trưởng ban truyền thông lee donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo alo 1 2 3 mic check mic check."

vào một ngày đẹp trời, loa thông báo của trường bỗng dưng rít lên một tiếng dài rồi sau đó vọng ra tiếng của một nam sinh đang kiểm tra mic. chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều biết cái giọng đặc trưng ồn ào này không của ai khác ngoài trưởng ban truyền thông lee donghyuck.

"kính thưa các đồng chí của trường trung học neo culture technology, bởi vì việc dán giấy chiêu mộ tôi đã quá lười nên tôi xin nói thẳng ở đây. trước tiên hội học sinh xin gửi lời cám ơn trân trọng đến tất cả các học sinh vì đã tin tưởng thời gian qua, nay chúng tôi xin phép được chiêu mộ thêm thành viên mới cho hội học sinh."

"haha bởi vì hội trưởng và hội phó còn một năm nữa là bị đá đít khỏi trường rồi và tôi không muốn thần lùn lên làm hội trưởng đâu."

"nên nếu bạn có khả năng và mong muốn đóng góp cho trường xin hãy đăng ký ngay tại hội trường. hội học sinh rất biết ơn nếu có được sự góp sức của bạn vì hội phó đã phá gần hết rồi."

"banner chiêu mộ thành viên mới sẽ được dán ở bảng thông báo, nhớ đến xem nhé vì các bạn sẽ bất ngờ vì những ưu đãi cực khủng nếu bạn tham gia hội học sinh."

"mà thôi để tôi kể luôn cho lẹ nè, thứ nhất bạn sẽ được gặp trưởng ban sự kiện na jaemin mỗi ngày, được thủ quĩ zhong chenle giàu có hằng ngày mua đồ cho ăn, được nựng mèo của trưởng ban nghệ thuật lee jeno dù con mèo nó chảnh chó vô cùng, được chọc điên trưởng ban kỉ luật huang renjun nếu bạn chán sống và được khi dễ cố vấn tối cao của dzũ trụ neo aka hội trưởng mark lee. dìa dia."

"và còn rất nhiều điều tuyệt cmn-"

cốp

cả trường im thinh thích sau tiếng động lạ vừa phát ra trên loa thông báo.

"trưởn...trưởng ban kỉ luật có gì bình tĩnh...bình tĩnh nói chuyện.."

"mau đem bông băng thuốc đỏ tới đây! trưởng ban truyền thông bị trưởng ban kỉ luật tương đầu vào micro đổ máu rồi!!"

"tắt cái mic đi kìa má!"

"ủa chưa tắt hả ối giời."

học sinh đồng loạt nuốt nước bọt.

________

"renjun à tau iu mày nhiều lắm mày biết chứ?"

"cám ơn, tao cũng yêu tao."

"đồ lạnh lùng này, chúng ta đã làm bạn được bốn năm rồi đó, mày không nói được gì ngọt ngào hơn à?"

"cút."

"ít ra thì mày vẫn lên tiếng, vậy là mày có iu tao mà đúng không?"

"cút"

"tau biết mà, mày không cần phải ngại, cứ nói ra rồi chúng ta sẽ thấu hiểu lòng nhau hơn."

"cút liền."

"chộ ôi cái đồ đáng iu, tau đã bảo không cần phải ngại đâ-"

bốp

__________

trưởng ban truyền thông mỗi lần có hội phó và thư ký ở cạnh đều trở nên mất kiểm soát, bởi vì cả ba đều rất phấn khích khi ở bên cạnh nhau. nội tiếng cười của thư ký và hội phó thôi đã đủ ồn, cộng thêm trưởng ban truyền thông với cái loa di động lắp ở mồm thì tường hội trường dù cách âm bên ngoài vẫn nghe được.

nên theo lời trưởng ban kỉ luật, chỉ có hai trong ba người kể trên được phép ở chung với nhau mỗi khi có hoạt động để tránh gây ồn ào ảnh hưởng tới học sinh các lớp bên ngoài.

và mỗi khi cả ba có dịp hội ngộ với nhau be like:

"TRỜI ƠI LÂU QUÁ HÔNG GẶP!!!"

"EM NHỚ ANH VL LUÔN Á!"

"AYO WHAT'S UP MY FRIENDS!"

"ĐỂ KỂ CHO NGHE CÁI NÀY NÈ...."

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ..."

"HÔM QUA VẤP CỤC ĐÁ..."

"MẤY HÔM TRƯỚC THẤY THẰNG KIA ĐẠP CỨT CHÓ..."

"THẰNG MARK BỊ MÈO CỦA JENO ĐÁI LÊN..."

"RENJUN NÓ MUA CÁI QUẦN MÀ CÁI QUẦN DÀI QUÁ NÓ BẬN KHÔNG DỪA..."

bla bla bla

và như mọi người biết đấy, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng ấy chỉ dừng lại khi trưởng ban kỉ luật ra tay. mà cách giải quyết của trưởng ban kỉ luật thì ai cũng biết rồi đó.

mỗi lần như thế, hội viên lại mua cho ba người một trái dừa.

_____

trưởng ban truyền thông lee donghyuck rất biết cách khích lệ tinh thần học sinh dù đôi khi có hơi nhảm nhí. ai cũng phải thừa nhận chức trưởng ban truyền thông là dành cho lee donghyuck kể cả trưởng ban kỉ luật huang renjun.

ngày đầu tiên phát biểu trước tập thể học sinh với tư cách trưởng ban truyền thông, lee donghyuck đã vô cùng hùng hổ cầm mic mà hét lên với toàn thể học sinh bên dưới.

"CÁC BẠN HỌC SINH HÃY NHỚ! HỌC HÀNH CHÍNH LÀ MỘT HÌNH THỨC GIẢI TRÍ SAU NHỮNG GIỜ CHƠI CĂNG THẲNG!"

________

định đăng hôm qua cơ mà quên mất tiêu ;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro