Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai nói cứ sinh ra trong gia đình giàu có là được sung sướng? Cậu-Vương Nhất Bác có một chị gái song sinh tên là Vương Linh Sang, từ nhỏ đã mang danh tiểu thư, thiếu gia nhà họ Vương, nhưng đối với cậu cái danh xưng đó chỉ là giả dối. Rõ ràng cậu và chị gái có khuôn mặt giống nhau như đúc, lại còn sinh ra cùng một ngày nhưng chị gái cậu lại được nuông chiều hết mực, muốn cái gì được cái đó. Còn cậu từ khi sinh ra ba mẹ chẳng thèm nhìn lấy, lớn lên cũng không ngó ngàng gì đến cậu, đến cái tên Vương Nhất Bác cũng do họ tùy tiện chọn ra. Trong gia đình đó chẳng ai để ý đến cậu, cho dù cậu bệnh sắp chết họ cũng mặc kệ, chỉ vì cậu là omega. Chỉ có chị gái là quan tâm đến cậu, chơi cùng cậu, còn lén giấu đồ ăn ngon đến cho cậu ăn mặc cho ba mẹ cấm đoán.

   Hôm đó là sinh nhật hai chị em, cô phải năn nỉ ba mẹ lắm họ mới cho cậu theo cùng, cậu vui lắm nhưng chưa được bao lâu lại có một sự cố bi thảm xảy ra. Khi xuống dốc đột nhiên phanh xe bị hỏng, không có phanh xe xe liền lao thẳng xuống vực, may mắn có người nhìn thấy gọi xe cứu thương đưa cả nhà vào bệnh viện nhưng xui xẻo thay Vương Linh Sang vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi.

   Bà Vương biết chuyện đau buồn quá độ mà đập phá đồ đạc, bà thấy cậu lại càng điên tiết hơn, lao đến bóp cổ cậu.


-Tại sao người chết không phải là mày? Tại sao? Mày mau trả Linh Sang lại cho tao-bà gào lên, lực càng lúc càng mạnh, nếu không có người đến ngăn cản có lẽ cậu đã bị bà giết chết rồi.

   Cậu trốn trong phòng ngồi khóc, chị gái cậu mất rồi, cậu cũng đau khổ lắm chứ vì không ai yêu thương bảo vệ cậu nữa. Bất ngờ cánh cửa bật mở, cậu ngạc nhiên khi ông Vương đến tìm cậu.

-Nhất Bác, con giả làm Linh Sang được không? Nhìn mẹ con như vậy ta thật sự không chịu nổi, coi như ta cầu xin con-giọng ông nghẹn ngào quỳ xuống cầu xin cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Lễ tang diễn ra, rất nhiều người đến, ai cũng tỏ vẻ thương tiếc.
  
Hôm nay cậu đến dự đám tang của chính cậu. Phải, cậu đã chấp nhận trở thành thế thân của Vương Linh Sang, sống trong vỏ bọc của cô ấy. Từ nay cậu đã trở thành Vương Linh Sang, còn Vương Nhất Bác đã chết rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Mười năm rồi, cậu sống với thân phận của Linh Sang đã mười năm, giờ cậu đã 22 tuổi. Khoảng thời gian mười năm đã tôi luyện cậu thành một người lạnh lùng vô cảm khi suốt ngày phải nở nụ cười giả tạo với người khác. Ban ngày cậu là Vương Linh Sang, tiểu thư nhà họ Vương còn ban đêm sau vỏ bọc hào nhoáng đó thì cậu là Vương Nhất Bác, vị thiếu gia hữu danh vô thực đã hoàn toàn bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro