Chap 15:Khi các Bà Xã ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau tại Cung Điện Linh Thú 7giờ00phút."

"Phòng của Hàn Hàn."
Hàn Hàn:Bà Xã à trời sáng rồi dậy đi em,ngủ nướng không tốt cho em đâu này dậy mau đi.
Hoả Hoả:Năm phút nữa đi Ông Xã à em còn buồn ngủ lắm.
Hàn Hàn:Thôi nào em ngủ nướng quá rồi đấy,có ai như em không đã là vợ của anh rồi,mà em vẫn không bao giờ chịu nghe lời gì cả,bướng gì mà bướng thế hôm nay tới phiên em nấu ăn cho mọi người đấy dậy mau cho anh chưa,sự thật là anh rất muốn dùng bạo lực đánh thức em,nhưng nể tình em là vợ anh cho nên anh kêu nhẹ nhàng lắm rồi đấy,nếu em mà không phải là vợ anh thì anh cho em biết tay của anh rồi đấy,dậy đi Bà Xã anh đói lắm rồi hôm nay mà em không nấu ăn thì anh đói chết mất,em có thương anh không vậy.
Hoả Hoả:Có chứ Ông Xã à thôi được rồi em thức dậy ngay.
Hàn Hàn:Hoan hô vợ yêu.
Hoả Hoả:Em làm như thế là vì anh đó,em không thể nào bỏ đói chồng yêu của mình được."Nói rồi Hoả Hoả bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh,rồi đi xuống lầu chuẩn bị nấu ăn."
Hoả Hoả:Xong rồi đi xuống lầu với em nào chồng yêu,mà khoang đã sao Ông Xã lại không chịu đeo bao tay vào dậy,em nhớ năm xưa anh hay thích đeo bao tay mà,kể từ ngày anh lấy em,em không còn thấy anh đeo bao tay nữa.
Hàn Hàn:Đúng là hồi đó thì anh rất thích đeo,nhưng mà bây giờ thì anh lười rồi em hiểu chưa.
Hoả Hoả:Em hiểu rồi bây giờ thì hai đứa mình,cùng nhau đi xuống lầu nha anh.
Hàn Hàn:Ừ mình đi thôi vợ yêu."Nói rồi cả hai cùng nhau nắm lấy tay nhau,rồi cùng nhau đi xuống lầu."

"Phòng của Âu Dương Nhị."
Âu Dương Nhị:Bà Xã bướng bỉnh của anh dậy đi trời sáng rồi đấy,Bà Xã à em định ngủ đến bao giờ nữa đây.
Mông Kỳ:Em không dậy đâu em muốn ngủ nữa cơ,không muốn dậy,không muốn dậy đâu."Nói rồi Mông Kỳ trùm chăn lại ngủ tiếp."
Âu Dương Nhị:Bà Xã à vậy em muốn anh làm gì,thì em mới chịu thức dậy đây.
Mông Kỳ:Muốn em thức dậy sao,vậy thì anh hôn lên má em đi rồi em mới dậy,còn nếu anh không làm được thì em ngủ tiếp.
Âu Dương Nhị:Tưởng chuyện gì khó chứ chuyện này anh làm được."Nói rồi Âu Dương Nhị tiến lại gần và hôn nhẹ lên má Mông Kỳ một cái,anh lên tiếng."
Âu Dương Nhị:Em đáng yêu ghê chịu dậy chưa nào.
Mông Kỳ:Chịu rồi này nhưng mà anh kéo em ngồi dậy đi Ông Xã.
Âu Dương Nhị:Được thôi."Nói rồi Âu Dương Nhị,nắm lấy hai bàn tay của vợ mình và kéo em ấy ngồi dậy."
Mông Kỳ:Cảm ơn anh nha Đại ca."Nói rồi Mông Kỳ hôn lại má của Âu Dương Nhị một cái."
Âu Dương Nhị:Gọi lại cho anh sao em cứ thích gọi anh là Đại ca mãi thế,em nên nhớ hai đứa mình đã Sánh Duyên Tơ Hồng rồi nha,mình là vợ chồng chứ không phải là Tớ và Đại ca nữa,dẹp hai từ Đại ca khỏi đầu em chưa anh bực mình em lắm rồi đó,gọi lại cho đàng hoàn đi.
Mông Kỳ:Thôi mà đừng giận em nữa nha Chồng Yêu,em hứa sẽ không gọi Ông Xã của em là Đại ca nữa đâu,bớt giận đi mà ha.
Âu Dương Nhị:Như vậy mới được chứ,em chỉ được phép gọi anh năm từ duy nhất thôi,một gọi bằng Anh,hai gọi bằng Anh Yêu,ba gọi anh bằng Ông Xã,bốn gọi bằng Chồng,năm là Chồng Yêu,tuyệt đối em không được phép gọi anh là Đại ca nữa em hiểu chưa.
Mông Kỳ:Em biết rồi mà Chồng Yêu.
Âu Dương Nhị:Ừa thôi bây giờ em vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân đi,rồi cùng anh bước xuống lầu.
Mông Kỳ:Tuân lệnh Ông Xã."Nói rồi Mông Kỳ bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,xong rồi bước ra nắm tay Âu Dương Nhị rồi cùng đi xuống lầu,cậu lên tiếng."
Mông Kỳ:Mình đi xuống lầu thôi anh.
Âu Dương Nhị:Mông Kỳ à sao em bây giờ lạ quá vậy,kể từ ngày em lấy anh cho tới nay,anh không còn thấy em đội chiếc mũ hình Cá Sấu nữa,thậm chí em còn không đeo bao tay như xưa nữa,thậm chí hai cái lằn xanh trên gương mặt của em cũng biến mất luôn,chứ anh nhớ năm xưa em còn siêng để như vậy mà.
Mông Kỳ:Hồi xưa thì em siêng nhưng bây giờ em lười rồi,anh hiểu chưa.
Âu Dương Nhị:Anh hiểu rồi nhưng mà nhìn em như vậy dễ thương quá đi,chết anh rồi rầm bịch.
Mông Kỳ:Ông Xã tĩnh lại đi đừng làm em sợ mà,tĩnh lại đi anh.
Âu Dương Nhị:Anh chỉ bị xỉu thôi mà,vì nhìn em thật quá đẹp trai mà.
Mông Kỳ:Ông Xã kỳ cục quá à,thôi hai đứa mình cùng nhau đi xuống lầu thôi.
Âu Dương Nhị:Ừ."Nói rồi cả hai tay trong tay,sánh bước cùng nhau đi xuống lầu."

"Phòng của Tây Khắc."
Tây Khắc:Ôi trời ơi giờ này là giờ nào rồi,mà Bà Xã tôi còn ngủ kia kìa thậm chí còn quậy banh chành chỗ ngủ nữa chứ,Kiều Lập à dậy đi em ngủ nướng không tốt cho em đâu này,dậy cho anh đi nào.
Kiều Lập:Em không muốn dậy đâu mà năm phút nữa thôi,nha anh Tây Khắc em còn buồn ngủ lắm.
Tây Khắc:Thôi nào đừng bướng bỉnh nữa,dậy cho anh nhờ đi mà vợ ơi.
Kiều Lập:Không dậy đâu người ta muốn ngủ mà."Nói rồi Kiều Lập trùm chăn lại ngủ nữa."
Tây Khắc:Bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới chịu dậy đây Kiều Lập.
Kiều Lập:Em muốn anh hôn em cơ,rồi em mới dậy.
Tây Khắc:Em muốn anh hôn em ở đâu nào.
Kiều Lập:Trên trán đi.
Tây Khắc:Được thôi vợ yêu."Nói rồi Tây Khắc lại gần người vợ đang còn nằm ngủ và hôn lên trán Kiều Lập,một nụ hôn nhẹ nhàng,anh lên tiếng."
Tây Khắc:Anh đáp ứng yêu cầu của em rồi đó,giờ chịu dậy chưa.
Kiều Lập:Chịu rồi nè chồng yêu ưm."Nói rồi Kiều Lập ngồi dậy và đáp trả lại cho anh một nụ hôn ngọt ngào ở ngay môi của anh."
Tây Khắc:Kiều Lập."Nói rồi Tây Khắc xô vợ mình xuống giường, rồi hôn lấy môi vợ mình thật sâu và lâu,cho tới khi người kia bị thiếu ôxi thì cậu thanh niên có mái tóc màu Đỏ Hồng xéo qua bên mắt của mình,với đôi mắt màu Tím Bằng Lăng mới luyến tiếc rời khỏi môi của cậu thanh niên có mái tóc màu Vàng Kem,với đôi mắt màu Vàng Nhạt bị đè bên dưới."
Tây Khắc:Đủ rồi bây giờ em đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi mình cùng nhau đi xuống lầu."Sau khi lấy lại được ôxi,thì Kiều Lập mới lên tiếng đáp lại Ông Xã của mình."
Kiều Lập:Vâng ạ."Nói rồi thanh niên bước vào phòng tắm,làm vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra bên ngoài phòng tắm,cậu lên tiếng."
Kiều Lập:Ông Xã ơi em xong rồi này,mình cùng nhau đi xuống lầu thôi anh yêu à.
Tây Khắc:Ừ mà anh thấy lạ à nha kể từ ngày em lấy anh cho tới nay, anh không còn thấy em đeo bao tay hay đội mũ nữa vậy,chứ anh nhớ năm xưa,em rất siêng đeo bao tay và đội mũ lắm mà.
Kiều Lập:Hồi đó thì em rất siêng,nhưng bây giờ thì em lười rồi,thôi bây giờ hai đứa mình cùng đi xuống lầu thôi."Nói rồi Kiều Lập nắm tay của Tây Khắc lại rồi cùng nhau bước xuống lầu."

"Phòng của Hải Dương."
Hải Dương:Vũ Vũ dậy đi em trời sáng rồi đấy,em ngủ nướng quá rồi đấy Bà Xã à,dậy cho anh nào.
Vũ Vũ:Năm phút nữa đi anh,em chưa muốn dậy đâu,em muốn ngủ nữa cơ mà.
Hải Dương:Thôi mà dậy đi nào Bà Xã.
Vũ Vũ:Không dậy đâu cho em ngủ đi mà."Nói rồi Vũ Vũ trùm chăn lên ngủ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro