Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội trường cuối cùng cũng đã đến, cậu dẫn nó đi mua quần áo và trang điểm cho nó. Xong xuôi cậu chở nó đến trường, vừa bước xuống tất cả mọi người đều ngước nhìn cậu và nó. Bước vào đã thấy ả đứng bên cạnh Cố Ngụy, ả mặc một chiếc váy đen ngực khoét sâu, váy ngắn đến nỗi chỉ cần cúi người xuống một chút là có thể thấy được hết được bên trong, ả đeo lên người rất nhiều trang sức đắt tiền, trên đầu còn đội vương miện giống như tự cho mình là công chúa. ả ngồi xuống cạnh Cố Ngụy, tay cầm ly rượu đung đưa cất tiếng mê hoặc nói với anh.

-Con nhà quê Thẩm Doanh đó không đến được đâu, nó làm gì có áo quần để tham gia chứ. Sắp đến giờ rồi, học trưởng hãy nhảy với em đi.

Anh không có phản ứng gì trước lời nói của ả vẫn luôn đưa mắt nhìn ra cổng trường. Trong trường có một tục lệ, vào lễ hội trường hàng năm vào lúc 21 giờ tối, nếu cùng người mình yêu nhảy một điệu nhảy thì sẽ bên nhau suốt đời. Không để cho anh phải chờ lâu, cậu nắm tay nó dẫn đến trước mặt anh trước ánh mắt ngạc nhiên của ả.

-Xin lỗi học trưởng em đến trễ- nó cúi đầu nói, tối nay nó khoác lên người một cái váy màu đỏ rượu dài ngang gối, mái tóc đen tuyền xỏa tung ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn được cậu trang điểm nhẹ nhàng của nó, đơn giản nhưng toát lên vẻ huyền bí và quyến rũ.

-Hôm nay em thật đẹp, em có đồng ý nhảy cùng anh đêm nay không?-anh bước đến đối diện nhìn nó cười dịu dàng, cúi người đưa bàn tay ra trước không trung chờ đợi câu trả lời của nó.

-Vâng-nó đỏ mặt nói, đặt bàn tay lên tay anh. Hai người cùng rời đi trước ánh nhìn tức giận của ả.

-Cô muốn đi đâu?-thấy ả định chạy theo cậu liền kéo tay ả lại.

-Mày và con Thẩm Doanh kia dám phá đám chuyện tốt của tao. Tao sẽ không để chúng mày yên đâu-khuôn mặt ả đỏ bừng lên vì tức giận, bắt đầu phun ra những lời hung ác.

-Oh, vậy sao? Có vẻ tôi chưa giới thiệu cho cô biết tôi là ai. Bây giờ để tôi nói cho cô biết-cậu bình tĩnh nhìn vào mắt ả, chầm chậm đến bên tai ả nói rõ từng chữ một.

-Tôi tên...

- Vương....

-Linh...

-Sang...

Cậu vừa dứt lời mặt ả liền trắng bệch, run rẩy lùi ra phía sau, cúi đầu rối rít xin lỗi rồi chạy đi mất. Cậu nhếch mép, ngồi xuống quầy rượu gọi một ly nhấp từng ngụm nhỏ.

Ở một nơi khác, trong công ty hắn mệt mỏi ngã người vào sau ghế, hỏi thư ký đứng trước mặt.

-Điều tra đến đâu rồi?

-Tôi đã điều tra được nơi xảy ra tai nạn và bác sĩ tiếp nhận ca phẫu thuật 10 năm trước-cậu thư ký vừa nói vừa đặt lên bàn một xấp tài liệu.

-Tốt lắm tiếp tục điều tra. Linh Sang đâu rồi?-hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo.

-Phu nhân đêm nay cùng với Tiêu Doanh đi tham gia lễ hội trường ạ.

-Đến đó đi-hắn nói rồi ném chìa khóa xe cho cậu thư ký.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đang ngồi một mình cảm thấy rất buồn chán thì bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

-Linh Sang.

Hắn nhìn thấy cậu đang ngồi ở quầy rượu vội vàng đi đến, hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản với một chiếc váy đen xòe dài qua gối.

-Tiêu Chiến? Anh đến đây làm gì?-cậu có chút bất ngờ nhìn hắn hỏi.

-Tôi vừa xử lý xong công việc, đến để xem trường của con bé thôi- hắn lấp liếm nói.

-Cô...có muốn nhảy cùng tôi một điệu nhảy không?-hắn nói nhỏ có chút hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu, cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Hắn và cậu cùng nắm tay nhau nhảy trên nền nhạc nhẹ nhàng, cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau.



Trang phục của tình địch Tiêu Doanh (hình ảnh minh họa)


Trang phục của Tiêu Doanh (hình ảnh minh họa)





Trang phục của Vương Nhất Bác (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro