Chap 16:Khi các Bà Xã ghen (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốn Tháng Sau."

Hoả Hoả:Dạo gần đây có ai thấy mấy người chồng yêu dấu của chúng mình hay đi sớm về khuya không hả,còn lạnh lùng với chúng ta nữa ngủ chung với nhau tớ muốn xoay qua,ôm chồng  mình là anh Hàn Hàn một lát lại bị đẩy ra các cậu có bị giống như tớ không,Mông Kỳ,Kiều Lập,Vũ Vũ,Quang Quang,Lâm Lâm,Bảo Bảo và cả anh nữa Kiệt Vũ có bị như vậy không.
Mông Kỳ:Hoả Hoả cậu cũng bị Hàn Hàn lạnh nhạt luôn sao.
Hoả Hoả:Phải cậu cũng vậy luôn sao hả Mông Kỳ Âu Dương Nhị cũng lạnh nhạt với cậu luôn sao.
Mông Kỳ:Không phải chỉ riêng mình tớ đâu,những người khác cũng vậy.
Hoả Hoả:Sao cả anh Kiệt Vũ và các cậu cũng bị chồng mình lạnh nhạt luôn sao,Kiều Lập,Vũ Vũ,Quang Quang,Lâm Lâm,Bảo Bảo.
Sáu người còn lại đồng thanh:Phải đã Bốn Tháng nay các anh ấy hay đi sớm về khuya,có khi cả nguyên một đêm không về với tụi tớ và anh Kiệt Vũ luôn.
Cả đám đồng thanh:Hoàn cảnh chúng mình giống nhau quá vậy,ruốc cuộc là các anh ấy đi đâu vậy,suốt Bốn Tháng nay các anh ấy rất ít khi về với chúng ta.
Mông Kỳ Hoả Hoả đồng thanh: Âu Dương Nhị Hàn Hàn hai anh đang làm cái quái gì thế hả,hay là các anh đi ra ngoài với con nhỏ nào hoặc thằng nào,hơn tụi này các anh cũng gan lắm đấy,hai chúng tôi mà biết được thì các anh coi chừng đấy,suốt Bốn Tháng nay các anh dám dở chứng lăng nhăn à các được lắm để rồi xem,hai chúng tôi xử các anh ra sao,để rồi xem hai anh còn lớn gan lần hai nữa hay không,suốt Bốn Tháng nay hai anh dám dở chứng lăng nhăn sao,mấy đêm vừa qua anh không chịu về nhà,để hai chúng tôi ngủ một mình,hai anh muốn hai chúng tôi xử hai anh,thì hai chúng tôi sẽ xử cho hai anh xem,Mông Kỳ Hoả Hoả này không sợ hai anh đâu,Âu Dương Nhị Hàn Hàn hai chúng tôi sẽ cho hai anh thấy một khi hai chúng tôi ghen,thì hai anh đừng hòng yên thân với hai chúng tôi Âu Dương Nhị Hàn Hàn.
Quang Quang:Lôi Khắc anh được lắm dám ra ngoài lăng nhăn với còn nhỏ nào,thằng nào hơn tôi mà anh dám lạnh nhạt với tôi hả,anh được lắm tôi sẽ cho anh thấy một tên nhóc cuồng tính toán như tôi sẽ làm được gì khi đánh ghen chồng mình đây,trong chuyện lần này sẽ không có số liệu gì cả anh khá lắm,tôi sẽ cho anh biết tay để rồi xem anh còn lớn gan lần hai nữa hay không,suốt Bốn Tháng nay anh dám dở chứng lăng nhăn à,mấy đêm vừa qua anh không chịu về nhà,anh dám bỏ tôi ngủ một mình anh muốn tôi xử anh,thì tôi sẽ xử cho anh xem Quang Quang này không sợ anh đâu Lôi Khắc à,tôi sẽ cho anh thấy một khi Quang Quang tôi đã ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi Lôi Khắc.
Kiều Lập:Anh cũng gan lắm đấy Tây Khắc để rồi xem tôi xử anh như thế nào đây,anh cũng gan đấy mới Bốn Tháng nay mà anh dám dở chứng sao,anh được lắm dám lạnh nhạt với tôi,thì đừng trách tại sao Kiều Lập tôi sẽ không để cho anh yên thân đâu Tây Khắc,để tôi xem anh còn lớn gan lần hai nữa hay không Tây Khắc,suốt Bốn Tháng nay anh cũng lớn gan lắm đấy,mấy đêm vừa qua anh không chịu về nhà với tôi được rồi tôi sẽ cho anh biết tay Tây Khắc,Kiều Lập tôi không sợ anh đâu Tây Khắc,tôi sẽ cho anh thấy một khi tôi đã ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi Tây Khắc.
Vũ Vũ:Hải Dương Bốn Tháng nay anh ăn phải gan hùm hay sao,mà dám bỏ mặt tôi ngủ một mình,lại còn lạnh nhạt với tôi,suốt mấy đêm qua anh không về nhà với tôi anh được lắm Hải Dương à,anh chết với tôi tội anh cũng lớn lắm đấy,anh đừng hồng yên thân với tôi Hải Dương,để tôi xem anh còn lớn gan lần hai nữa hay không,dám bỏ tôi ngủ một mình một mình anh được lắm anh đang thách thức tôi à,tôi sẽ cho anh thấy một khi Vũ Vũ tôi ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi,tôi không sợ anh đâu Hải Dương.
Tám người đồng thanh:Các anh khá lắm suốt Bốn Tháng nay,các anh lại dám dở chứng lăng nhăn, các anh gan lắm,dám lạnh nhạt với chúng tôi,còn bỏ chúng tôi ngủ một mình,các anh được lắm chúng tôi sẽ cho các anh biết tay, để rồi xem các anh còn lớn gan lần hai nữa hay không,các anh dám thách thức chúng tôi đã như vậy thì Bảo Bảo tôi,Lâm Lâm tôi,Kiệt Vũ tôi sẽ cho các anh thấy một khi ba chúng tôi đã ghen thì các anh đừng hòng yên thân với chúng tôi La Luân,Kim Sa,Nhất Phong,chúng tôi không sợ ba anh đâu hãy chờ xem chúng tôi xử các anh ra sao."Sau khi mọi người bước xuống ăn tối xong xuôi,rồi mọi người cùng nhau đi lên phòng,nhưng không ai có thể chộp mắt được vì bên cạnh của họ hiện giờ,không có Ông Xã ở bên ngủ cùng với mình."

"1giờ35phút tối."
Hoả Hoả:Mình ngủ chẳng được gì cả,gọi điện thì Hàn Hàn anh ấy không chịu bắt máy đúng là sự nghi ngờ của mình không sai mà, ảnh đi lăng nhăn rồi còn gì,anh gan lắm Hàn Hàn anh dám khoá máy của tôi sao,anh được lắm để rồi xem tôi xử anh ra sao tức quá mà.
Mông Kỳ:Khuya lắm rồi mà chưa thấy anh Âu Dương Nhị của tôi về nhà,gọi điện thì khoá máy anh gan quá rồi Âu Dương Nhị à,tôi yêu anh nhiều như thế mà anh dám bỏ mặt tôi,anh được lắm tức quá mà."Còn mấy phòng khác tâm trạng của họ chẳng khác gì Hoả Hoả và Mông Kỳ,họ cực kỳ tức giận đã không chịu về nhà mà gọi điện lại còn khoá máy,các anh chồng nhà ta ăn phải gan hùm rồi mới dám chọc cho vợ mình phát điên lên,không biết lần này các anh nhà ta yên thân không."

"3giờ10phút tại phòng Hàn Hàn,có một cậu thanh niên có mái tóc màu Xanh Dương và Xanh Biển,với đôi mắt màu Thạch Anh Tím bước về phòng,bắt gặp ngay cậu thanh niên có mái tóc màu Đỏ Cam,với đôi mắt màu Xanh Lá đang rất tức giận,tra hỏi anh thanh niên có đôi mắt màu Thạch Anh Tím."
Hoả Hoả:Hàn Hàn anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà giờ này anh mới về hả gọi điện thì anh lại khoá máy không nghe,vậy thì anh đi đâu làm gì mà tới gần sáng mới về nói mau,hôm nay anh cũng lớn gan lắm đấy dám bỏ tôi ngủ một mình,anh khá quá ha lăng nhăn với con nào thằng nào mà giờ này mới về trả lời tôi mau.
Hàn Hàn:Mệt quá đi tôi đi đâu là quyền của tôi liên quan gì tới em chứ,phải đấy tôi đi lăng nhăn thì sao em dám làm gì tôi hả,mệt quá tôi muốn đi ngủ không nói nhiều với em nữa,mệt quá đi về nhà gặp con vợ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn mệt chết đi được.
Hoả Hoả:Hôm nay anh dám buôn lời nặng nhẹ với tôi hả,để rồi xem anh còn lớn tiếng được bao lâu ngày mai tôi sẽ cho anh biết tay,chờ đó Hàn Hàn để rồi xem sau này anh còn dám tái phạm tình trạng này lần hai nữa hay không,hôm nay anh cả gan dám thách thức tôi sao được rồi tôi sẽ cho anh thấy,một khi Hoả Hoả này ghen thì đừng hòng anh yên thân với tôi Hàn Hàn,ngày mai anh chết với tôi."Nói rồi Hoả Hoả cũng trèo lên giường nằm xuống quay qua chỗ khác rồi ngủ thiếp đi."
"Tại phòng Âu Dương Nhị,có một cậu thanh niên có mái tóc màu Vàng,với đôi mắt hai màu Xanh Nước Biển và Cam Lợt bước về phòng,bắt gặp cậu thanh niên có mái tóc màu Nâu Cà Phê Sữa,với đôi mắt màu Hồng Phấn Nhạt cậu đang rất bực mình,rồi lên tiếng."
Mông Kỳ:Âu Dương Nhị anh có biết giờ này là mấy giờ không,tôi mới thấy mặt mày của anh hả,gọi điện thì anh lại khoá máy không nghe anh đi đâu và làm gì,cho tới giờ này tôi mới thấy bóng dáng anh hả,hay là anh đi lăng nhăn với con nhỏ nào thằng nào mà gần sáng mới về trả lời tôi mau Âu Dương Nhị,anh dám bỏ tôi ngủ một mình à gan anh lớn quá đấy,dám đối xử với tôi như vậy anh được lắm Âu Dương Nhị,anh chưa thấy Quan Tài thì anh chưa Đỗ Lệ đúng không.
Âu Dương Nhị:Em im đi tôi đi đâu là quyền của tôi,em muốn ngăn cản tôi hả đừng có mơ,được rồi tôi nói cho em nghe nè phải tôi đi lăng nhăn đấy rồi em dám làm gì tôi hả,tôi không nói nhiều với em nữa,mệt quá đi về tới nhà là chạm mặt với con vợ,suốt ngày chỉ biết cằn nhằn mệt chết đi được.
Mông Kỳ:Anh gan quá nhỉ dám buôn lời nặng nhẹ với tôi còn dám thách thức tôi nữa anh được lắm,hôm nay anh ăn phải gan hùm rồi cho nên anh mới dám đối xử với tôi như vậy,gan anh cũng lớn đấy để rồi xem anh còn mạnh miệng được bao lâu nữa,anh giỏi lắm được rồi ngày mai anh sẽ biết tay tôi,tôi sẽ cho anh thấy rõ một khi Mông Kỳ tôi ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi,hôm nay anh cả gan lắm dám buôn ra những lời nặng nhẹ trước mặt tôi,anh muốn tôi xử anh thì tôi sẽ xử cho anh xem,để xem sau này anh còn dám tái phạm tình trạng này lần thứ hai nữa hay không, gan anh cũng to đấy chứ,anh cứ chờ đấy tôi sẽ cho anh biết một khi tôi đã ghen rồi thì sẽ như thế nào đâu anh Âu Dương Nhị à ngày mai anh sẽ biết tay tôi."Nói rồi Mông Kỳ trèo lên giường nằm xuống,rồi quay đầu qua chỗ khác rồi ngủ thiếp đi."

"Tại phòng Tây Khắc,có một cậu thanh niên có mái tóc màu Đỏ Hồng xéo qua bên mắt,với đôi mắt màu Tím Bằng Lăng bước về phòng,bắt gặp thanh niên có mái tóc màu Vàng Kem,với đôi mắt màu Vàng Nhạt cậu bực mình lên tiếng."
Kiều Lập:Tây Khắc anh có biết giờ này là mấy giờ không mà anh mới về tới nhà hả hãy trả lời tôi,anh đi đâu làm gì tại sao tôi gọi điện cho anh mà anh lại khoá máy không nghe hả,hay là anh đi lăng nhăn với con nhỏ nào thằng nào mà gần sáng mới về, anh cả gan quá dám bỏ tôi ngủ một mình,gan anh cũng lớn quá rồi đấy trả lời tôi mau anh đã đi đâu và làm gì hả nói mau Tây Khắc.
Tây Khắc:Câm miệng lại đi tôi đi đâu và làm gì đó là quyền của tôi,em dám ngăn cản tôi à phải đấy tôi đi lăng nhăn đấy rồi sao,em làm gì được tôi hả,thôi tôi mệt quá rồi tôi muốn ngủ,chán ghê về tới nhà lại gặp phải con vợ,suốt ngày chỉ biết cằn nhằn mệt quá đi.
Kiều Lập:Hôm nay anh gan lắm Tây Khắc,dám buôn lời nặng nhẹ với tôi,anh ăn phải gan hùm cho nên mới dám thách thức tôi,anh nghĩ tôi sợ anh à Tây Khắc,tôi sẽ cho anh thấy một khi tôi đã ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi,anh được lắm ngày mai tôi sẽ cho anh biết tay,vì ngày hôm nay anh dám lớn tiếng với tôi,tôi sẽ không tha cho anh đâu để tôi xem thử anh còn dám tái phạm tình trạng này lần thứ hai nữa hay không,anh lớn gan quá rồi đấy để tôi chống mắt lên xem thử anh còn có thể buôn lời nặng nhẹ với tôi bao lâu được nữa đây,anh được lắm Tây Khắc,để rồi xem tôi sẽ xử anh như thế nào,anh chờ đấy."Nói rồi Kiều Lập trèo lên giường nằm xuống quay đầu sang chỗ khác rồi ngủ thiếp đi."

"Tại phòng Hải Dương,có một cậu thanh niên có mái tóc màu Trắng,với đôi mắt màu Xanh Lá Lam Nhạt bước về phòng,bắt gặp cậu thanh niên có mái tóc màu Xanh Nước Biển Nhạt,với đôi mắt máu Cam Đậm,cậu cực kỳ tức giận khi thấy chồng mình tới gần sáng mới về,cậu lên tiếng."
Vũ Vũ:Hải Dương anh giỏi quá ha anh đi đâu và làm gì,anh có biết giờ này là mấy giờ không hả,mới chịu lết xác về nhà anh đi với con nhỏ nào thằng nào,mà giờ này mới về anh cũng cả gan quá ha,gọi điện cho anh,anh lại khoá máy không nghe anh đang thách thức tôi hả,anh gan lắm đấy dám bỏ tôi ngủ một mình,anh giỡn mặt với tôi đó hả Hải Dương tôi hỏi anh đi đâu làm gì sao không trả lời tôi,mới có Bốn Tháng trời mà anh dám dở chứng lăng nhăn à anh được lắm.
Hải Dương:Mệt quá đi tôi không có thời gian,để đôi co với em tôi mệt bây giờ em có để yên cho tôi đi ngủ hay không,phải đấy tôi lăng nhăn đấy rồi sao em dám làm gì tôi à,tôi ở với em chán quá rồi bực mình quá đi về tới nhà là chạm mặt với con vợ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn,tôi đi ngủ mệt quá không nói nhiều với em nữa.
Vũ Vũ:Hải Dương anh lớn gan quá rồi dám buôn ra những lời nặng nhẹ với tôi,khá khen cho anh đấy đã lăng nhăn mà còn mạnh miệng,anh được lắm ngày mai tôi sẽ cho anh biết tay,vì hôm nay anh đã dám thách thử Vũ Vũ này,đã như thế thì tôi sẽ cho anh mở rộng tầm mắt một khi tôi đã ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi đâu,để rồi xem anh còn dám tái phạm tình trạng này lần hai nữa hay không,tôi không sợ anh đâu Hải Dương anh chờ đấy,rồi anh sẽ thuộc về vòng tay tôi một lần và mãi mãi đừng hòng anh có thể lăng nhăn lần nữa,anh chờ đấy xem tôi xử anh ra sao này."Nói rồi Vũ Vũ cũng trèo lên giường nằm xuống,quay mặt qua hướng khác rồi ngủ thiếp đi luôn."

"Tại phòng Lôi Khắc,có một cậu thanh niên có mái tóc màu Nâu Cà Phê Sữa,với đôi mắt màu Xanh Dương Lợt đang bước vào phòng,anh lên tiếng."
Lôi Khắc:Quang Quang đã ngủ rồi mình vào thôi."Khi vừa bước vào cậu bắt gặp ngay một cậu thanh niên có mái tóc màu Vàng Chanh,với đôi mắt màu Xanh Dương Đậm tức giận lên tiếng."
Quang Quang:Lôi Khắc anh giỏi quá ha anh gan quá ha,anh đi đâu và làm gì mà tới gần sáng mới về nhà,anh đi với con nhỏ nào thằng nào hả mà bỏ mặt tôi,anh ăn phải gan hùm rồi bây giờ anh nói mau anh đi đâu và làm gì,tại sao tôi gọi điện cho anh mà anh lại khoá máy không nghe hả,nói mau tôi bực mình anh lắm rồi nha,suốt Bốn Tháng nay anh lại dở chứng lăng nhăn anh dám bỏ mặt tôi ngủ một mình, còn lạnh nhạt với tôi nữa anh dám thách thức tôi sao,anh gan trời rồi vậy tôi sẽ cho anh thấy một tên nhóc cuồng tính toán như tôi sẽ xử anh như thế nào anh gan quá ha.
Lôi Khắc:Ui da đau em sao lại nhéo tôi em.
Quang Quang:Sao hả anh dám làm gì tôi,trả lời câu hỏi của tôi mau Lôi Khắc.
Lôi Khắc:Tôi chịu hết nổi em rồi phải tôi lăng nhăn đấy,rồi em dám làm gì tôi hả tôi mệt quá đi tôi không muốn nói nhiều với em nữa,tôi muốn đi ngủ không muốn đôi co với em nữa mệt quá đi,bực cả mình mới vừa bước về vào phòng gặp con vợ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn,mệt quá đi.
Quang Quang:À anh còn dám buôn lời nặng nhẹ với tôi,thì đừng trách vì sao tôi độc ác với con nhỏ kia và cả anh nữa,anh gan quá rồi đấy Lôi Khắc à,lần này anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi,anh đúng là chưa thấy Quan Tài thì anh chưa Đỗ Lệ đúng không,vậy thì để Quang Quang tôi cho anh thấy một khi tôi đã ghen thì anh đừng hòng yên thân với tôi,Quang Quang tôi không sợ anh đâu Lôi Khắc,hôm nay anh dám thách thức tôi ngày mai anh sẽ biết tay tôi,anh chờ đấy Lôi Khắc,để rồi xem anh còn dám tái phạm tình trạng này lần thứ hai nữa hay không,anh được lắm dám bỏ tôi mà đi lăng năng,anh cả quá nhỉ."Nói rồi Quang Quang cũng trèo lên giường nằm xuống,quay mặt qua hướng khác rồi ngủ thiếp đi luôn,còn ba phòng còn lại cũng giống như năm phòng trước mà thôi,la chồng mình xong rồi cũng trèo lên giường và ngủ thiếp đi luôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro