trưởng ban nghệ thuật lee jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưởng ban nghệ thuật yêu mèo, điều đó ai cũng biết.

trưởng ban nghệ thuật dị ứng mèo, điều đó ai cũng biết luôn.

trưởng ban nghệ thuật vì muốn nuôi mèo nên đe doạ trưởng ban kỉ luật sau đó bị trưởng ban kỉ luật đấm không trượt phát nào, điều đó ai cũng biết nốt.

trưởng ban nghệ thuật nhạt,
điều này không cần nói ai cũng biết.

__________

"trong hội trường có chó à?" trưởng ban kỉ luật huang renjun đang sắp xếp giấy tờ đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa liền ngẩng đầu, cao giọng hỏi.

"làm gì có ai nuôi chó mà chưa qua ý em?" hội trưởng mark lee vẫn chăm chú sắp sắp xếp xếp đống giấy tờ dưới bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"thôi đi hội trưởng anh bớt diễn, nãy giờ renjun mất công xếp mà ông xếp lại từ đầu luôn rồi kìa." trưởng ban sự kiện na jaemin lớn tiếng nói làm hội trưởng một phen muối mặt. tự mình đập đầu xuống bàn bày ra vẻ tủi thân.

hội viên gom đống giấy lại để chỗ cho hội trưởng tự kỷ, chứ họ chả quan tâm.

"mọi người không nghe tiếng chó sủa à?" huang renjun lắng tai nghe từ lúc nãy đến giờ, chắc chắn là có tiếng chó nên lớn giọng hỏi lại.

"ừ đúng nhỉ?" lúc này na jaemin cũng nghe được, mọi người bắt đầu nhìn quanh xem thật sự có con chó nào đi vào hội trường hay không.

"trưởng ban kỉ luật." đột nhiên một hội viên gọi lớn

"sao?"

"thật ra đó là tiếng trưởng ban nghệ thuật đang nói chuyện với con mèo."

__________

trưởng ban nghệ thuật bình thường có chút ngáo ngơ, nhưng mỗi khi tập luyện hoặc lên sân khấu những dịp quan trọng lại trở nên rất ngầu. lee jeno là người khi cần nghiêm túc sẽ trở nên rất nghiêm túc.

trưởng ban kỉ luật huang renjun cũng phải công nhận rằng trưởng ban nghệ thuật đôi khi còn nghiêm túc hơn cả cậu. nhất là mỗi lần hướng dẫn vũ đạo cho các hội viên.

nhưng đôi khi thì không.

"vô nè, nghiêm túc nha, năm sáu bảy tám!"

lee jeno nghỉ một hơi rồi hô tiếp từng nhịp

"một hai ba bốn năm sáu bảy tám."

"chín mười bồi đầm già xì."

_____________

"này, đi mua thêm mấy lọ mực, cọ vẽ và ruy băng lớn màu đỏ đi."

ngày khai giảng, hội học sinh tất bật trang trí hội trường, trưởng ban kỉ luật nhờ trưởng ban nghệ thuật đi mua chút đồ còn thiếu để hoàn thành.

"okay."

"thủ quĩ đưa tiền cho trưởng ban kỉ luật đi."

"vâng."

trong lúc chenle đưa tiền, jeno liên tục lẩm nhẩm trong đầu những thứ cần mua.

"anh mua gì vậy?" chenle hỏi

"à, mấy lọ mực....cái gì nữa ấy nhỉ?"

"ruy băng lớn màu đỏ và cọ vẽ." trưởng ban sự kiện đi ngang qua nhắc

"à, ruy băng lớn màu đỏ và cọ vẽ....rồi cái gì nữa cơ?"

"mấy lọ mực ạ." chenle cảm thấy hơi bất an khi đưa tiền cho jeno

"à ok, mấy lọ mực, cọ vẽ và......"

"ruy băng lớn màu đỏ."

"ok"

chenle đưa xong tiền cho jeno, liền không chắc chắn hỏi lại cậu một lần nữa

"anh nói lại xem mua gì?"

"à......"

"mấy lọ mực, cọ vẽ với ruy băng lớn màu đỏ anh ơi."

"à à, mấy lọ mực, cọ vẽ và ruy băng lớn màu hồng."

"màu đỏ ạ."

"mấy lọ keo-"

"mực ạ."

"mấy lọ mực, bàn chải đán-"

"cọ vẽ ạ."

"cọ vẽ, mấy lọ mực và lụa m-"

"ruy băng lớn màu đỏ ạ."

"cọ vẽ, mấy lọ mực và ruy băng lớn màu đỏ."

"vâng"

"ok"

trưởng ban nghệ thuật chắc nịch gật đầu rồi chạy ra ngoài để mua, nhưng đến cửa ra hội trưởng liền dừng lại.

"mua cái gì ấy nhỉ?"

"mực, cọ và ruy băng!"

"ok"

cứ ngỡ lần này lee jeno đi thật, 5' sau lại thấy vác mặt về hội trường

"cái gì cơ?"

"thôi dẹp mẹ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro