Ngoại truyện vị diện 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tĩnh lặng. Mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, tạo nên những âm thanh đều đặn như muốn ru cả thế giới vào giấc ngủ. Nhưng Hỏa Hỏa không thể nào ngủ được. Cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tạm bợ mà Kiệt Vũ và Bảo Bảo đã chuẩn bị cho cậu. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu trên bàn hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt cậu, khiến cậu trông thêm mệt mỏi.

Trận chiến với thủy quái đã kết thúc, nhưng trong đầu Hỏa Hỏa, mọi thứ vẫn quay cuồng. Những hình ảnh của xúc tu khổng lồ, tiếng gào thét của con quái vật, và cả nỗi kinh hoàng khi đối mặt với cái chết lần nữa cứ luân phiên xuất hiện. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó, như thể cả thế giới này chỉ còn lại khoảnh khắc đó. Đôi lúc, Hỏa Hỏa tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống sót qua những trận chiến tương tự trong tương lai không.

"Mình đã sống sót," cậu lẩm bẩm, như muốn trấn an bản thân. "Nhưng liệu lần sau mình còn sống được nữa không?"

Từ ngày đầu tiên cậu phát hiện ra sức mạnh hệ lửa của mình, cuộc sống của Hỏa Hỏa đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn là một chàng trai bình thường sống một cuộc đời bình yên. Thay vào đó, cậu bị cuốn vào những trận chiến mà cậu không hề muốn tham gia, luôn phải đối mặt với những mối đe dọa từ những sinh vật siêu nhiên và ác quỷ của thế giới này.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những con quái vật mà cậu phải đối đầu. Điều đáng sợ nhất đối với Hỏa Hỏa chính là cảm giác vô vọng và bất lực. Mỗi lần cậu chết đi và tái sinh, ký ức của cậu không mất đi mà còn trở nên nặng nề hơn. Cảm giác đau đớn, sợ hãi, và thậm chí là sự hối tiếc về những điều cậu chưa kịp làm vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu.

Hỏa Hỏa ngồi dựa lưng vào tường, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên mình đối mặt với sự chết chóc. Đó là ngày mà lũ thủy quái đầu tiên xuất hiện ở thị trấn nhỏ nơi cậu sinh sống.

~~~ Hồi Tưởng~~~

Ngày hôm đó, trời trong xanh, không có dấu hiệu gì báo trước về điều tồi tệ sắp xảy ra. Hỏa Hỏa khi ấy chỉ là một cậu bé bình thường, sống một cuộc đời bình lặng cùng gia đình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải đối mặt với sinh tử. Nhưng điều đó đã thay đổi khi lũ thủy quái xuất hiện.

Hỏa Hỏa nhớ rõ hình ảnh của mẹ mình, nụ cười hiền hậu và ấm áp, nhưng điều cuối cùng cậu thấy trước khi thế giới của cậu sụp đổ là mẹ cậu bị cuốn trôi vào dòng nước đen ngòm, không bao giờ quay lại. Đó là khoảnh khắc mà Hỏa Hỏa mất tất cả. Gia đình, bạn bè, và cuộc sống yên bình của cậu đều bị xé nát trong cơn bão kinh hoàng ấy.

Cậu đã chạy, chạy mãi khỏi những xúc tu đen đúa đang rượt đuổi phía sau. Cậu đã trốn thoát, nhưng những gì cậu mang theo không phải là sự sống, mà là nỗi đau và sự mất mát.

Sau sự kiện đó, Hỏa Hỏa đã thề sẽ không bao giờ để mình bị cuốn vào những cuộc chiến tương tự nữa. Cậu không còn muốn dính dáng đến bạo lực hay cái chết. Nhưng trớ trêu thay, chính sự từ chối của cậu lại dẫn cậu đến với cuộc sống của một chiến binh không mong muốn.

~~ Kết thúc hồi tưởng ~~

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Hỏa Hỏa khỏi dòng suy nghĩ. Kiệt Vũ bước vào phòng, trên tay anh là một cốc trà nóng tỏa hương thơm dịu. Hỏa Hỏa nhìn lên, cậu thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của Kiệt Vũ, nhưng cũng nhận ra ánh mắt ấm áp của anh.

"Uống chút trà đi, cậu cần lấy lại sức," Kiệt Vũ nói, đặt cốc trà lên bàn trước mặt Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa cảm ơn rồi cầm lấy cốc trà, hít một hơi dài để mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào tâm trí. Cậu ngồi yên lặng một lúc, không biết phải nói gì. Tất cả những gì vừa trải qua vẫn còn quá mới mẻ đối với cậu.

"Cậu có nhớ lại trận chiến hôm qua không?" Kiệt Vũ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự thấu hiểu.

Hỏa Hỏa gật đầu, ánh mắt mơ màng. "Em không biết mình đã làm thế nào để vượt qua nữa. Chỉ nhớ rằng mọi thứ đều quá hỗn loạn."

Kiệt Vũ ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đôi khi sống sót qua một trận chiến không chỉ là về kỹ năng hay sức mạnh, mà còn là về ý chí. Cậu có điều đó, Hỏa Hỏa, và đó là lý do tại sao cậu đã sống sót."

Hỏa Hỏa im lặng. Cậu muốn tin vào những lời của Kiệt Vũ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân yếu đuối và vô dụng. Những nỗi đau từ quá khứ vẫn luôn đeo bám cậu, khiến cậu không thể buông bỏ.

"Cậu không đơn độc đâu," Kiệt Vũ nói tiếp, nhận ra sự trầm tư của Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa cúi đầu, cảm thấy ấm lòng. Đôi khi, những lời nói đơn giản lại có thể xua tan đi bóng tối trong lòng. Dù vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân chưa sẵn sàng đối mặt với những trận chiến kế tiếp.

~~~~~~~
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai rọi xuống bãi cát trắng mịn màng, Hỏa Hỏa quyết định ra ngoài đi dạo. Cậu muốn hít thở không khí trong lành, để xóa tan những suy nghĩ u ám đã đè nặng lên tâm trí suốt đêm qua.

Bờ biển lúc này thật yên bình. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, tạo nên âm thanh dễ chịu như tiếng nhạc du dương. Hỏa Hỏa bước từng bước chậm rãi trên bãi biển, cảm nhận sự mềm mại của cát dưới chân. Nhưng trong lòng cậu, những dấu vết của trận chiến hôm qua vẫn còn in đậm.

Khi cậu đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Cậu đang làm gì ở đây vậy, Hỏa Hỏa?"

Cậu giật mình quay lại và thấy Bảo Bảo đang đứng không xa. Cậu ấy mặc chiếc áo choàng trắng, mái tóc tím buộc gọn gàng dưới chiếc mũ lưỡi trai. Bảo Bảo nở một nụ cười thân thiện và tiến lại gần Hỏa Hỏa.

"Không ngủ được à?" Bảo Bảo hỏi, vẻ mặt tò mò.

"Ừ, tớ chỉ đi dạo thôi," Hỏa Hỏa đáp lại, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong lòng.

Bảo Bảo cười nhẹ, bước đến đứng cạnh Hỏa Hỏa, cùng cậu nhìn ra biển. "Tớ hiểu. Trận chiến hôm qua không dễ dàng chút nào. Cậu đã làm tốt rồi đấy."

Hỏa Hỏa cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. "Tớ chỉ cố gắng sống sót thôi, không có gì đặc biệt cả."

Bảo Bảo quay sang nhìn Hỏa Hỏa với ánh mắt nghiêm túc. "Đừng tự hạ thấp mình như vậy. Những gì cậu đã làm không hề đơn giản đâu. Cậu đã dám đứng lên chiến đấu khi không ai dám làm điều đó. Cậu có biết có bao nhiêu người sợ hãi đến mức không thể làm gì không?"

Lời nói của Bảo Bảo khiến Hỏa Hỏa suy nghĩ. Có lẽ cậu đã quá khắc nghiệt với bản thân. Những tổn thương trong quá khứ đã khiến cậu trở nên nghi ngờ về khả năng của mình, nhưng có lẽ cậu đã quên mất rằng cậu cũng có sức mạnh riêng.

Bảo Bảo đặt tay lên vai Hỏa Hỏa, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể lựa chọn cách đối mặt với tương lai. Sức mạnh hệ lửa của cậu không phải là một lời nguyền, mà là một món quà. Cậu chỉ cần học cách kiểm soát nó, thay vì để nó kiểm soát cậu."

Hỏa Hỏa im lặng lắng nghe. Những lời của Bảo Bảo dường như đánh thức điều gì đó trong cậu. Có lẽ cậu đã quá lo sợ về những gì đã xảy ra, đến nỗi quên mất rằng cậu vẫn còn khả năng thay đổi.

"Nhưng làm sao tớ có thể kiểm soát được nó?" Hỏa Hỏa hỏi, giọng đầy sự bất an.

"Cậu không cần phải làm điều đó một mình," Bảo Bảo trả lời. "Tớ và Kiệt Vũ sẽ giúp cậu."

Hỏa Hỏa cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy rằng mình đã tìm thấy một nơi để thuộc về, mà cậu có thể dựa vào và tin tưởng.

_end_

Hẹn gặp lại chủ nhật tuần này với vị diện 2.2
Bonus : ảnh trên Wefan.baidu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro