Chap 6: Hãy để cho tớ bảo vệ cậu một lần nữa(tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi đưa Hàn Hàn về phòng Hoả Hoả lên tiếng."

Hoả Hoả:Em Tiểu Mi có thể giúp anh cứu Hàn Hàn được không em đừng để cho cậu ấy chết nha em anh xin em vì anh muốn cho cậu ấy biết một chuyện nha em Hàn Hàn cậu phải tớ muốn nói cho cậu biết chuyện này tớ đã giấu rất lâu Hàn Hàn híc híc.
Tiểu Thư: Ừ em sẽ cố gắng anh an tâm.
Vũ vũ: Hoả Hoả cậu yên tâm đi Hàn Hàn sẽ không sao đâu.
Lâm Lâm: Cậu đừng khóc nữa con trai vì đâu mà mít ước quá vậy.
Hoả Hoả: Tớ.
Quang Quang: Lâm Lâm nói đúng cậu đừng khóc Hàn Hàn sẽ không sao đâu.
Bảo Bảo: Với tài y học của em Tiểu My thì chắc sẽ cứu được Hàn Hàn mà cậu đừng khóc nữa Hoả Hoả à.
Kiệt Vũ: Anh cũng như Bảo Bảo Hàn Hàn sẽ không sao đâu.
La Luân: Anh cũng nghĩ như vậy đừng khóc nữa.
Hải Dương: Hoả Hoả cậu đừng buồn mà Hàn Hàn sẽ không có chuyện gì đâu.
Hoả Hoả: Hải Dương cảm ơn cậu.
Mông Kỳ: Phải đấy lời Hải Dương nói rất đúng Hàn Hàn sẽ không có gì một tên kiêu ngạo như cậu ta khó chết lắm.
Kim Sa: Cậu im đi Mông Kỳ cậu đang động viên Hoả Hoả hay làm cho Hoả Hoả càng buồn thêm hả cộp.
Mông Kỳ: Ui da cậu làm gì dữ vậy tớ nói không đúng sao.
Kim Sa: Cậu có biết Hoả Hoả rất buồn không có lời nói khác hơn sao.
Mông Kỳ: Ừ coi như tớ sai vậy xin lỗi cậu nha Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Không có gì đâu.
Mông Kỳ: Cho tớ nói lại nha Hàn Hàn sẽ không sao đâu cậu đừng khóc nữa Hoả Hoả.
Tây Khắc: Đúng vậy Hàn Hàn sẽ không chết đâu cậu đừng buồn nữa.
Kiều Lập: Nếu cậu buồn hoài thì Hàn Hàn làm sao về lại bên cậu được chứ đừng buồn nữa nha Hoả Hoả.
Âu Dương Nhị: Phải đấy nếu cậu cứ buồn như thì Hàn Hàn sẽ rời xa cậu đấy mạnh mẽ lên hãy tin vào ước và hy vọng đi biết đâu phép màu sẽ xuất hiện thì sao.
Lôi Khắc: Phải đấy.
Song Thư: Hoả Hoả cậu đừng buồn nữa Hàn Hàn sẽ không vui nếu tĩnh lại thấy cậu buồn như vậy đó Hoả Hoả.
Nhất Phong: Phải Hàn Hàn sẽ ổn thôi em đừng buồn.
Phong Sơn: Anh đúng thật là không chỉ ngốc còn hai từ khác để diễn tả con người của anh mít ước nữa nếu Hàn Hàn biết anh mít ước như vậy anh ấy sẽ không vui đâu anh đừng buồn và đừng khóc nữa không tốt đâu.
Phong Linh: Phải đấy anh đừng khóc nếu anh mà cứ khóc thì anh Hàn Hàn sẽ không thích điều đó đâu.
Kim Sa: Cậu đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hoả Hoả:Mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều mình sẽ không khóc nữa đâu.Cả đám đồng thanh như vậy mới là Hoả Hoả chứ.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu hãy sớm tĩnh lại tớ sẽ không khóc nữa đâu Hàn Hàn tớ chỉ cảm thấy rất nhớ cậu khi cậu vẫn còn nằm im lìm như vậy vết thương thì đã được băn bó rất cẩn thận rồi nhờ em Tiểu My băn bó nhưng cậu vẫn chưa tĩnh lại sao mọi người ai cũng về phòng của mình rồi chỉ có mình tớ với cậu thôi Hàn Hàn không biết khi nào cậu mới tĩnh lại tớ nhớ cậu lắm nhưng tại sao mọi người khuyên tớ đừng khóc nhưng tại sao tớ không ngừng khóc được Hàn Hàn tớ sợ lắm tớ sợ rời xa cậu Hàn Hàn tĩnh lại đi mà Hàn Hàn Hàn Hàn cậu tĩnh lại đi xin cậu mà nhớ cậu nhiều lắm Hàn Hàn.
Rồng Xanh Băng Giá: Cậu có cần an ủi Hoả Hoả không Rồng Đỏ Bão Lửa.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Cứ để cậu ấy khóc đi vì như cậu biết đấy Hoả Hoả yêu Hàn Hàn mà cậu ấy muốn khóc thì cứ để cậu ấy khóc chúng ta làm sao giúp gì được tớ hiểu cảm giác của Hoả Hoả bây giờ cậu ấy rất đau khi người mà mình nằm hôn mê như vậy mà chưa thể tĩnh lại cậu ấy không biết phải làm sao hơn cho dù chúng ta có an ủi kêu cậu ấy đừng khóc nữa nhưng cậu vẫn như thế thôi trừ khi Hàn Hàn tĩnh dậy thì cậu ấy sẽ không khóc nữa.
Rồng Xanh Băng Giá: Vậy thì thôi chứ sao giờ bạn bè đã khuyên cậu ấy đừng khóc nhưng cậu ấy vẫn vậy thôi ngoài chữ ngốc diễn tả cậu ấy còn thêm hai từ khác diễn tả cậu ấy là mít ước nữa tớ thật sự bó tay với anh bạn Hoả Hoả này luôn.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Tớ cũng vậy bó tay với Hoả Hoả luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam