Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Linh Sang, con xuống đây. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

-"Có chuyện gì ạ?"-cậu từ trên lầu đi xuống, bước đến ngồi cạnh bà Vương.

-"Ba mẹ muốn con lấy Tiêu Chiến, con trai của bác Tiêu. Cậu ta vừa đi du học về không lâu, là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, hơn nữa gia đình cậu ta thế lực ngang bằng chúng ta, sẽ ko bạc đãi con đâu"-bà Vương nắm tay cậu, từ tốn nói.

-"Con biết rồi"-cậu nhẹ nhàng gật đầu, không có một chút biểu hiện kháng cự nào cả. Cậu biết mục đích của ba mẹ cậu là gì, dù cho thế lực gia đình cậu có lớn mạnh đến đâu thì cũng không trách khỏi sự lăm le của những công ty khác. Cho nên khi hai công ty lớn nhất Trung Quốc kết hợp lại thì khác gì hổ mọc thêm cánh, còn ai dám động vào nữa, hai bên đều có lợi. Nói cách khác đây là một cuộc hôn nhân chính trị.

Mọi chuyện được hai gia đình quyết định nhanh chóng, một tháng sau liền tiến hành tổ chức hôn lễ. Các vị khách đều đã đến đông đủ, hầu hết là các ông lớn trong giới kinh doanh.

Tiêu Chiến đứng ở bục cha xứ, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, vừa định hỏi cha thì cánh cửa bật mở, ông Tiêu nắm tay cậu bước ra. Cậu khoác lên người một bộ váy cưới màu trắng, ở eo đính một bông hoa hồng, tay cầm bó hoa bách hợp trắng muốt, mái tóc được đánh tít. Đầu đội vương miệng và một tấm vải voan dài quá chân, đằng sau có hai đứa bé nâng tấm vải. Ông Vương đặt tay cậu vào tay anh, giọng có chút nghẹn ngào.
-"Ta giao Linh Sang cho con, con hãy chăm sóc nó thay ta"

-"Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"-anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, gật đầu cười với ông.

Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, cả hai đang ở trên xe trở về khách sạn. Suốt dọc đường cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm nói chuyện với anh một câu. Khách sạn hai người qua đêm là khách sạn hai nhà cùng đầu tư, mỗi phòng đều có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Phòng hai người ở là phòng VIP, cũng là phòng ở tầng cao nhất, có một chiếc giường to đặt ở giữa phòng, bên cạnh còn có một cái tủ, bên trong có rất nhiều dụng cụ hỗ trợ cho việc ân ái, tiếp theo là một phòng tắm sang trọng, và điều đặc biệt nhất là từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Bắc Kinh sa hoa, diễm lệ được bao trùm bằng một màn đêm huyền ảo. Anh từ phòng tắm bước ra, cuốn cái khăn tắm ngang hông, một tay cầm khăn lau tóc, từng giọt nước chảy dọc thân hình rắn chắc của anh. Anh khẽ đảo mắt sanh nhìn cậu đang ngồi thất thần nhìn khung cảnh ngoài của sổ, chậm rãi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-"Em đi tắm đi"

Cậu không nói gì, đứng dậy đi vào phòng tắm, 15 phút sau đi ra với cái váy lụa suông màu trắng, mái tóc đen dài xỏa tung và khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng.

-"Tôi có chuyện muốn nói với em"-anh ngồi trên giường nhìn cậu nói với nụ cười nửa miệng.

-"Chúng ta sẽ sống với nhau một năm sau đó li hôn"-thấy cậu ko trả lời anh tiếp tục nói.

-"Tôi biết"-im lặng một hồi cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng vừa nói được vỏn vẹn hai chữ lại nằm xuống ngủ mất. Anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, với tay tắt đèn chỉ để lại cái đèn ngủ màu vàng trên đầu. Anh nhìn bóng lưng cậu khẽ cười thầm 'Có chút thú vị'.

Bộ váy cưới mà Bác mặc trong hôn lễ
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bộ đồ ngủ Bác mặc
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
---------------------------------------------------------
Có nên ngược ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro