Chap 59:(Ngoại Truyện) Nếu một ngày nào đó tôi không có được em (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Cung Điện Linh Thú 8giờ30phút."

La Luân:Đã 8giờ30phút rồi nhưng Âu Dương Nhị vẫn chưa về sao.
Tây Khắc:Đại Ca sao giờ này Đại Ca chưa về ăn uống gì hết,nếu cứ tiếp tục thế này thì Đại Ca sẽ chết đấy.
Kiều Lập:Đại Ca ơi sao Đại Ca phải tự hành hạ bản thân mình như vậy,Mông Kỳ quan trọng đến mức Đại Ca phải phí bỏ cả một Tuổi Thanh Xuân của mình,để chờ đợi Mông Kỳ Đại Ca yêu Mông Kỳ nhiều hơn cả chính bản thân của mình,em cảm thấy khâm phục Đại Ca vì điều đó,dù Đại Ca biết chờ đợi Mông Kỳ là trong vô vọng nhưng Đại Ca vẫn chờ sao,bây giờ em đã hiể Đại Ca rồi.
Hải Dương:Chào Tây Khắc Kiều Lập lâu rồi không gặp hai cậu,mà hai cậu này Đại Ca và vợ Đại Ca sao rồi khoẻ không.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Đại Ca làm gì có vợ đâu suốt 35 năm qua,Đại Ca vẫn cứ chờ đợi Hình Bóng Mông Kỳ mà thôi,thậm chí Đại Ca biếng ăn biếng ngủ suốt ngày Đại Ca chỉ biết giam mình trong phòng mà khóc thôi,Đại Ca khóc nhiều lắm mỗi lần nhớ tới Mông Kỳ Đại Ca lại khóc,kể từ khi Đại Ca yêu Mông Kỳ cho tới giờ,Đại Ca đã thay đổi rồi,nhớ năm xưa khi Đại Ca còn là Chúa Tể Hắc Ám,khi ấy Đại Ca chỉ mới 12 tuổi mà thôi,lúc ấy Đại Ca của chúng ta lúc nào cũng lạnh lùng độc ác,và luôn tìm đủ mọi cách để loại bỏ nhóm Hoả Hoả,khoảng thời gian ấy Đại Ca của tụi mình rất mạnh mẽ và độc ác,cho đến năm Đại Ca của chúng ta được 15 tuổi thì Mông Kỳ đã nói tiếng yêu với Đại Ca và Đại Ca đáp lại,cũng vì thế vào cái năm ấy Đại Ca đã dần dần thay đổi,không còn như ngày xưa nữa.
Hải Dương:Hai cậu nói phải Đại Ca đã thay đổi quá nhiều,bây giờ trong đầu Đại Ca chỉ nghĩ tới Hình Bóng của Mông Kỳ mà thôi,Đại Ca không còn nghĩ gì tới chúng ta nữa,mà cũng đúng thôi Tình Yêu mà làm sao có thể đánh bại nó được,cho nên một khi đã yêu ai thì người đó rất quan trọng đối với mình,vì Tình Yêu nó có thể khiến mình Thay Đổi,kể từ ngày mình cưới Vũ Vũ cho đến nay mình mới hiểu được,tâm trạng của Đại Ca khi bị mất đi người mà mình yêu là như thế nào,hai cậu có nghì như mình không.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Tụi mình cũng đã hiểu tâm trạng của Đại Ca là như thế nào rồi,có lẽ tụi mình cũng sẽ như Đại Ca nếu mất đi người mà mình yêu duy nhất,thì chúng ta cũng sẽ giống như Đại Ca mà thôi.
Hải Dương:Phải hai cậu nói đúng.
Kim Sa:Mình cũng nghĩ như các cậu,có lẽ hai cậu nói đúng nếu mà chúng ta mất đi người mình yêu duy nhất,thì tụi mình cũng sẽ giống như Đại Ca mà thôi.
Ba người đồng thanh:Kim Sa là cậu sao Kim Sa.
Kim Sa:Chào các cậu lâu rồi không gặp,còn đây là vợ mình Lâm Lâm ba cậu còn nhớ chứ.
Lâm Lâm:Chào các cậu Tây Khắc, Kiều Lập,Hải Dương.
Ba người đồng thanh:Chào cậu Lâm Lâm,cậu đây còn Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang đâu.
Lâm Lâm:Các cậu ấy đi cùng với mình và Kim Sa này,được rồi đấy bốn cậu vào đi.
Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang đồng thanh:Chào các cậu đã 35 năm rồi chúng ta không gặp nhau,các cậu vẫn khoẻ chứ.
Ba người đồng thanh:Vẫn khoẻ.
Quang Quang:Mà nãy giờ mình không thấy Âu Dương Nhị và Mông Kỳ đâu cả,lạ thật mới 35 năm không gặp các cậu ấy biến đâu mất tiêu rồi.
Vũ Vũ:Hải Dương ông xã à anh có thấy Bảo Bảo,La Luân,Kiệt Vũ,Nhất Phong,Âu Dương Nhị,Mông Kỳ ở đâu không vậy.
Bảo Bảo:Cậu muốn tìm mình sao Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Bảo Bảo 35 năm không gặp cậu vẫn khoẻ chứ Bảo Bảo.
Bảo Bảo:Mình vẫn khoẻ còn cậu khoẻ chứ Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Vẫn khoẻ à mà còn La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ,Âu Dương Nhị Mông Kỳ đâu rồi Bảo Bảo.
Bảo Bảo:Âu Dương Nhị không có ở đây,cậu ấy đã đi ra ngoài Gốc Phượng Đỏ ở Ngôi Trường Cấp 3,chờ đợi Mông Kỳ rồi kể từ khi cậu ấy lấy chồng là Ưng Hoàng Phúc vào năm 25 tuổi,Âu Dương Nhị đau lòng và suốt 35 năm qua cậu ấy vẫn đứng ở Gốc Phượng Đỏ năm xưa mà chờ đợi Mông Kỳ, tới 7giờ55phút cậu ấy mới về Cung Điện,còn anh La Luân anh Nhất Phong và anh trai của mình vẫn ổn,để mình kêu ba anh ấy ra cho hai anh ơi,ông xã ơi Vũ Vũ tìm ba anh đây này.
La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ đồng thanh:Tụi anh ra ngay."Nói rồi ba cậu thanh niên khoảng chừng 70 tuổi từ nhà bếp bước ra ngoài,lên tiếng chào Vũ Vũ."
Ba người đồng thanh:Chào tất cả các em Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang,Vũ Vũ Lâm Lâm,Hải Dương Kim Sa,lâu năm không gặp các em khoẻ chứ.
Tám người đồng thanh:Tụi em khoẻ lâu quá không gặp ba các anh đấy,tụi em không ngờ ba các anh đã 70 tuổi rồi,mà vẫn khoẻ thế à.
Ba người đồng thanh:Còn các em 60 tuổi rồi mà chẳng có bệnh hoạn gì cả.
Tám người đồng thanh:Các anh khéo đùa đâu phải chỉ mình tụi em khoẻ đâu,Tây Khắc,Kiều Lập, Bảo Bảo,Âu Dương Nhị đã 60 tuổi rồi mà vẫn khoẻ đấy thôi.
La Luân:Âu Dương Nhị không khoẻ như các em nghĩ đâu,cậu ấy đã biếng ăn biếng ngủ suốt bao năm nay dù cậu ấy đôi khi cũng ăn,nhưng ăn cực kỳ ít kể từ khi cậu ấy chia tay Tình Đầu của mình là Mông Kỳ đến nay,cậu ấy khóc nhiều lắm còn giam mình trong phòng mà khóc nức nở nữa,rồi lúc nào cũng rời Cung Điện Linh Thú,đi ra Gốc Phượng Đỏ năm xưa mà đứng chờ đợi Mông Kỳ cho đế tối mới về.
Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang,Vũ Vũ Lâm Lâm đồng thanh:Cái gì cơ sao cậu ấy lại Hành Hạ bản thân mình như thế chứ,cậu sao mà đáng thương đến vậy,tụi mình Hạnh Phúc còn Cậu đau khổ tại sao Mối Tình của cậu lại quá đắng cay đến thế,tại sao trời cao không thương xót cho Tình Cảm của hai cậu mà nở chia rẽ Tình Đầu mà hai cậu ấp ủ bao năm dài.
Hàn Hàn:Tớ được Hạnh Phúc bên Hoả Hoả,còn hai cậu phải chịu khổ như thế.
Lôi Khắc:Tớ được Hạnh Phúc bên Quang Quang hai cậu chịu cảnh trớ trêu,thật buồn cho hai cậu Âu Dương Nhị và Mông Kỳ.

"Tại Gốc Phượng Đỏ ở Ngôi Trường Cấp 3.
Âu Dương Nhị:Cô gái đó sao cậu ấy lại đứng ở Gốc Phượng Đỏ của mình cậu ấy chờ ai vậy,đó là Gốc Phượng Đỏ của mình và Mông Kỳ năm xưa tại sao cô ấy lại đứng ở đó.
Hoa Tuyết Vân:Chào cậu Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Hoa Tuyết Vân là cậu,hồi năm xưa cậu hại Mông Kỳ của tôi chưa đủ sao,bây giờ cậu muốn gì nữa đây.
Hoa Tuyết Vân:Cho tới bây giờ cậu vẫn còn yêu cậu ta sao,cậu ta đã bỏ rơi cậu sánh bước bên người khác,mà cậu còn thương còn nhớ kẻ phụ tình ấy sao.
Âu Dương Nhị:Cậu im đi cậu biết gì mà nói,Mông Kỳ như vậy cậu ấy không hề phụ tình tôi chỉ là hai chúng tôi không Duyên không Nợ cho nên đường ai nấy đi,tôi cấm cậu không được xuất phạm Mông Kỳ.
Hoa Tuyết Vân:Tôi thích thì tôi xuất phạm đó rồi sao cậu dám làm gì tôi,cậu ấy là kẻ bội bạc,kẻ phụ tình,kẻ hai lòng,kẻ không chung thuỷ,đồ nghiệt súc,đồ sói lang sao nào cậu dám làm gì tôi.
Âu Dương Nhị:Cậu im ngay ai cho cậu xúc phạm người tôi yêu hả,con đàn bà như cô không phải là con người nữa,đồ Quỷ Cái cô là con Quỷ chứ không phải là con người."Nói rồi Âu Dương Nhị tát một cái thật mạnh vào mặt cô,khiến cô mất đà té xuống đất anh lên tiếng."
Âu Dương Nhị:Tôi cảnh cáo cô không được xuất phạm Mông Kỳ người tôi yêu,cái tát này cho cô còn nhẹ đấy,nếu còn lần sau thì cô đừng hòng yên thân với tôi Hoa Tuyết Vân,cô nhớ kỷ đấy."Nói rồi Âu Dương Nhị nở nụ cười khinh bỉ,rồi tát cho cô thêm một cái tát nữa đôi mắt anh bây giờ rất câm hận cô,rồi bỏ đi mặc kệ cô ta,trái tim anh bây giờ chỉ muốn gặp lại Mông Kỳ một lần nữa,nhưng sao mà xa xôi quá anh bước chân đi mà nước mắt anh vẫn rơi,sương đêm rơi xuống ước lạnh cả đôi vai gầy của anh."
Hoa Tuyết Vân:Âu Dương Nhị anh được lắm vì cậu ta,mà anh dám tát tôi anh khá đấy,tôi yêu anh nhiều như vậy mà anh lại hất hủi tôi,tôi hận anh Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Yêu ư hứ Thứ Đàn Bà Rát Rưỡi như cô,không xứng đáng để tôi yêu cô đừng mơ Mộng Hảo Quyền nữa Hoa Tuyết Vân à.
Hoa Tuyết Vân:Âu Dương Nhị anh sao lại Tuyệt Tình với em như vậy,em yêu anh mà Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Im miệng ngay đi con đàn ba ẻo lả,tôi không yêu cô trách xa tôi ra."Nói rồi anh xô cô ra làm cô té,cô lại dùng giọng yểu điệu của mình cô nói."
Hoa Tuyết Vân:Sao lại hất hủi em chứ,em là hôn thê của anh mà Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Cái gì cơ chứ hôn thê của tôi không đời nào,tôi không tin bằng chứng đâu mà cô nói là hôn thê của tôi.
Hoa Tuyết Vân:Bằng chứng sao được rồi anh xem này,đây là tờ hứa hôn của hai bên gia đình của em và anh,đã hứa hôn cho chúng ta từ khi hai đứa mìng còn rất nhỏ đấy,ba mẹ nói sau này khi hai ta lớn lên sẽ nên Duyên Trúc Mai anh xem thử đi.
Âu Dương Nhị:Đâu đưa Tôi xem,cái gì không thể nào nó không phải là sự thật,tôi không tin đâu.
Hoa Tuyết Vân:Nhưng nó là sự thật.
Âu Dương Nhị:Tôi không tin cô im ngay đồ độc ác,cô nghĩ có thể dùng tờ hứa hôn giả ấy mà lừa được tôi sao,này cô nên nhớ cho rõ cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi mới chào đời Ba Mẹ anh La Luân thấy tôi mồ côi cả Ba lẫn Mẹ cho nên họ rất thương tôi và mang tôi về để chăm sóc và yêu thương thay cho hai người bạn thân của mình,sau khi chôn cất hai người bạn thân của mình xong Ba Mẹ anh La Luân mang tôi về nuôi,theo lời của hai người bạn thân mình trước lúc lâm trung và Ba Mẹ anh ấy đã thực hiện lời hứa ấy.
Hoa Tuyết Vân:Nếu đã bị lộ rồi thì tôi không giấu cậu nữa,phải đó là tờ hứa hôn giả đấy,cậu có vì sao Mông Kỳ bỏ cậu không vì tớ hứa hôn giả đấy do tôi gây ra đấy,cho nên cậu ta phải lấy Ưng Hoàng Phúc đấy,hahahahahaha một lũ ngu ngốc không có được cậu tôi sẽ phá tan tành Tình Cảm của cậu và cậu ấy đấy hahahahaha hahahahaha.
Âu Dương Nhị:Hoa Tuyết Vân cô là con Sói Độc Ác chứ cô không còn là con người nữa,hôm nay đây tôi sẽ trừng trị cô.
Rồng Hắc Ám:Thì ra mọi chuyện là do cô sắp đặt,cô Ác lắm dám phá tan Hạnh Phúc của đồng đội tôi,cô gan trời rồi đấy Hoa Tuyết Vân à,đã thế thì Âu Dương Nhị hãy cho cô ta biết tay đi.
Âu Dương Nhị:Cô Độc Ác lắm nhưng cô còn Độc Ác thua xa tôi hehehehehehe hehehehehehe.
Hoa Tuyết Vân:Cái gì cơ giọng cười này không phải là Âu Dương Nhị mà mình từng biết,anh ấy không có bao giờ cười như thế,không phải là anh.
Âu Dương Nhị:Hehehehehe hehehehehe cô không biết sao,tôi chính là Chúa Tể Hắc Ám Thủ Lĩnh của cả một Đội Quân Hắc Ám,tôi Độc Ác tôi Nham Hiểm ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của cô hehehehehehe hehehehehehe.
Rồng Hắc Ám:Âu Dương Nhị hãy cùng tớ xử cô ta đi.
Âu Dương Nhị:Được thôi hehehehehehe hehehehehehe.
Hoa Tuyết Vân:Hả anh ấy đeo mặt nạ lại sao,không thể nào.
Âu Dương Nhị:Hehehehehehe hehehehehehe cùng chơi đùa thôi,thú vị thiệt hehehehehehe Rồng Sấm Sét lên nào,tất cả phụ kiện Hắc Ám tập hợp,Cánh Trượt Hắc Ám,Tay Cầm Khuếch Đại Hắc Ám,Nồng Ngắm Hắc Ám tập hợp sức mạnh Rồng Sấm Sét Hắc Ám hehehehehehe hehehehehehe cùng chơi thôi hehehehehehe.
Hoa Tuyết Vân:Không thể nào như thế được,con người này
không phải là Âu Dương Nhị,anh ta là một con Quỷ ẩn trong lớp hiền lành,nhân danh chính nghĩa ta sẽ đánh bại con Quỷ như anh.
Âu Dương Nhị:Vậy sao xin mời hehehehehehe.
Hoa Tuyết Vân:Anh đừng thách thức tôi hãy xem đây,tất cả phụ kiện Sakura nâng cấp,Cánh Trượt Sakura,Tay Cầm Khuếch Đại Sakura,Nồng Ngắm Sakura tập hợp sức mạnh Hồ Ly Đen Sakura.
Bác Gấu:Tưng,tưng từng tới giờ Bác Gấu xuất hiện rồi đây,ai hạ được nồng ngắm của đối phương trước tiên sẽ là người chiến thắng,hai xạ thủ so tài với nhau trong trận ngày hôm nay,là Chúa Tể Hắc Ám Rồng Hắc Ám so tài với Hoa Tuyết Vân Hồ Ly Đen.
Chúa Tể Hắc Ám Hoa Tuyết Vân đồng thanh:Thách đấu thiện xạ.
Hoa Tuyết Vân:Hãy xem tôi đánh bại anh này,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Chúa Tể Hắc Ám:Hehehehehehe sợ cô quá xem đây tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,đùng,đùng,đùng đùng,đùng,đùng,đùng,đùng.
Bác Gấu:Ái chà chà không hổ danh là Chúa Tể Hắc Ám,sức mạnh của cậu ta cho dù năm nay đã là 60 tuổi,nhưng vẫn mạnh giống năm xưa.
Hoa Tuyết Vân:Sao anh ta lại mạnh đến như thế,đã như thế thì mình dùng chiêu vậy Hồ Ly Đen hãy cho cậu ta,chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu một chút đi,tuyệt chiêu Lá Cắt Hoa Anh Đào Đen tấn công.
Chúa Tể Hắc Ám:Cái gì hây nó nhanh quá hây,hây,hây,hây."Nói rồi Chúa Tể Hắc Ám nhảy lên không trung vừa nhảy vừa nhào lộn để né Chiến Luân của cô ta.
Rồng Hắc Ám:Chúa Tể Hắc Ám cô ta bắn nhanh quá,cậu cứ né thế này thì sẽ bị đánh bại đấy.
Chúa Tể Hắc Ám:Rồng Hắc Ám cậu đừng lo,mình đã có cách hây, hây,hây,hây,hây.
Hoa Tuyết Vân:Yếu quá anh chỉ giỏi né Chiến Luân của tôi à,thật thảm hại xem chiêu thứ hai của tôi đây Cơn Bão Hoa Anh Đào Đen tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Chúa Tể Hắc Ám: Cô xem thường tôi quá rồi đấy,hây,hây,hây,hây cô xem đây Chiến Luân nạp đạn tấn công,Chiến Luân Phân Thân Hắc Ám xuất chiêu.
Hoa Tuyết Vân:Hả Chiến Luân Phân Hắc Ám sao hây,hây,hây.
Chúa Tể Hắc Ám:Né à não cá vàng quá rồi đấy cô bạn à.
Hoa Tuyết Vân:Anh ta đâu mất rồi.
Chúa Tể Hắc Ám:Chiến Luân Tàng Hình Hắc Ám tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Hồ Ly Đen:Ah ah ah ah ui da.
Hoa Tuyết Vân:Hồ Ly Đen cậu sao vậy chuyện gì thế này,không có Chiến Luân tại sao áo giáp của người bạn linh thú của mình bị bắn trúng chứ,anh ta không thấy luôn,đồ hèn nhát anh đâu rồi lộ diện ngay cho tôi,đừng trốn nữa tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công.
Chúa Tể Hắc Ám:Này cô bạn làm gì mà bắn loạn xạ lên thế,tôi có trốn cô đâu nãy giờ tôi đứng ở trước mặt cô mà,bắn đi đâu vậy tôi ở đây này.
Hoa Tuyết Vân:Anh tôi thấy anh rồi xem đây,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công.
Rồng Hắc Ám:Lên đi Chúa Tể Hắc Ám,hãy cho cô ta biết cậu lợi hại thế nào đi.
Hoa Tuyết Vân:Lại biến mất anh ở đâu,hãy ra đây tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Hồ Ly Đen:Cậu đừng bắn loạn xạ nữa Hoa Tuyết Vân à,nãy giờ mình thấy cậu không bắn trúng Chúa Tể Hắc Ám gì cả,toàn lạ bị lệch Chiến Luân.
Hoa Tuyết Vân:Nhưng tớ không định vị được vị trí của anh ta,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Rồng Hắc Ám:Ra tay đi Chúa Tể Hắc Ám cậu còn chần chờ gì nữa,mà không xử cô ta đi hay là cậu yêu cô ta,cậu đã quên Mông Kỳ Tình Đầu của cậu rồi sao.
Chúa Tể Hắc Ám:Cậu đừng có tào lao Mông Kỳ là Tình Đầu của mình,mình làm sao có thể quên em ấy được,bây giờ thì mình ra tay đây.
Rồng Hắc Ám:Đây là Chiến Luân Ánh Sáng của Mông Kỳ mà,sao cậu lại giữ nó còn cả Chiến Luân của cậu ấy nữa,cậu cũng giữ luôn sao.
Chúa Tể Hắc Ám:Phải bây giờ tớ sẽ dùng nó đây,Mông Kỳ à em hãy cho anh mượn sức mạnh của em,để xử dụng Chiến Luân của em được không Chiến Luân nạp đạn tấn công,Chiến Luân Ánh Sáng xuất chiêu.
Hoa Tuyết Vân:Hả chối mắt quá mình không nhìn thấy gì cả.
Chúa Tể Hắc Ám:Mông Kỳ em hãy cho Tôi mượn sức mạnh."Nói rồi Chúa Tể Hắc Ám nhắm mắt lại,để tâm hồn của mình hoà làm một với Mông Kỳ,vì cậu có thể cảm nhận được Mông Kỳ đang ở bên cạnh và cậu có thể nghe được tiếng nói của Mông Kỳ văn vẵng bên tai."
Mông Kỳ:Đại Ca em sẽ cho Đại Ca mượn sức mạnh của em.
Chúa Tể Hắc Ám:Ừa."Nói rồi Chúa Tể Hắc Ám mở mắt ra phát huy Hào Quang của mình,nhưng không phải là màu Hồng Đậm nữa mà là màu Hồng Xanh Lá Đậm,anh lên tiếng."
Chúa Tể Hắc Ám:Hãy xem đây Chiến Luân Hồng Đậm Xanh Lá,nạp đạn tấn công tuyệt chiêu Sấm Sét Tia Chớp Hắc Ám tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Hoa Tuyết Vân:Hả Chiến Luân hai màu sao hây,đã vậy thì xem chiêu đây Vũ Điệu Hoa Anh Đào tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,sao lại không ăn thua gì hết vậy Chiến Luân này bay rất nhanh nữa hây, hây,hây,hây,hây,hây,nhanh quá nhanh quá né không kịp,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Rồng Hắc Ám:Chúa Tể Hắc Ám cẩn thận đấy cậu.
Chúa Tể Hắc Ám:Hứ đừng coi thường ta hây,hây,hây,hây,hây hây."Nói rồi Chúa Tể Hắc Ám vừa nhảy vừa nhào lộn,rồi bắn Chiến Luân hai màu vào cô bạn Hoa Tuyết Vân."
Chúa Tể Hắc Ám:Tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Bác Gấu:Ôi thật là gây cấn quá đi,hai bên tuyển thủ chưa ai phân thắng thua cả,chỉ còn 30giây nữa thôi ai sẽ là người thắng đây.
Hoa Tuyết Vân:Tôi không để anh thắng đâu,hãy xem đây chiêu kết liễu dành cho anh đây Chúa Tể Hắc Ám,tuyệt chiêu Hào Quang Anh Đào Công Phá tấn công,tấn công,tấn công,tấn công,tấn công.
Bác Gấu:Sắp hết thời gian rồi bắt đầu đếm ngược 10,9,8,7,6.
Rồng Hắc Ám:Chúa Tể Hắc Ám cậu phản công nhanh lên sắp hết thời gian rồi.
Chúa Tể Hắc Ám:Được rồi dùng chiêu này vậy,đánh nhanh thắng nhanh.
Hoa Tuyết Vân:Tên Chúa Tể Hắc Ám này lại biến mất.
Chúa Tể Hắc Ám:Xem đây Chiến Luân hai màu nạp đạn tấn công, tuyệt chiêu Rồng Cá Sấu Công Kích tấn công,tấn công,tấn công, tấn công,tấn công.
Hoa Tuyết Vân:Hả cái gì ah ah ah ah ah ah rầm bịch.
Bác Gấu:5,4,3,2,1 hết giờ người thắng trận đấu lần này là Chúa Tể Hắc Ám và Rồng Hắc Ám.
Rồng Hắc Ám:Mình thắng rồi cậu ơi.
Chúa Tể Hắc Ám:Hehehehehe tôi đã nói rồi một khi đối thủ nào đụng độ với tôi,thì người đó tiêu với tôi đấy,hay là để tôi loại cô luôn nhỉ."Nói rồi thanh niên cầm Rồng Hắc Ám lên chĩa thẳng vào cô,cô lên tiếng."
Hoa Tuyết Vân:Đừng giết tôi anh mạnh quá Chúa Tể Hắc Ám,hãy tha mạng cho tôi,tôi chưa muốn chết đâu đừng giết tôi,tôi cầu xin anh.
Chúa Tể Hắc Ám:Vậy sao tha cho cô à hehehehehehe không đấy cô chết đi,để cô sống làm gì hả chuẩn bị tinh thần đi,cô đáng phải chết.
Rồng Hắc Ám:Cậu đừng làm bậy Bác Gấu loại cậu khỏi Danh Sách Tham Gia Đấu Trường Thiện Xạ bây giờ,cậu đừng quên năm xưa khi cậu 12 tuổi cậu đã xém bị Bác Gấu loại khỏi Danh Sách Thi Đấu à,tha cho cô ta đi để cô ta sống thì có chết cậu đâu,cậu mà giết chết cô ta là cậu sẽ bị Bác Gấu loại khỏi Danh Sách Thi Đấu đấy, chứ không phải là chuyện giỡ chơi đâu,cậu đâu muốn thế đúng không nào Chúa Tể Hắc Ám.
Chúa Tể Hắc Ám:Cậu nói phải thôi được rồi,tôi sẽ tha cho cô Hoa Tuyết Vân nhưng với một điều kiện hãy cút khỏi mắt tôi ngay và đừng bao giờ quay trở lại đây cô hiểu không,tôi không yêu cô và trọn cuộc đời này tôi vẫn mãi yêu một mình Mông Kỳ mà thôi,dù em ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa cô cút mau,đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa đi mau khỏi tầm mắt tôi,cô còn sớ rớ ở đây nữa thì đừng trách sao tôi Độc Ác với cô cút mau.
Hoa Tuyết Vân:Được rồi tôi cút ngay."Nói rồi cô bước đi khỏi tầm mắt của anh,không để anh nhìn thấy mặt cô nữa."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ ơi anh nhớ em lắm,em đang ở đâu và em sống có tốt không,nếu người đó không đối xử tốt với em hãy quay về bên anh,anh sẽ luôn mở rộng vòng tay đón em quay lại,anh nhớ em lắm em biết không."Nói rồi Âu Dương Nhị bấm nút ở bên tai để tắt đi chiến mặt nạ của mình,để lộ ra cặp mắt hai màu Xanh Nước Biển và màu Cam Lợt của mình,nước mắt anh lại rơi khi mỗi lần anh nhớ về Hình Bóng Thân Yêu của Mông Kỳ năm nào,còn in trong tim anh trong tâm hồn anh và cả trong tâm trí của anh nữa,bên tai anh vẫn còn văn vẳng đâu đây,tiếng nói của người con trai anh yêu năm nào dù bây giờ em ấy đã xa anh mãi mãi rồi,Hình Bóng Mông Kỳ yêu dấu của anh năm nào đã khuất xa vào làn mây ở phía chân trời kia mãi mãi rồi."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ ơi từ nay anh có nhớ đến em,chỉ còn trong giấc mơ mà thôi,nước mắt anh rơi vì em rất nhiều,nhưng tin tức về em vẫn biền biệt phương trời,hết rồi hết rồi hết thật rồi Hình Bóng em đã Khuất Xa khỏi vòng tay anh mãi mãi,Mông Kỳ ơi Mông Kỳ anh nhớ em lắm."Nói rồi nước mắt anh lại rơi xuống tiếp tục,Rồng Hắc Ám thấy bạn khóc như vậy liền bay đến bên Âu Dương Nhị,đặt tay của mình lên vai cậu dỗ một cách nhẹ nhàng để an ủi,cậu lên tiếng nói."
Rồng Hắc Ám:Mình về thôi Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Ừa mình về thôi,Mông Kỳ nếu em có ở đây có lẽ em sẽ hiểu được là anh yêu em nhiều như thế nào,suốt 35 năm qua anh vẫn còn chờ đợi em,dù Tuổi Thanh Xuân của anh đã tàn phai theo Tháng Đợi Năm Chờ,nhưng anh vẫn yêu dù em đang ở nơi,anh vẫn sẽ mãi mãi chờ em Mông Kỳ ơi,anh yêu em nhiều lắm em biết chăng."Nói rồi Âu Dương Nhị bước đi,nước mắt của anh vẫn rơi xuống ước đẫm cả gương mặt anh,nhưng những lời nói của Âu Dương Nhị và trận đấu lúc nãy đã có một người chứng kiến tất cả,đó là cậu thanh niên có mái tóc màu Nâu Cà Phê Sữa,với đôi mắt màu Hồng Phấn Nhạt với bộ đồ màu Xanh Lá Cây có một chút màu Vàng ở trên bộ đồ với chiếc nón kết hình giống như cái đầu của một con Cá Sấu,anh lên tiếng."
Mông Kỳ:Đại Ca đã suốt 35 năm qua Đại Ca vẫn còn chờ đợi em sao,tại sao anh lại ngốc đến như vậy uổng phí cả một Tuổi Thanh Xuân của mình để chờ đợi một người đi,không bao giờ quay về em chưa thấy ai ngốc như Đại Ca cả,đáng lý ra Tuổi Thanh Xuân của anh đã đẹp biết bao nhiêu nếu anh lấy vợ chứ,tại sao anh lại không làm điều đó,nhưng đây không phải là lỗi tại em,tất cả la con nhỏ Hoa Tuyết Vân bày ra Cảnh Đoạn Trường Chia Ly này,cho nên em và Đại Ca không thể bên nhau,nếu con nhỏ đó không làm như vậy,thì có lẽ bây giờ em đã có thể ở bên cạnh Đại Ca,yêu thương quan tâm chăm sóc Đại Ca như cái thuở Đôi Ta vừa mới quen nhau,như vậy nó sẽ Tuyệt Vời và Hạnh Phúc lắm,nếu có thể được bên nhau thì Đại Ca đâu phải Đau Khổ vì em suốt 35 năm trời,cái ngày em cất bước theo chồng em mới biết là mình mắc phải Căn Bệnh Tim Thời Kỳ Cuối,dù sống bên chồng em được Hạnh Phúc,nhưng chưa được bao lâu vào năm em 30 tuổi em đã phải chết đi vì Căn Bệnh Tim Giai Đoạn Cuối ấy,ngày em hấp hối trước khi sắp trút hơi thở cuối cùng,khi đó em ước rằng có thể gặp Đại Ca một lần cuối trước khi em nhắm mắt,nhưng sức lực em lúc ấy không còn đủ để chờ đợi Đại Ca nữa,vì từ chỗ Đại Ca đến nhà chồng của em sẽ rất xa cho dù em có viết thư nói bệnh tình của em cho Đại Ca biết,để Đại Ca đến thăm em để em nhìn mặt Đại Ca lần cuối,sẽ rất khó khăn vì lúc ấy em đã sắp trút hơi thở cuối cùng rồi,cho dù Đại Ca có đến thì em cũng không thể nhìn thấy mặt Đại Ca lần cuối được nữa,cho nên em chấp nhận nhắm mắt xuôi tay trong tuyệt vọng vì không thể kéo dài thời gian sống để gặp mặt Đại Ca lần cuối,cho nên em không thể viết thư để gửi cho Đại Ca,nhưng mà gửi làm gì chỉ làm Đại Ca càng đau khổ thêm thôi,vì kể từ khi em theo chồng Đại Ca đã đau khổ lắm rồi,nếu gửi cho Đại Ca bức thư thông báo về bệnh tình của em thì Đại Ca sẽ càng đau khổ hơn mà thôi có khi Đại Ca sẽ bị sốc đến mức ngất xỉu luôn thì sao,cho nên em cũng không dám viết bức thư nói đến bệnh tình của mình cho Đại Ca,em không muốn Đại Ca càng đau khổ thêm,cũng giống như hôm nay khi em nhìn thấy Đại Ca thân xác ngày càng héo mòn đi vì chờ vì đợi em bao năm dài vẫn không có một chút tin tức gì cả,đôi mắt của Đại Ca đã sưng lên rất nhiều vì suốt bao năm qua Đại Ca đã rất là đau khổ và khóc rất nhiều vì em,sức khoẻ của Đại Ca ngày một yếu dần đi vì không ăn ngủ đủ giấc đúng không,tại sao Đại Ca lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ,nhìn thấy Đại Ca như vậy con tim em đau lắm,vì em Đại Ca bỏ ăn bỏ ngủ,suốt ngày chỉ giam mình trong phòng không chịu ăn uống gì cả,gương mặt Đại Ca Xanh Xao,bờ môi của Đại Ca khô đi không còn tươi hồng như ngày nào nữa,ngay cả nụ cười của Đại Ca cũng tắt hẳn luôn,Đại Ca không còn cười được như trước nữa,Đại Ca ơi em cảm thấy đau trong tim khi Đại Ca thành như vậy,tất cả là do con Hoa Tuyết Vân gây ra,để cho Đại Ca phải chịu nhiều đau khổ,em cũng đau không kém gì Đại Ca, nhìn anh bây giờ ra nông nổi như vậy,mà lòng em đau xé từng cơn Đại Ca,Đại Ca ơi,Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ ơi hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu Tôi vẫn chờ đợi Cậu,nhưng mà tin tức Cậu đang ở nơi phương trời nào,Tôi nhớ Cậu lắm cầm Chiến Luân Ánh Sáng của Cậu và Sợi Dây Chuyền Răng Sói Nhỏ trong tay,mà lòng Tôi càng nhớ em nhiều hơn,đã bao nhiêu đêm Tôi khóc vì Cậu."Nói rồi Âu Dương Nhị nhắm mắt của mình lại và ngủ,nhưng nước mắt anh rơi ra trong lúc anh đang ngủ."
Mông Kỳ:Đại Ca em Nương Mây Nương Gió về thăm Đại Ca này."Nói rồi Mông Kỳ bay xuyên qua cửa sổ đến chiếc giường có Bóng Dáng Đại Ca đang nằm ngủ,cậu liền ngồi xuống bên cạnh Đại Ca dùng tay của mình lau khô nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt của Đại Ca,lòng Cậu bây giờ đau khi nhìn thấy người mình yêu như vậy.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ em đang ở đâu Tôi nhớ em lắm.
Mông Kỳ:Đại Ca em đang ở bên Đại Ca đây,dù em chỉ có thể ở bên Đại Ca tới Canh Ba mà thôi."Nói rồi Mông Kỳ nằm xuống bên Đại Ca rồi ôm Đại Ca vào lòng rồi anh lên tiếng."
Mông Kỳ:Đã lâu rồi mình chưa được ôm Đại Ca,hôm nau được ôm Đại Ca em Hạnh Phúc."Nói xong Mông Kỳ ôm Đại Ca mình và ngủ thiếp đi."
Âu Dương Nhị:Ấm quá đi đã lâu rồi mình chưa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này kể từ khi,Mông Kỳ xa mình mà cất bước theo chồng là em phải không Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Phải là em đâu người mà Đại Ca yêu đây,anh hãy mở mắt ra và nhìn em đi Đại Ca,em thương Đại Ca quá vì em mà Đại Ca phải chịu nhiều đau khổ.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ là em sao đây là Mơ hay là Thật,người Tôi yêu đang ở bên cạnh Tôi sao,Mông Kỳ Tôi nhớ Cậu lắm suốt bao nhiêu năm nay Cậu ở đâu,để Tôi phải luôn chờ đợi Cậu.
Mông Kỳ:Em xin lỗi Đại Ca,Đại Ca đừng hờn trách em được không.
Âu Dương Nhị:Đừng nói nữa Mông Kỳ Tôi không hờn trách Cậu đâu,Tôi yêu Cậu và Tôi sẽ tha thứ cho Cậu tất cả,nhưng trong chuyện lần này Cậu không có lỗi gì tất cả mọi chuyện xảy ra khiến Tình Đôi Ta Phải Ly Tan,đều do con nhỏ Hoa Tuyết Vân khốn nạn mà gây nên Cảnh Tình Trái Ngang này,nếu con nhỏ ấy không Làm Như Vậy thì có lẽ giờ này Cậu đã là vợ Tôi rồi.
Mông Kỳ:Đại Ca nhưng em vẫn có lỗi với Đại Ca vì em đã.
Âu Dương Nhị:Cậu bị làm sao nói Tôi nghe đi.
Mông Kỳ:À không có gì đâu Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ."Nói rồi hai mắt đối diện gần nhau,và cả hai cùng nhau trao cho nhau một nụ hôn Hạnh Phúc."
Mông Kỳ:Canh ba đã đến em phải xa Đại Ca rồi,hãy cho em được ngắm nhìn Đại Ca một lần cuối trước khi em rời xa Đại Ca,Đại Ca có biết vì sao Mông Kỳ em đã chết mà Linh Hồn em,vẫn còn Lưu Luyến nơi này mà chưa thể siêu thoát được,đó là vì em còn Luyến Lưu Đại Ca cho nên em không thể nào siêu thoát được,chỉ trừ khi nào em mang Đại Ca đi cùng với em,thì em mới có thể siêu thoát được nhưng đây không phải là lúc thích hợp,em đi đây Đại Ca ngủ ngon Đại Ca nhé,em yêu Đại Ca nhiều lắm."Nói rồi Mông Kỳ nương Mây nương Gió bay ra khỏi phòng,để Đại Ca một mình trong căn phòng ấy tiếp tục."

"Sáng hôm sau tại Cung Điện Linh Thú 6giờ00phút.
Âu Dương Nhị:Đêm hôm qua mình có cảm giác là Mông Kỳ ở bên cạnh mình mà,sao sáng nay anh không còn nhìn thấy em nữa tại sao chứ,ruốt cuộc em còn sống hay đã chết chứ,nếu em còn sống thì em phải bên anh chứ,em đâu rồi Mông Kỳ ơi,em đang ở đâu em có nghe anh gọi tên em không."Nói rồi Âu Dương Nhị chạy khắp nơi trong Cung Điện để tìm kiếm Hình Bóng người yêu,nhưng không thấy nước mắt anh lại rơi nữa khi người anh yêu,mới tối hôm qua em ấy còn bên cậu mà cho tới sáng nay em ấy không còn ở bên cạnh cậu nữa,cậu vừa khóc vừa gọi tên cậu trong tuyệt vọng,nhưng không thấy tiếng người kia trả lời,đau khổ càng thêm đau khổ cậu bước lên phòng và tiếp tục giam cầm mình lại,Hàn Hàn khi đó đã thức rồi nhìn thấy Âu Dương Nhị thân xác héo mòn dần cậu cũng buồn thay cho Âu Dương Nhị."
Ưng Hoàng Phúc:Cho mình hỏi thăm ở Cung Điện này ai là Âu Dương Nhị vậy.
Hàn Hàn:Cậu là ai tìm Âu Dương Nhị bạn tôi có chuyện gì,nói mau nếu cậu không nói cho tôi biết cậu là ai tìm Âu Dương Nhị bạn tôi để làm gì,thì tôi không nghênh tiếp cậu Rồng Xanh Băng Giá lên nào.
Ưng Hoàng Phúc:Anh bạn có đôi mắt màu Thạch Anh Tím bình tĩnh đi đừng làm bậy.
Hàn Hàn:Vậy cậu nói mau cậu là ai và tìm Âu Dương Nhị để làm gì.
Ưng Hoàng Phúc:Mình là Ưng Hoàng Phúc là chồng của Mông Kỳ,hôm nay mình tới đây để báo một chuyện rất quan trọng,hãy cho mình gặp Âu Dương Nhị vì chuyện này có liên quan tới Mông Kỳ,cho mình gặp Âu Dương Nhị người mà Mông Kỳ yêu,cậu giúp mình được không anh bạn mắt màu Thạch Anh Tím.
Hàn Hàn:Được rồi tôi sẽ giúp cậu."Nói rồi Hàn Hàn bước lên lầu gõ cửa phòng Âu Dương Nhị,Hàn Hàn lên tiếng."
Hàn Hàn:Âu Dương Nhị có người muốn gặp cậu kìa.
Âu Dương Nhị:Là ai lại muốn gặp mình cơ chứ.
Hàn Hàn:Mình không biết,nhưng mà cậu ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Âu Dương Nhị:Mình xuống dưới liền đây."Nói rồi Âu Dương Nhị bước xuống lầu và găp mặt cậu thanh niên có mái tóc màu Nâu Đậm,với đôi mắt màu Ngọc Lục Bảo cậu thanh niên lên tiếng."
Ưng Hoàng Phúc:Cậu là Âu Dương Nhị người yêu của Mông Kỳ đúng không.
Âu Dương Nhị:Phải mình là người yêu của Mông Kỳ,còn cậu là ai sao biết mình là người yêu của Mông Kỳ,cậu có quan hệ gì với Mông Kỳ mà sao biết rõ mối quan hệ của tôi và cậu ấy nói mau.
Ưng Hoàng Phúc:Mình là chồng của cậu ấy tên là Ưng Hoàng Phúc,chắc cậu còn nhớ năm Mông Kỳ 25 tuổi chứ Âu Dương Nhị cậu ấy đã từng nói với cậu,là sáng ngày mai em sẽ theo chồng,cậu vẫn còn nhớ câu nói ấy chứ.
Âu Dương Nhị:Lời nói của em ấy mình vẫn còn nhớ mà,mình muốn hỏi cậu một câu.
Ưng Hoàng Phúc:Cậu cứ hỏi đi.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ có Hạnh Phúc khi lấy cậu không,em ấy vẫn khoẻ chứ.
Ưng Hoàng Phúc:Em ấy đã chết rồi còn đâu nữa mà cậu hỏi.
Âu Dương Nhị:Cái,cái gì cậu đừng đùa như vậy,không mình không tin đó là sự thật em ấy, không thể nào chết được mình không tin,mình không tin lời cậu nói là sự thật không không không,không thể nào cậu nói láo có phải em ấy bị cậu hại cho chết không,tôi không tha cho cậu đâu tôi sẽ trả thù cho em ấy,cậu chết đi Rồng Hắc Ám lên nào Chiến Luân nạp đạn tấn công,Chiến Luân Phi Tiêu Cộng Kèm Hắc Ám tẩn công,tấn công,tấn công.
Ưng Hoàng Phúc:Cậu bình tĩnh nghe mình giải thích.
Âu Dương Nhị:Cậu im đi tôi không nghe,kẻ hại chết em ấy chính là cậu,xem chiêu đây Sấm Sét Hắc Ám tấn công.
Ưng Hoàng Phúc:Cậu bình tĩnh đi Âu Dương Nhị nghe mình nói,mình biết cậu yêu Mông Kỳ nhiều như thế nào nhưng hãy nghe mình giải thích cái đã,mình không phải là người hại chết em ấy hây,hây,hây,hây,hây,hây."Nói rồi Ưng Hoàng Phúc vừa nhảy vừa nhào lộn để né Chiến Luân Màu Hồng Đậm,mà Âu Dương Nhị bắn ra từ Linh Thú Rồng Hắc Ám của cậu ấy."
Âu Dương Nhị:Im đi cậu đừng có biện minh,tôi không tha cho cậu đâu đồ khốn nạn tuyệt chiêu,Vòng Xoáy Hư Không tấn công,tấn công.
Ưng Hoàng Phúc:Cậu điên rồi để mình làm cho cậu bình tĩnh lại,lên nào Phượng Hoàng Hoà Bình Chiến Luân nạp đạn tấn công,Chiến Luân Xoa Dịu xuất chiêu.
Âu Dương Nhị:Hả cái gì cơ ah ah ah ah rầm.
Ưng Hoàng Phúc:Cậu bình tĩnh lại chưa hãy nghe mình nói hết.
Âu Dương Nhị:Mình bị làm sao thế này,mình xin lỗi cậu vì lúc nãy mình xém giết cậu Ưng Hoàng Phúc.
Ưng Hoàng Phúc:Cậu yêu Mông Kỳ nhiều đến như vậy sao,vậy thì hãy lắng nghe mình nói này.
Âu Dương Nhị:Cậu nói đi mình nghe.
Ưng Hoàng Phúc:Cái chết của Mông Kỳ không phải là do mình hại em ấy,mà là em ấy mắc phải Căn Bệnh Tim Giai Đoạn Cuối,vào cái ngày em ấy lấy mình sau một Thời Gian Sống Chung với nhau khoảng hai năm thì em ấy mới phát hiện mình bị mắc phải căn Bệnh Tim này khi phát hiện ra mình mắc Bệnh Tim thì nó đã quá trễ,vì lúc ấy căn bệnh này đã là Gian Đoạn Cuối rồi vì khi em ấy mắc phải Giai Đoạn Đầu vào năm 15 tuổi nhưng em ấy không hề nhận ra thậm chí lúc đó em ấy ở bên cậu mà cậu cũng không phát hiện ra sao,còn Giai Đoạn Hai là vào năm em ấy 20 tuổi cậu cũng không hề hay biết luôn sao,còn Giai Đoạn Ba là vào cái ngày em ấy 25 tuổi đó cũng là cái ngày em ấy lấy tớ,cậu và em ấy cũng không hề hay biết luôn sao,Giai Đoạn Đầu và Giai Đoạn Hai còn có thể chữa được,nhưng lúc đó hai cậu thậm chí không hề hay biết căn bệnh này luôn sao,những lúc Mông Kỳ mệt mỏi cậu cũng không hay biết luôn sao,nếu như khi ấy cậu biết sớm hơn thì cậu đã có thể giúp em ấy chữa được cái căn bệnh Quái Ác đó rồi,tại sao cậu lại không hay biết để cho bệnh tình của em ấy bước sang Giai Đoạn Ba là Giai Đoạn không có thuốc chữa trị,cậu làm người yêu như thế sao  bệnh tình của người mình yêu mà cậu không hay biết,vậy có xứng đáng làm người yêu của Mông Kỳ không hả Âu Dương Nhị.
Âu Dương Nhị:Cậu trách lầm mình rồi,ai nói những lúc Mông Kỳ mệt mỏi trong người mà mình không biết,thậm chí mình còn mấy lần nhìn thấy em ấy đặt tay của mình lên trái tim,em ấy thở trong rất khó khăn và còn dùng thuốc bên ngoài mà uống nữa, mình đã từng hỏi là em ấy là em có bị làm sao không,mà lại dùng thuốc bên ngoài,em ấy trả lời với mình rằng Đại Ca em ổn em không sao Đại Ca đừng có lo lắng quá chỉ là thuốc bổ thôi.Cậu hỏi thử xem điều đó có được không cứ mỗi lần mình hỏi về sức khoẻ của em ấy thì em ấy lại nói không sao,còn có lần nhìn em ấy uống thuốc hoài mà không khỏi,mình đã bảo em ấy hãy đi khám Bác Sĩ thử xem mình có bị làm sao không,nhưng em ấy không chịu nghe mà còn cãi bướng lại với mình nữa dù mình là Đại Ca của em ấy.
Ưng Hoàng Phúc:Thì ra là như thế sao hoá ra cậu cũng để ý đến sức khoẻ của Mông Kỳ sao,nhưng mỗi lần cậu quan tâm đến sức khoẻ của em ấy thì em ấy lại cãi bướng ngược lại không hà,cuối cùng thì em ấy đã để cho bệnh tình của mình nặng thêm,rồi cuối cùng thì vào năm 30 tuổi em ấy đã ra đi mãi mãi.
Âu Dương Nhị:Tại sao vậy Ưng Hoàng Phúc cái ngày mà em ấy hấp hối tại sao cậu lại không viết thư báo cho mình biết chứ,tại sao vậy tại sao lại không để cho mình gặp mặt em ấy lần cuối,tại sao vậy tại sao hả Ưng Hoàng Phúc cậu mau trả lời tôi đi,Mông Kỳ ơi Mông Kỳ tại sao em lại không cho anh nhìn mặt em lần cuối chứ tại sao vậy."Nói rồi nước mắt anh lại rơi xuống một lần nữa,con tim anh bây giờ đã chết lặng luôn rồi vì người anh yêu,anh chờ đợi suốt bao năm qua đã xa anh mãi mãi rồi,niềm hi vọng cuối cùng của anh,là mong một ngày gặp lại Mông Kỳ đã Tan Theo Mây Khói,con tim anh hiện giờ vụng vỡ mọi ước muốn mọi hi vọng đã đổ xong đổ biển hết rồi,còn mong gì trùng lai Non Cao Ai Đắp Mà Cao Sông Sâu Ai Bới Ai Đào Mới Sâu."
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ ơi tại sao em lại bỏ anh rầm bịch."Nói rồi nước mắt Âu Dương Nhị rơi xuống,rồi anh ngất đi trong tuyệt vọng nỗi đau khổ càng tăng,khi Âu Dương Nhị biết được tin người con trai anh yêu năm nào đã ra đi mãi mãi,Ưng Hoàng Phúc nhìn thấy Âu Dương Nhị đau khổ quá nhiều,cậu cũng buồn không kém gì Âu Dương Nhị,nhưng cậu không đau cho lắm,Âu Dương Nhị đau hơn cậu rất nhiều."
Ưng Hoàng Phúc:Cậu chắc đau khổ cực kỳ đúng không,này anh bạn mắt Thạch Anh Tím cậu dìu Âu Dương Nhị về phòng của cậu ấy đi,cậu ấy đã ngất xỉu rồi đấy,mình đi về.
Hàn Hàn:Ừ cậu cứ về đi Âu Dương Nhị để đó cho tôi,tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng.
Ưng Hoàng Phúc:Ừa."Nói rồi cậu cất bước đi rời khỏi Cung Điện Linh Thú,còn Hàn Hàn tiến lại gần cậu thanh niên có mái tóc màu Vàng,với đôi mắt hai màu Xanh Nước Biển và màu Cam Lợt,đang ngất xỉu rồi đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu về phòng."

"10 Năm Sau."
Tây Khắc:Mới đó thôi đã 10 năm rồi phải không Kiều Lập năm nay hai vợ chồng chúng ta đã 70 tuổi rồi.
Kiều Lập:Anh nói phải chúng mình cũng với Bảo Bảo là 70 tuổi,chỉ duy nhất có anh La Luân,anh Nhất Phong,anh Kiệt Vũ là 80 tuổi thôi.
Hải Dương:Nhưng mà Đại Ca của chúng ta mấy năm nay cứ rời khỏi Cung Điện,mà ra ngoài Gốc Phượng Đỏ năm xưa không hà.
Kim Sa:Tội Đại Ca quá đi,thân thể của Đại Ca bây giờ gầy đi rất nhiều sức khoẻ cũng yếu dần rồi,không biết Đại Ca còn sống được bao lâu nữa đây.
Hoả Hoả:Tại sao Âu Dương Nhị phải chịu nhiều tổn thương như thế này.
Hàn Hàn:Khổ thân cho cậu ấy quá tuổi Thanh Xuân của chúng ta phai nhanh quá nhỉ,đã 10 năm trôi qua rồi có lẽ không sớm thì muộn chúng mình cũng về Thế Giới Bên Kia mà thôi,mái tóc của chúng ta bây giờ đã Bạc Trắng rồi còn đâu nữa,mà dạo gần đây chúng ta ốm đau bệnh tật liên miên,thế mà chẳng có ai nhớ tới chúng ta nữa,thiệt là tủi cho số phận già nua hẩm hiu của chúng ta quá trời.
Quang Quang:Thôi mà các cậu than trách gì chứ,tuổi già rồi bây giờ có muốn bắn Chiến Luân cũng không còn sức nữa đâu mà bắn,một Thời Tuổi Trẻ Vang Danh Khắp Nơi,bây giờ già yếu rồi chẳng làm nên tích sự gì cả.
Lôi Khắc:Ôi Tuổi Thanh Xuân của chúng tôi,qua mau quá nhớ khi nào chúng ta còn trẻ,đã xông lướt biết bao nhiêu trận chiến gây go bây giờ hết thời của chúng rồi,giới trẻ lên tiếp tục tham gia Đấu Trường Thiện Xạ.
Vũ Vũ:Giới trẻ hiện giờ thay thế tụi mình rồi,còn thời Oanh Liệt Vang Danh Khắp Nơi của chúng ta hết rồi,năm mà tụi mình 68 tuổi Bác Gấu đã gạch bỏ tên của chúng ta khỏi Danh Sách Thi Đấu rồi.
Bảo Bảo:Phải rồi khi chúng ta tới tuổi già rồi thì ai cho thi đấu nữa,cho nên năm 68 tuổi Bác Gấu  đã gạch tên chúng ta khỏi Danh Sách rồi còn gì.
La Luân:Mà chỉ tội cho Âu Dương Nhị suốt 45 năm nay em ấy vẫn cứ đợi mãi người,mà em ấy yêu dù biết mình không sống được bao lâu nữa,sức khoẻ của em ấy yếu quá rồi thân xác ngày một héo mòn dần,bây giờ em ấy nói chung là tâm trạng rất tệ,bây giờ em ấy cứ như một người mất hồn vậy thê thảm lắm.
Kiệt Vũ:Có lẽ con tim của Đại Ca bây giờ đã chết rồi,bao nhiêu ước mơ và hi vọng sẽ có một ngày gặp lại Mông Kỳ,trôi theo Áng Mây Đen rồi Đại Ca cứ tưởng sẽ có ngày gặp lại Mông Kỳ,nhưng ngờ đâu Cuộc Đời đã ngăn cách Đại Ca và Mông Kỳ Thiên Thu xa nhau Nghìn Trùng rồi,kẻ Dương Gian người Âm Cảnh chốn Âm Dương đã Cách Ngăn Cách Tình Yêu,đã khiến cho Trái Tim của Đại Ca đã tan thành từng mảnh có ai đau khổ bằng Đại Ca của chúng ta không.
Nhất Phong:Em ấy thật tội nghiệp giấc mơ được cùng với mối Tình Đầu của mình Kết Thành Duyên Hôn Ước,bỗng chốc tan thành từng mảnh bây giờ em ấy trong đáng thương.

"5 năm sau."
Âu Dương Nhị:Thế là đã 51 năm rồi phải không Mông Kỳ,em sống ở thế giới bên kia có tốt không em,tuổi của anh bây giờ anh đã già lắm rồi năm nay anh đã 75 tuổi,nhưng anh vẫn chưa thể nào đi theo em được anh thật sự rất muốn đến bên em,Mông Kỳ em có biết là anh chờ em bao lâu không,1 năm em đi,35 năm anh chờ em,15 năm anh đợi em nhưng em đã không còn nữa,em có biết con Tim anh giờ đây chết lặng rồi em biết không Mông Kỳ,em đang ở đâu em có nghe anh gọi không,nhưng sao bỗng dưng trời đang sáng toả,tại sao lại trở nên tối sầm đến như vậy,sấm sét đùng đùng nữa chứ,là ai vậy cộng thêm gió thổi lạnh nữa có phải là em không Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Đại Ca là em đây em tới rước Đại Ca đây Đại ca hãy theo cùng em,em sẽ chờ Đại Ca.
Âu Dương Nhị:Cơ thể mình cảm thấy mệt và khó thở quá,đầu ốc xoay vòng có phải chăng Tử Thần đến rước Âu Dương Nhị này không,khó thở quá chóng mặt quá tôi sắp phải đi rồi,cảm ơn trời cao đã mang đến cho Tôi Căn Bệnh Tim Giai Đoạn Cuối này mình khó thở quá chống mặt quá,tôi Mông Kỳ à anh về bên em đây."Nói rồi cậu mất đà té xuống đất con mắt cậu bây giờ dần dần nhắm lại,rồi cậu nhắm mắt lại buôn xuôi tay của mình và chết đi,biến thành một Cây Cao bên cạnh Gốc Phượng Đỏ năm xưa,Cánh Phượng Đỏ rơi xuống đất coi như đã chấm dứt một Mối Tình Đầu có quá nhiều trái ngang của cặp đôi tưởng chừng sẽ Hạnh Phúc Trăm Năm nhưng có ngờ đâu Định Mệnh Chia Đôi họ,người đi kẻ nhớ một Mối Tình Đã Đứt của Âu Dương Nhị và Mông Kỳ cuối cùng thì Âu Dương  Nhị anh ấy đã chết đi Hoá Thành Cây Cao và đứng mãi ở bên cạnh Gốc Phượng Đỏ năm nào để chờ Người Bạn Đời của mình mãi mãi và mãi mãi,Xuân Hạ Thu Đông qua mấy lược nhưng Cây Cao vẫn đứng đó chờ đợi người xưa mãi mãi,Mông Kỳ một hồn ma biết được Âu Dương Nhị đã chết và hoá thành Cây Cao,nhưng cậu không để Cây Cao đó cô đơn một mình,cậu đã dùng phép thuật của mình làm biến mất ngôi mộ của cậu và mang cái xác của mình đến đặt bên cạnh Cây Cao ấy rồi cậu nhập hồn lại thân xác ấy,rồi dùng tay của mình ôm lấy thân Cây Cao kia,khi cậu trở lại thân xác của mình cậu đã tỉnh dùng tay ôm Cây Cao kia,cậu cầu xin trời cao hãy chứng tri cho Tình của mình dành cho Âu Dương Nhị hãy cho cậu chết một lần nữa để có thể ở mãi mãi bên cạnh Âu Dương Nhị đó là Nguyện Vọng Cuối Cùng của cậu,nhưng trời cao không phụ lòng người ông ấy đã thực hiện Nguyện Vọng Cuối Cùng của cậu,khi cậu chết đi cậu hoá thành Dây Trầu quấn quanh thân Cây Cao kia,để Ngàn Đời được ở bên cạnh Đại Ca mãi mãi không bao giờ rời xa Đại Ca nữa,kết thúc một Mối Tình Đẹp giữa Âu Dương Nhị và Mông Kỳ.

"Nhưng các bạn có biết vì sao mà xác của Mông Kỳ vẫn còn Nguyên Vẹn không,vì trước lúc cậu hấp hối cậu ấy có căn dặn chồng mình là lúc ấy."
"Hồi Tưởng."
Mông Kỳ:Ưng Hoàng Phúc nghe em dặn anh những lời sau cuối này.
Ưng Hoàng Phúc:Em nói đi.
Mông Kỳ:Sau khi em chết đi anh có chôn cất em,hãy cho xác em ngậm lấy Viên Thuốc này để giữ lấy xác của em được Nguyên Vẹn,vì đây là thuốc em tự tay chế tạo ra nó hãy giúp em,hãy hứa giúp em với.
Ưng Hoàng Phúc:Anh hứa với em mà đừng chết mà Mông Kỳ,anh xin em đấy Mông Kỳ.
Mông Kỳ:Không còn kịp nữa rồi sau khi em chết đi,anh hãy đến tìm Âu Dương Nhị báo với anh ấy rằng đừng chờ đợi em nữa vì em đã ra đi mãi mãi,hãy nói với anh ấy thay em nha."Nói rồi máy đo nhịp tim đập của Mông Kỳ tuộc xuống còn lại 0%,rồi cậu nhắm mắt xuôi tay,Ưng Hoàng Phúc thấy vợ mình chết cậu khóc nức nở cậu lên tiếng."
Ưng Hoàng Phúc:Mông Kỳ chết đi mình đã đau khổ như thế này rồi,nếu mà Âu Dương Nhị biết tin Mông Kỳ người mà cậu ấy yêu cậu ấy chờ đợi suốt bao năm qua,chắc cậu ấy đau hơn cả mình
nữa đúng không thậm chí cậu ấy còn phát điên nữa,có nên tìm cậu ấy để mà nói không,dù sao đi nữa mình phải thực hiện Nguyện Vọng của em ấy."Sau khi đưa Mông Kỳ về nhà chôn cất,cậu không quên lời hứa mà cậu đã hứa với Mông Kỳ,lấy Viên Thuốc của em ấy đưa cho cậu lúc đó,rồi để cho xác của em ấy ngậm lấy Viên Thuốc đó,rồi đem em đi chôn cất.

"Quay lại thực tại."
Tây Khắc,Kiều Lập,Hải Dương,Kim Sa đồng thanh:Đại Ca anh đang ở đâu vậy,Đại Ca ơi Đại Ca anh đang ở nơi nào có nghe tụi em đang gọi Đại Ca không.
Hàn Hàn,Hoả Hoả,Vũ Vũ,Quang Quang,Lôi Khắc,Bảo Bảo,Lâm Lâm đồng thanh:Âu Dương Nhị cậu đang ở đâu,cậu có nghe tụi mình gọi tên cậu không Âu Dương Nhị.
La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ đồng thanh:Âu Dương Nhị ơi em đang ở đâu,có nghe tụi anh gọi không Âu Dương Nhị,tại sao đêm đã xuống mà không thấy em,quay trở lại Cung Điện Linh Thú chứ Âu Dương Nhị em đâu rồi.
Rồng Hắc Ám:Cậu đang ở đâu vậy Âu Dương Nhị,có nghe Rồng Hắc Ám tớ gọi tên cậu không Âu Dương Nhị.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Rồng Hắc Ám có phải cậu đang tìm Âu Dương Nhị đúng không.
Rồng Hắc Ám:Cá Sấu Đen Bá Vương gặp lại cậu tớ mừng quá,cậu biết Âu Dương Nhị ở đâu không chỉ mình với.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Cậu cùng với mọi người đi theo mình.
Cả đám đồng thanh:Cậu biết Âu Dương Nhị ở đâu không,chỉ giúp tụi mình với Cá Sấu Đen Bá Vương.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Theo mình tới rồi này các cậu nhìn xem.
Cả đám đồng thanh:Cái gì cơ cậu đừng đùa với tụi mình như vậy chứ,chỉ là Cây Cao với Dây Trầu bên Gốc Phượng Đỏ,đâu phải là Âu Dương Nhị đâu đừng đùa nữa Cá Sấu Đen Bá Vương à.
Cá Sấu Đen Bá Vương:Mình không đùa với các cậu,Cây Cao ấy là Âu Dương Nhị chết hoá thành,còn Dây Trầu quấn quanh thân Cây Cao ấy là bạn đồng hành của mình Mông Kỳ,cậu ấy chết đi hoá thành Dây Trầu để có thể ở mãi mãi bên cạnh Đại Ca.
Cả đám đồng thanh:Cái gì không thể nào,họ chết rồi ư.
Bốn người đồng thanh:Đại Ca ơi sao Đại Ca lại bỏ tụi em mà đi Đại Ca ơi Đại Ca.
Bảy người còn lại đồng thanh:Âu Dương Nhị sao cậu lại bỏ tất cả mọi người mà đi tại sao vậy.
Ba người anh đồng thanh:Âu Dương Nhị em tại sao lại bỏ tụi anh và đồng đội Rồng Hắc Ám của em mà đi chứ Âu Dương Nhị. "Sau cái năm mà mọi người biết Âu Dương Nhị đã ra đi mãi mãi, theo Mông Kỳ rồi ai cũng buồn đau cả,cho tới năm La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ 86 tuổi họ cũng chết luôn rồi,chỉ còn lại 11 người còn sống trong Cung Điện,cho tới năm 11 người kia được 83 tuổi họ cũng chết luôn rồi,thế là sau khi các bạn đồng hành của mình chết,các Linh Thú bị rỉ sét bất động và tan biến luôn,Cung Điện Linh Thú sau khi mọi người chết nó cũng bị Niên Phong luôn,vì không ai còn sống trong Cung Điện ấy nữa.
Âu Dương Nhị mất năm 75 tuổi.
La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ mất năm 86 tuổi.(Sau khi Âu Dương Nhị chết khi ấy ba người kia mới 85 tuổi,ba người họ ráng sống thêm một năm nữa rồi họ cũng  chết luôn).
Nhóm Hàn Hàn mất năm 83 tuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam