Chap 8: Ngày lễ valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Hoả: Các cậu ơi các cậu có biết hôm nay là ngày gì không vậy.
Quang Quang: Ngày gì mà cậu mừng vậy Hoả Hoả.
Hoả Hoả: Cậu không biết sao.
Quang Quang: Cậu không nói làm sao tớ biết cơ chứ.
Lâm Lâm: Đúng rồi đó cậu nói đi hôm nay là ngày gì mà cậu mừng giữ vậy.
Bảo Bảo: Có gì đâu mà cậu mừng cơ chứ đâu phải sinh nhật của cậu đâu.
Vũ Vũ: Thôi cậu đi chỗ khác chơi đi đừng làm phiền tụi mình.
Hoả Hoả: Các cậu Hàn Hàn cậu biết hôm nay là ngày gì không.
Hàn Hàn: Cậu ngốc à hôm nay là ngày gì mà mừng dữ vậy đâu phải sinh nhật của cậu đâu mà mừng.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu quá đáng lắm luôn hôm nay là ngày gì cậu cũng không biết nữa Hàn Hàn ngốc.
Hàn Hàn: Thì nó có liên quan gì đến tớ mà cần phải biết.
Hoả Hoả: Cậu quá đáng tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Kiệt Vũ: Em phải nói rõ thì mọi người mới hiểu chứ nói như vậy ai hiểu cho được.
La Luân: Em phải nói rõ hơn.
Hoả Hoả: Mọi người biết hôm nay là ngày gì không hôm nay là 14-2 là ngày lễ Valentine là ngày các cặp đôi dắt nhau đi chơi và tặng quà cho nhau còn những ai FA tranh thủ vào ngày lễ này tìm cho mình một con gấu ấy mà.
Vũ Vũ: Hoả Hoả cùng đừng nói nữa trong tất cả mọi người ở đây có một người FA đấy cậu đừng nói có người buồn đấy.
La Luân: Vũ Vũ ai cho phép em nói xấu anh cơ chứ anh FA thì có gì sai Bảo Bảo cũng FA ấy sao không nói mà đem anh làm tâm điểm cơ chứ quá đáng.
Vũ Vũ: Mọi người ơi ai có gấu kéo gấu chạy đi anh La Luân nổi giận kìa chạy mau.
Hàn Hàn: Chạy thôi Hoả Hoả anh La Luân mà bắt được là chết hết cả đám đấy.
Hoả Hoả:Hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn Hàn Hàn.
Kim Sa:Lâm Lâm chạy thôi.
Lâm Lâm:Ừ Kim Sa.
Lôi Khắc:Đi thôi Quang Quang đừng phân tích nữa.
Quang Quang: Ừ chạy thôi.
Hải Dương: Chạy lại bên tớ nhanh lên Vũ Vũ anh La Luân sắp đuổi kịp rồi.
Vũ Vũ: Tớ tới rồi chạy ngay đi Hải Dương.
Hải Dương: Ừ chạy thôi.
Tây Khắc: Kiều Lập cậu đứng ngơ người đó làm gì chạy mau.
Kiều Lập:Từ từ đã cậu nhẹ nhàng một chút có được không cậu không thương hoa tiếc ngọc sao mà nắm tay tớ mạnh dậy.
Tây Khắc: Thôi được rồi chiều cậu đấy dù sao cậu cũng quan trọng đối với tớ mà.
Kiều Lập:Là sao hổng hiểu gì hết?.
Tây Khắc: Cậu ngốc quá Kiều Lập.
Tiểu Vi:Song Nguyệt chạy mau.
Song Nguyệt: Vâng ạ.
Nhất Phong: Kiệt Vũ chạy mau nếu không là bị anh La Luân giết chết đấy.
Kiệt Vũ: Được thôi chạy mau.
La Luân: Mấy đứa đứng lại hết cho anh chưa.Tất cả mọi người đồng thanh ngu sao đứng lại cho bị giết hết cả lũ sao tụi em không đứng lại đâu.
La Luân: Các em đứng lại hết chưa.Đồng thanh lần 2 không đâu.
Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu không sao chứ cậu đừng chạy nữa tớ đưa cậu lên phòng vết thương cậu chưa lành không nên vận động quá nhiều.
Hàn Hàn: Cảm ơn cậu.
Hoả Hoả: Không có gì đâu tớ mới là người cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ nếu như cái ngày đó mà cậu không lao vào để dỡ chiến luân cho thì có lẽ tớ đã chết rồi Hàn Hàn cảm ơn cậu nhiều lắm.
Hàn Hàn: Cậu đừng nói nữa đó là điều tớ phải làm vì cậu tớ sẽ làm tất cả.
Hoả Hoả: Hàn Hàn.
Hàn Hàn: Hoả Hoả ưm.
Hoả Hoả: Cậu.
Hàn Hàn: Không có gì đâu lần này tớ không làm cậu ngộp thở đâu như vậy thôi.
Hoả Hoả: (Suy nghĩ của Hoả Hoả: Hàn Hàn cậu sao vậy tớ thật sự không hiểu cảm giác này thật lạ.)
Hàn Hàn: Hoả Hoả cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy.
Hoả Hoả: À không có gì đâu tớ sẽ đưa cậu lên trên phòng.
Hàn Hàn: Ừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam