Chap 7: Hãy để cho tớ bảo vệ cậu lần nữa( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về phía Hoả Hoả."

Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu mau tĩnh dậy đi cậu hứa sẽ ở bên cạnh tớ mà tại sao cậu lại không thực hiện điều đó chứ Hàn Hàn cậu quá đáng lắm tớ ghét cậu Hàn Hàn tại sao lúc cậu cũng bảo vệ tớ hết lần này tới lần khác tại sao vậy biết bao nhiêu bạn bè cần phải bảo vệ tại sao cậu không làm mà chỉ bảo vệ một mình tớ cậu nói đi mà nói cho tớ biết sao cậu luôn bảo vệ tớ mà không phải là Quang Quang Vũ Vũ Lâm Lâm hay Bảo Bảo tại sao cậu chỉ muốn bảo vệ một mình Hoả Hoả tớ cơ chứ hãy trả lời tớ đi Hàn Hàn đáng ghét tớ có gì quan trọng mà một thiên tài bóng bàn như cậu phải bảo vệ tớ cơ chứ Hàn Hàn cậu nói đi nói đi tên ngốc nhà cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ có cái thể loại ngốc như cái thể loại này không Hàn Hàn cậu là đồ ngốc tớ tự lo cho mình mà đâu cần cậu phải quan tâm làm gì để bị thương thế kia Hàn Hàn cậu là đồ ngốc mà huhuhu híc híc.Hàn Hàn cậu tĩnh lại rồi sao cậu chết luôn đi tĩnh lại làm gì cơ chứ.
Hàn Hàn: Cậu bảo tớ chết làm sao tớ chết được cơ chứ khi ai đó cứ léo nhéo bên tai cho dù có chết thì cũng phải đội mộ sống lại mà thôi.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu là đồ đáng ghét mai mốt cậu có chuyện gì tớ không thèm khóc vì cậu nữa đâu.
Hàn Hàn: Thiệt sao vậy từ nãy tới giờ ai khóc vậy réo gọi tên người ta om sòm vậy ta.
Hoả Hoả: Cậu.
Hàn Hàn: Hahaha cậu còn chửi tớ là đồ ngốc nữa cơ tớ nghe chứ bộ.
Hoả Hoả: Vậy sao cậu không chửi lại tớ cơ chứ.
Hàn Hàn: Cậu nói tớ ngốc nhưng cậu còn ngốc hơn cậu nói có thể tự lo cho mình không cần tớ bảo vệ cậu có chắc là làm được không nếu làm được thì tại sao từ trước tới giờ cậu luôn khiến mình bị thương thậm chí còn không bao giờ chịu nghe lời mình nói gì cả giữa kẻ thù và bạn bè không tin bạn mà đi tin kẻ thù để rồi nhận lại được cái kết như thế nào mọi người chìm trong sự sợ hãi do chiến thần bóng đêm gây ra nếu cậu thông minh thì có thể tự lo cho mình chứ đâu cần tớ bảo vệ cho dù cần hay không cần thì tớ vẫn muốn bảo vệ cậu một lần nữa vì cậu là người tớ quan tâm nhất trong tất cả những người bạn Hoả Hoả cậu sẽ không bao giờ biết đâu tại sao tớ lại làm như vậy Hoả Hoả à.
Hoả Hoả:Ý cậu là sao tớ không hiểu?.
Hàn Hàn: Ngốc vẫn là ngốc thôi cậu không cần phải hiểu nhiều làm gì đi ngủ thôi.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu hứ.
Rồng Xanh Băng Giá: Hàn Hàn tĩnh rồi Hoả Hoả cũng không còn khóc nữa đúng là hay thiệt ta.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Phải công nhận luôn nha.
Sáng hôm sao.
Hoả Hoả: Cậu ngồi dậy đi xuống nhà ăn sáng được không hay để tớ dìu cậu xuống.
Hàn Hàn: Không cần đâu tớ tự đi xuống được a.
Hoả Hoả: Cậu đừng cứng đầu nữa mà để tớ dìu cậu xuống cho bị thương như thế mà bảo tự mình đi sao được.
Hàn Hàn: Tớ không cần cậu lo đâu.
Hoả Hoả: Cậu cứng đầu quá tớ không thèm quan tâm cậu nữa đâu đồ Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Hoả Hoả là đồ ngốc.
Hoả Hoả: Cậu muốn gì hả Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Không nên nói nhiều với kẻ ngốc.
Hoả Hoả: Cậu.
Rồng Xanh Băng Giá: Tớ bó tay luôn rồi lúc nào cũng cãi mặc kệ họ.
Rồng Đỏ Bão Lửa: Cứ để họ cãi nhau đi không thèm ngăn họ nữa cãi nhau một hồi cũng chán đúng là thừa văn chương dữ.
Sau khi Rồng Xanh Băng Giá và Rồng Đỏ Bão rời khỏi phòng để hai bạn trẻ ở lại cãi nhau( tốt quá man). Sau một hồi cãi nhau cũng chán hai bạn trẻ nghĩ cãi.
Hàn Hàn: Cãi với cậu mệt chết đi được.
Hoả Hoả: Ai bảo cậu cãi làm gì.
Hàn Hàn: Là do ai kiếm chuyện trước hả.
Hoả Hoả: Cậu nói gì hả Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Là cậu kiếm chuyện trước Hoả Hoả ngốc.
Hoả Hoả: Là cậu đấy Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Là cậu Hoả Hoả ngốc.
Hoả Hoả: Là cậu Hàn Hàn ngốc.
Dưới nhà tất cả mọi đều có mặt đầy đủ trừ hai người thậm chí còn chưa xuống dưới nhà cơ chứ Lâm Lâm ngán ngẫm nói.
Lâm Lâm: Trời ơi Hàn Hàn và Hoả Hoả hai cậu ấy có biết giờ này là giờ nào không mà còn chưa chịu xuống nữa chứ ngán ghê.
Quang Quang: Theo như tớ phân tích hai cậu ấy ở trên đó cả thẩy hết 6 tiếng đồng hồ rồi.
Song Thư: Hay là họ đang làm cái gì đó nhỉ hihi thú vị rồi đây.
Tiểu My:Câu lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi Hàn Hàn đang bị thương nặng thì không thể nào làm bậy bạ được với lại vết thương đó không nên cử động mạnh thì vết thương sẽ càng nặng thêm Hàn Hàn có thể mất mạng đấy chứ không phải chuyện giỡn đâu.
Song Thư: Vậy sao vậy mà tớ cứ tưởng họ đang làm gì đó.
La Luân:Ôi trời anh hết nói nổi để anh lên xem.Thế là La Luân chậm rãi bước lên lầu khi tới phòng của Hàn Hàn và Hoả Hoả thì ấy thấy hai.bạn trẻ đang cãi nhau về một vấn đề gì đó.Bước lại gần anh nghe loáng thoáng vài câu.
Hoả Hoả: Cậu im đi cậu là người kiếm chuyện trước chứ ai biểu cậu cứng đầu.
Hàn Hàn: Ai biểu cậu lo chuyện bao đồng.
Hoả Hoả: Tớ thích lo chuyện bao đồng là quyền của tớ cậu có quyền cản à.
Hàn Hàn: Tớ thích thì tớ cản ai mượn cậu nói chứ Hoả Hoả ngốc.
Hoả Hoả: Tớ thích thì tớ làm cậu cản tớ chắc Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Cậu im đi Hoả Hoả ngốc đồ lo chuyện bao đồng.
Hoả Hoả: Còn cậu là tên cứng đầu nhất hành tin này im đi Hàn Hàn ngốc.Thế là cãi nhau xong suy ra hai bạn trẻ này không nhìn mặt nhau luôn.
Hoả Hoả: Hứ cậu biết gì mà nói chứ Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn:Còn cậu là đồ ngốc nhất thế gian hứ Hoả Hoả không muốn nhìn mặt cậu tý nào.
Hoả Hoả: Ai thèm mượn cậu nhìn mặt tớ chứ hứ.
Hàn Hàn:Hứ ai bảo cậu nhiều chuyện.
La Luân: Ôi trời ơi mình cũng bó tay luôn cãi nhau xong mất thêm một tiếng đồng hôm nay hai em ấy làm gì mà thừa văn chương hết nói nổi một người là băng một người là lửa sáp vô chẳng yên các em mong xuống ăn sáng đi cãi nhau hết 7 tiếng đồng hồ rồi đấy các bạn đói meo hết rồi đấy vì chờ hai đứa đấy cãi hoài bộ hổng thấy chán sao.Nghe tiếng anh La Luân họ lên tiếng tụi em xuống liền.
La Luân: Vậy anh xuống trước nhé cả hai đồng thanh vâng ạ.
Hoả Hoả: Bây giờ cậu có để tớ dìu cậu xuống không.
Hàn Hàn: Thôi được rồi.
Hoả Hoả: Vậy tốt hơn không nếu ngay từ đầu cậu đồng ý thì tớ và cậu đâu phải mất 7 tiếng đồng hồ để cãi nhau.
Hàn Hàn: Tớ biết rồi đi xuống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam