hãy tin em Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ những lời Cậu mới nói ra,Tôi sẽ nhớ nó không bao giờ quên kể cả Hình Bóng của Cậu trong tim Tôi,Tôi sẽ không bao giờ quên những năm tháng bên Cậu,Tôi mong sau đừng ai chia rẽ tình của Tôi dành cho Cậu Mông Kỳ à.
Mông Kỳ:Đại Ca.

"Quay Lại Thực Tại."
"Sáng hôm sau Tại Gốc Phượng Đỏ của Ngôi Trường Cấp 3 lúc 7giờ00phút."
Mông Kỳ:Đại Ca ơi hôm nay em tới đây,để nói cho Đại Ca biết là sáng ngày mai em phải lấy chồng,giờ đây Tình Hai Đứa Mình đã Chia Đôi rồi Đại Ca ơi.
Âu Dương Nhị:Ngày mà Tôi không muốn xảy ra,đã xảy ra rồi phải chăng Tôi và Em không Duyên không Nợ,nên giờ đây Tơ Hồng Đã Đứt làm Đôi,còn gì nữa đâu khi Tôi phải chia tay Tình Đầu Muôn Thuở,Hoàn Cảnh Chi Đâu mà Cay Đắng Đoạn Trường ngày mà Em nói yêu Tôi,Tôi cứ nghĩ Tình Mình là Muôn Thuở nhưng có ngờ đâu,bây giờ Tôi phải xa em vì sáng ngày mai Em sẽ theo chồng,còn đâu ngày Tháng Bên Nhau mới hôm nào còn cùng nhau Sánh Bước,rồi ngày mai Em xa Tôi rồi.
Mông Kỳ:Đại Ca ơi được gặp Anh lần cuối cùng rồi sáng mai này em đi theo người,dù đau đớn trong tim nhưng em chỉ biết cuối đầu ngậm ngùi bước lên xe Hoa về Bến Khác,theo lệnh của người thân,Em xin lỗi Đại Ca hãy tha lỗi cho em,vì Em là kẻ Phụ Tình bỏ mặt Anh mà đi theo người khác,Anh hãy hận Em đi Anh hãy mắng Em đi vì em là kẻ Phụ Nghĩa Tào Khang,Anh hãy ghét Em lắm phải không Anh hãy nói đi Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Không Tôi chưa từng nói là Tôi ghét Em và Tôi chưa từng bảo là Tôi trách em vì Em là kẻ Phụ Tình,có lẽ Số Trời Đã An Bày như vậy có lẽ cuộc tình của Tôi và Em không Duyên không Nợ,cho dù có nếu kéo thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa,Duyên Nợ hết rồi khó mong trùng lai.
Mông Kỳ:Đại Ca cho dù em theo chồng nhưng em không bao giờ quên Đại Ca Tình Yêu Ban Đầu của em,Đại Ca em yêu Đại Ca nhiều nhưng không Duyên không Nợ,còn mong gì Kết Thành Duyên Tơ Tóc,Em cất bước theo chồng rồi Đại Ca ở lại Em sánh bước cùng chồng,Đại Ca ơi kiếp này mình không Duyên không Nợ Em xin hẹn Đại Ca kiếp sau,Em yêu Đại Ca nhiều lắm chia tay Đại Ca Tình Đầu của Em,Em đau lắm nhưng mà Em không thể làm được gì,chỉ biết cuối đầu Tuân Theo Số Mệnh mà thôi,Vĩnh Biệt Đại Ca từ nay mỗi đứa một con đường."Nói rồi Mông Kỳ vừa khóc vừa chạy đi mất,để lại một mình Đại Ca bên Gốc Phượng Đỏ Dưới Ngôi Trường Cấp 3 năm nào,khi hai đứa bắt đầu yêu nhau và có những lúc Hẹn Hò nhau Dưới Gốc Phượng Đỏ năm nào in Hình Bóng Hai Đứa,Cánh Phượng Đỏ rơi cũng như Mối Tình Đầu của hai đứa Tan Vỡ."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ Em đi rồi mình Tôi ở lại Cô Đơn Lẻ Loi một mình,nhìn lên Cánh Phượng Đỏ Năm Xưa Tôi sẽ nhớ về Em,Tôi vẫn mãi Yêu Em cho dù Thời Gian có làm cho Tình Phai,Tôi vẫn không thể Yêu Thêm Một Ai ngoại trừ Cậu,Tôi đau lắm Em biết không."Nói rồi nước mắt Âu Dương Nhị rơi xuống rất nhiều và rất nhiều,anh không ngờ rằng sẽ có ngày Vĩnh Biệt Mối Tình Đầu của mình,nước mắt anh vẫn cứ rơi ước đẫm cả gương mặt,tháo sợi dây chuyền năm xưa của Mông Kỳ trao tặng,Cậu cầm lấy nó ngắm nhìn nó vuốt ve nó,nhưng nước mắt Cậu vẫn vừa đau trong tim,vừa đau trong lòng,vừa đau trong tâm hồn anh không sao ngừng khóc được,chưa bao giờ có ngày một Đại Ca mạnh mẽ như anh lại phải khóc nhiều đến thế,đau đớn lắm anh đã mất hết tất cả,kể cả Chốn Yên Bình của mình anh rất đau,đau lắm quỳ gối xuống mặt đất anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và khóc nức nở,Cánh Phượng Rụng Xuống mặt đất,nước mắt anh rơi trời bỗng đỗ mưa thật lớn hoà cùng tiếng khóc của anh,tạo nên thứ âm thanh sầu bi đến não lòng,cả một đêm sầu thương đang phủ trùm lên một màn đêm ưu tối,mưa vẫn rơi anh vẫn khóc một đêm mưa buồn,anh thầm trách trời cao rằng."
Âu Dương Nhị:Tại sao vậy,tại sao vậy hả ông trời,tại sao ông cho con gặp gỡ Mông Kỳ chứ,để con quen Em ấy để con Yêu Em ấy,rồi bỗng chốc ông lại nỗi Cuồng Phong Sóng Gió Bão Tố Phong Ba,mang Hình Bóng em ấy đi thật xa khỏi tầm tay con tại sao vậy,con đã làm gì nên tội mà ông lại bày cảnh Trái Ngang để em ấy xa con mãi mãi,ông có biết là con đau đớn lắm không,tại sao tại sao vậy,tại sao ông lại nỡ Cách Chia tụi con tại sao vậy hả ông trời ơi,ông ghen ghét con hay sao mà lại nỡ Chia Quyên Rẽ Thuý chúng con,ông nói đi ông nói đi ông còn có mắt nữa hay không,con đau lắm ông có thấu hiểu cho tình con không,đau đau quá đau quá mà Mông Kỳ ơi Tôi yêu Em nhiều lắm Mông Kỳ ơi Mông Kỳ à hức hức hức hức hức hức hức hức hức hức hức Tôi đau quá đau quá đi,Tôi mất Em mãi mãi rồi đau lắm đau lắm hức hức hức hức hức hức hức hức." Thế là anh vẫn tiếp tục khóc,vì nó rất là đau đau lắm đứng trước sự thật ngỡ ngàng,vì ngày mai người mà anh yêu cất bước theo chồng,anh rất là đau đớn,đau về thể xác lẫn cả tâm hồn đau cả con tim,mọi thứ xung quanh anh hiện giờ chỉ còn là màu Đen Tối của Sự Tuyệt Vọng,anh khóc rất là nhiều đến mức anh không thể ngừng lại được,vừa đau trong tim vừa đau về cả thể xác vừa đau trong tâm hồn,anh đứng dậy đôi chân nặng trĩu bước từng bước theo cơn mưa đêm và đi về,con tim của anh bây giờ tan nát rồi,anh hoàn toàn bị chìm trong sự tuyệt vọng,khi vừa bước vào trong Cung Điện Linh Thú,anh ngất xỉu đi vì mệt anh La Luân thấy vậy cõng Âu Dương Nhị đi về phòng của cậu rồi đặt cậu xuống giường,anh lên tiếng."
La Luân:Âu Dương Nhị sao em lại ra nông nổi như thế này,có lẽ là vì Mông Kỳ anh biết là em rất đau,khi biết người em yêu ngày mai theo chồng,Mông Kỳ cũng đau nhưng cậu ấy đã tự giam mình trong căn phòng trống còn lại,mà khóc nức nở còn em thì ngất xỉu mất rồi,đau lắm phải không em nhưng không còn cách nào khác để giúp đỡ cho em và Mông Kỳ rồi,vì khi Mông Kỳ còn nhỏ Ba Mẹ của em ấy,đã làm tờ hứa hôn cho em ấy và Ưng Hoàng Phúc rồi,dù em ấy không tin đó là Sự Thật nhưng Ba Mẹ đã hứa gả em ấy cho Ưng Hoàng Phúc em ấy chỉ biết làm theo lệnh Ba Mẹ mà thôi,em ấy đành phải chấp nhận số mệnh này,Phụ Nghĩa Tào Khang với em để sánh Duyên cùng vị hôn phu mà Ba Mẹ đã hứa hôn khi xưa,anh mong là em hãy tha thứ cho Mông Kỳ đi Âu Dương Nhị,đừng hờn trách em ấy làm gì em hãy tha thứ cho em ấy được không,do Duyên Nợ hai đứa chỉ có như thế thôi quá ngắn phải không em.
Tây Khắc:Anh La Luân Đại Ca của em chưa tỉnh sao,chắc Đại Ca sốc lắm khi biết được Mông Kỳ ngày mai theo chồng.
Kiều Lập:Đại Ca yêu Mông Kỳ nhiều lắm nhưng trời cao,không cho Đại Ca cùng với Mông Kỳ thành đôi,cuộc sống này sao lắm nhiều trái ngang quá vậy.
Hải Dương:Sau này Mông Kỳ theo chồng rồi Đại Ca mình sẽ sống ra sao,khi Mông Kỳ không ở bên cạnh Đại Ca nữa,chắc Đại Ca sẽ khó sống,em nói đúng không Đại Ca.
Kim Sa:Đại Ca ơi thời gian sau này không có Mông Kỳ ở bên cạnh,Đại Ca sẽ sống làm sao đây,rồi sáng sớm ngày mai Mông Kỳ sẽ cất bước theo chồng rồi,một khi Mông Kỳ cất bước sang ngang rồi thì Thiên Thu Vĩnh Biệt,Đại Ca ơi như vậy sau này Đại Ca phải sống ra sao,khi Tình Đầu Tan Vỡ Mộng Không Thành Đại Ca đau lắm phải không,em thấy Đại Ca quá đáng thương làm sao,Ước Mơ được cùng Mông Kỳ Sánh Duyên Tơ Hồng nhưng ngờ đâu Giấc Mộng Ban Đầu giờ đây Tan Vỡ hết mong gì Hoà Đôi,Mông Kỳ sáng ngày mai theo chồng về xứ lạ,Đại Ca ở lại một mình Cô Đơn Đau Khổ,Đại Ca em cảm thấy thương xót cho Đại Ca lắm,Duyên Đầu Không Thành còn gì nữa mà mong,Đại Ca yêu Mông Kỳ nhưng trời cao đã xuôi khiến cho Mối Duyên Ban Đầu mà Đại Ca ấp ủ bao năm qua Tan Theo Mây Khói.
"Sáng hôm sau."
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị hôm nay là ngày cuối cùng Em vào phòng nhìn mặt Đại Ca lần cuối,rồi Em sẽ cất bước theo chồng,Em ước gì người chồng đó của Em là Đại Ca thì Hạnh Phúc nào hơn,Em yêu Đại Ca dù ngày hôm nay em theo chồng,nhưng Ngàn Đời Em sẽ không bao giờ quên Mối Tình Đầu Tiên của Em là Đại Ca đâu,Em yêu Anh Đại Ca ơi."Nói rồi Mông Kỳ tiến lại gần môi của Đại Ca dùng môi mình trao cho Đại Ca một nụ hôn cuối cùng,trước khi Cậu bước đi theo chồng,sau một lúc lâu Cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi của Đại Ca,Cậu lên tiếng nói."
Mông Kỳ:Tạm biệt Anh Đại Ca Tình Đầu của Em."Rồi Cậu rời khỏi phòng của Đại Ca,nước mắt Cậu đã rơi xuống khi phải tự tay mình,Đoạn Tuyệt Mối Tình Đầu của mình với Đại Ca yêu dấu,người con trai mà Cậu kính trọng nhất và cũng là người con trai mà Cậu yêu rất nhiều,Đại Ca Âu Dương Nhị,khi Mông Kỳ vừa rời đi thì Âu Dương Nhị tỉnh lại cậu lên tiếng."
Âu Dương Nhị:Em đã bỏ Tôi rồi Mông Kỳ ơi,hết thật rồi Tình Đầu hết mong gì Đoàn Viên,kiếp này Tôi và Em không nên Duyên Trúc Mai,thì Tôi hẹn em kiếp sau,tiếng pháo Vu Quy đã nổ,Em bước theo chồng rồi còn đâu nữa Em ơi,Tôi đau lắm nào ai có hiểu,Cuộc Tình Này Chỉ Có Thế Mà Thôi,ngắn quá mà phải không Em,Hình Bóng Em khuất xa rồi chỉ còn là Kỷ Niệm,hết mong gì Tôi gặp lại em."Thế là nước mắt Âu Dương Nhị lại một lần nữa,tiếp tục rơi xuống làm ước cả gương mặt của mình,có lẽ giờ đây tâm trạng của Âu Dương Nhị,hoàn toàn chìm vào Tuyệt Vọng,Rồng Hắc Ám thấy đồng đội của mình là Âu Dương Nhị đau lòng như vậy,cậu cũng chẳng vui một tý nào cả."

"Tại Gốc Phượng Đỏ Tại Ngôi Trường Cấp 3."
Âu Dương Nhị:Màu Hoa Phượng Đỏ năm nào còn đây,nhưng người Tôi Yêu đã xa Tôi mãi mãi rồi.
Tây Khắc:Đại Ca lại nhớ tới Mông Kỳ nữa sao,Cậu ấy đã cất bước theo chồng rồi,mà Đại Ca vẫn chờ vẫn đợi sao,Đại Ca hãy cố mà quên đi Hình Bóng của Mông Kỳ đi và tìm Hạnh Phúc mới đi Đại Ca.
Kiều Lập:Tây Khắc nói phải đấy Đại Ca,Đại Ca hãy cố mà quên Mông Kỳ đi,không Duyên không Nợ thì thôi Đại Ca đừng lưu luyến nữa làm gì.
Hải Dương:Đại Ca ơi nghe lời tụi em đi,một khi Mông Kỳ đã cất bước sang ngang,thì không bao giờ quay lại nữa đâu,vì con thuyền năm xưa đã có bến mà đậu rồi.
Kim Sa:Đại Ca tương lai của Đại Ca còn dài lắm Đại Ca chỉ mới 25 tuổi mà thôi,Đại Ca còn quá trẻ mà hãy cố tìm Hạnh Phúc khác,đừng vùi dập Tuổi Thanh Xuân của mình Theo Thời Gian Đại Ca à,hãy quên Mông Kỳ đi và tìm cho mình Hạnh Phúc khác,hãy nghe tụi em đi Đại Ca đừng để Mùa Xuân của Đại Ca bị lụi tàn Theo Năm Tháng,Tuổi Thanh Xuân của con người chỉ có một mà thôi,Đại Ca hãy dành hết Tuổi Thanh Xuân còn lại của Đại Ca lấy vợ đi Đại Ca,Mông Kỳ sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu,Đại Ca đừng uổng phí Tuổi Thanh Xuân của mình chờ đợi Mông Kỳ nữa cậu ấy sẽ không quay về lại bên Đại Ca nữa đâu,đừng chờ đừng đợi nữa mà chi Đại Ca hãy nghe lời Kim Sa em khuyên đi Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Bốn Cậu im hết đi đừng nói thêm những lời nào nữa Tôi không muốn nghe,các Cậu im hết đi các Cậu bảo Tôi quên Hình Bóng của Mông Kỳ làm sao Tôi quên được,các Cậu bảo Tôi lấy vợ làm sao có thể,vì trái tim Tôi không thể yêu thêm một lần nào nữa,đối với Tôi cho đến suốt cuộc đời thì Mông Kỳ sẽ mãi mãi là người vợ duy nhất của Tôi mà thôi,dù bây giờ Em ấy đã là vợ của người ta nhưng đối với Tôi Em ấy sẽ luôn là người Tôi yêu duy nhất mà thôi,dù Tôi có phải bỏ phí cả một Tuổi Thanh Xuân còn lại,thì Tôi vẫn nguyện Chung Thuỷ mãi mãi với Mông Kỳ mà thôi,Tôi vẫn sẽ chờ vẫn sẽ đợi Mông Kỳ cho tới khi Tôi nhắm mắt chết mà thôi,hết mùa hè này qua mùa hè khác Tôi vẫn sẽ chờ Em ấy ở dưới Gốc Cây Phượng Đỏ này mãi mãi,dù Xuân Hạ Thu Đông có qua,Tôi vẫn sẽ chờ Em dù cho cả một Tuổi Thanh Xuân của Tôi có phai dần theo Tháng Đợi Năm Chờ,Tôi vẫn mãi chờ ngày Em quay về bên Tôi Mông Kỳ ơi."Nói rồi nước mắt anh lại rơi xuống tiếp,bốn người còn lại cũng bó tay với Đại Ca mình luôn rồi,Đa Tình vì mà Đa Tình quá trời."
Tây Khắc,Kiều Lập,Hải Dương,Kim Sa đồng thanh:Tuỳ Đại Ca thôi tụi em không ép,Đại Ca của chúng ta Yêu Mông Kỳ mù quáng quá rồi,biết người ta không bao giờ quay lại mà Đại Ca vẫn cứ muốn chờ muốn đợi,người đó quay về bên mình Đại Ca Đa Tình quá rồi,chúng ta cũng hết lời khuyên Đại Ca luôn,thôi thì tụi mình cứ để Đại Ca lại một mình đi,có nói thì Đại Ca cũng không nghe đâu Đại Ca cứng đầu lắm,một khi đã yêu ai thật lòng rồi thì muốn Đại Ca ngừng yêu người đó lại,điều đó rất khó vì Đại Ca Chung Thuỷ lắm,thà bỏ phí cả Tuổi Thanh Xuân của mình để chờ đợi người đó quay về bên mình,chứ không bao giờ chịu lấy người khác đâu,Đại Ca của tụi mình là như thế đấy không yêu ai thì thôi,chứ một khi đã yêu rồi thì chúng ta có nói gì đi nữa,Đại Ca cũng không bao giờ chịu nghe lời mình nói đâu.
Rồng Hắc Ám:Cậu đau lắm phải không mình hiểu cảm giác của cậu mà,đừng buồn nữa mình tin một ngày nào đó Mông Kỳ sẽ trở về bên cậu mà thôi,cậu đừng buồn nữa nha,cậu muốn đi đâu chơi với mình không,hai đứa mình cùng đi nha,cậu đừng để ý tới mấy lời nói của bốn đứa kia,nó không hiểu cảm giác của cậu thì thôi,cậu đừng để ý làm gì chi cho nó mệt,cùng đi chơi với mình nha Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn cậu đã an ủi mình trong lúc mình đang buồn như thế này,cậu hiểu mình cậu an ủi mình,mình cảm ơn cậu Rồng Hắc Ám mình muốn tới Khu Vui Chơi Linh Thú,cậu đi cùng với mình nha Rồng Hắc Ám.
Rồng Hắc Ám:Ừ hai đứa mình cùng đi chơi thôi,cậu vui lên đi nha Âu Dương Nhị hôm nay chơi cho thật vui vẻ nha.
Âu Dương Nhị:Ừa."Nói rồi cả Linh Thú và anh bạn của chúng ta cùng nhau vui đùa,ở Khu Vui Chơi Linh Thú một cách vui vẻ.

"Tại Cung Điện Linh Thú 7giờ45phút."
Âu Dương Nhị:Cảm ơn Cậu đã cho mình một buổi đi chơi vui vẻ,nhưng mà mình vẫn thấy đau trong tim lắm Rồng Hắc Ám à.
Rồng Hắc Ám:Mình biết mà dù cậu có vui bên ngoài nhưng trong tim cậu vẫn đau,vì đêm nay cậu chỉ ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo vắng Bóng Hình của Mông Kỳ,vắng tiếng cười tiếng nói của Mông Kỳ,thì cậu Cô Đơn lắm phải không,mình ước gì mình có thể là Mông Kỳ,để có thể ở bên cạnh cậu.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn cậu vì luôn nghĩ cho mình,nhưng cậu là Linh Thú thì làm sao có thể trở thành con người được chứ,mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng cậu không thể biến thành Mông Kỳ người mà mình yêu đâu,cậu chỉ là Linh Thú thì làm sao thành người được,cậu đừng ước mơ làm gì Rồng Hắc Ám à."Nói rồi Âu Dương Nhị bước về phòng của mình,cậu nằm xuống giường cậu cầm lấy bức ảnh hình người con trai mà cậu yêu được đóng khung trên ngăn tủ,cậu lấy tay của mình chạm lên bức ảnh vuốt ve nó rồi cậu khóc nức nở,Rồng Hắc Ám thấy đồng đội mình như vậy cậu lên tiếng."
Rồng Hắc Ám:Âu Dương Nhị nhìn cậu như vậy mình cũng buồn thay cho cậu,tại sao Mối Tình Ban Đầu của cậu ấp ủ bao lâu,tại sao trời cao lại đày đoạ cậu như thế chứ,nỡ chia rẽ Tình Duyên Ban Đầu của cậu và Mông Kỳ tại sao vậy chứ,thật trớ trêu quá mà phải không.

"Thời gian cứ thế trôi qua suốt 35 năm trời cậu vẫn sống cảnh cô đơn một mình,chỉ có Rồng Hắc Ám là luôn ở bên cạnh cậu mà thôi.
Rồng Hắc Ám:Âu Dương Nhị đã 35 năm rồi đúng không cậu đã 60 tuổi rồi,nhưng cậu vẫn ở một mình cô đơn như vậy suốt bao năm qua,để chờ mãi Mông Kỳ sao.
Tây Khắc:Đã 35 năm rồi ai cũng lớn tuổi cả rồi,kể cả anh La Luân cũng vậy anh ấy đã 70 tuổi rồi,nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm chứ còn chúng ta đã là 60 tuổi rồi phải không em,Đại Ca của chúng ta suốt 35 năm qua vẫn cứ chờ đợi mãi mãi Mông Kỳ mà thôi,bây giờ anh mới thấy Đại Ca của chúng ta chung thuỷ quá đấy,đã 35 năm rồi Đại Ca không thèm lấy vợ luôn,thà sống một mình cô đơn như vậy,chờ đợi Mông Kỳ chứ Đại Ca chẳng thèm lấy vợ gì cả.
Kiều Lập:Em nghĩ rằng tình cảm của Đại Ca dành cho Mông Kỳ rất lớn,bởi thế cho nên Đại Ca của chúng ta vẫn luôn chờ đợi Mông Kỳ quay về bên cạnh mình,si tình thế sao Đại Ca mình đúng thiệt là,Hải Dương cưới Vũ Vũ năm 26 tuổi kể từ khi ấy cậu ấy đã không còn thấy mặt mũi gì nữa,còn Kim Sa sau khi lấy Lâm Lâm rồi cũng biến mất luôn,chỉ còn lại anh Tây Khắc và mình,anh La Luân và Bảo Bảo,anh Nhất Phong và Kiệt Vũ còn bạn bè của mình thì cũng biến mất luôn rồi.
La Luân:Âu Dương Nhị chưa chịu thức dậy sao Rồng Hắc Ám.
Rồng Hắc Ám:Âu Dương Nhị đã thức rồi nhưng cậu ấy,vẫn còn giam mình trong phòng không chịu rời phòng,cậu ấy cứ vuốt ve tấm ảnh của Mông Kỳ mà khóc nhiều lắm,suốt bao năm qua cậu ấy không bao giờ ngừng khóc được vì mỗi lần nhớ tới Mông Kỳ,nước mắt cậu ấy rơi nhiều lắm.
Bảo Bảo:Tội Âu Dương Nhị quá,tại sao năm xưa khi cậu ấy 25 tuổi tại sao trời lại không cho,cậu ấy cùng với Mông Kỳ thành đôi chứ,hai cậu ấy yêu nhau nhiều như vậy mà,tại sao trời cao lại nỡ đang tâm,chia Quyên rẽ Thuý hai cậu ấy chứ,bao nhiêu lần Âu Dương Nhị khóc là bao nhiêu lần cậu ấy đau đớn cả con tim,cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tây Khắc:Đại Ca thật đáng thương làm sao.
Kiều Lập:May mà anh và em không giống như vậy,nhưng mình được Hạnh Phúc còn Đại Ca thì đau khổ,tại sao trời cao lại chẳng công bằng,người có được Hạnh Phúc còn người thì đau khổ thật quá trớ trêu mà.
La Luân:Cuối cùng thì em cũng chịu xuống rồi sao Âu Dương Nhị,ăn uống một chút gì đi em.
Tây Khắc:Phải đấy Đại Ca ăn chút gì đi anh.
Kiều Lập:Phải đấy Đại Ca anh ăn chút gì đi,rồi anh muốn đi đâu thì đi,nghe em ăn chút gì đi Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn hai Cậu đã lo cho Tôi,nhưng Tôi không đói các Cậu cùng với anh La Luân Nhất Phong Kiệt Vũ Bảo Bảo ăn đi,Tôi không đói Tôi muốn rời khỏi Cung Điện một chút,mọi người không cần phải chờ Tôi đâu.
Kiệt Vũ:Đại Ca anh ổn chứ.
Âu Dương Nhị:Cảm ơn Cậu Kiệt Vũ Tôi ổn,Cậu cứ ăn sáng cùng với mọi người đi,Tôi muốn ra ngoài một chút,chứ bây giờ Tôi không có tâm trạng nào để ăn uống đâu.
Kiệt Vũ:Nếu Đại Ca không ăn sáng thì thôi,em cũng không ép Đại Ca đâu.
Âu Dương Nhị:Ừa."Nói rồi Âu Dương Nhị bước ra khỏi Cung Điện,đến chỗ Gốc Phượng Đỏ Tại Ngôi Trường Cấp 3 nơi mà Kỷ Niệm Đầu Tiên giữa Cậu và Mông Kỳ khi hai đứa còn bên nhau,Cậu lên tiếng nhưng nước mắt Cậu đang rơi."
Âu Dương Nhị:Đã 35 năm rồi phải không Em,kể từ ngày Em cất bước theo chồng rời xa tình anh mãi mãi,cái ngày mà Em cất bước Vu Quy theo chồng cũng là ngày Đầu Tiên mà Anh chờ Em,dưới Gốc Phượng Đỏ năm nào suốt 35 năm nay,Anh vẫn chờ Em tuổi Thanh Xuân của Anh đã qua rồi,suốt một tuổi Thanh Xuân còn lại Anh không lập gia đình,mà vẫn muốn chờ Em mãi mãi,Năm này qua Năm khác Anh vẫn đang chờ Em dưới Gốc Phượng Đỏ này dù bây giờ Tuổi Thanh Xuân của Anh đã qua,nhưng Anh vẫn muốn chờ đợi Em mãi,dù Anh biết là chờ Em như vậy trong vô vọng, nhưng Anh vẫn muốn chờ Em,vì Anh tin sẽ có một ngày Anh có thể gặp lại Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam