Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi, như nhớ ra điều gì đó cậu hoảng hốt đưa tay ra sau tuyến thể.

-Không có dấu hiệu bị đánh dấu. Vậy hôm qua chẳng lẽ mình nằm mơ sao?-cậu lẩm bẩm, lảo đảo đứng dậy bước vào nhà tắm. Cậu thay áo quần, che mặt đeo kính lẻn ra ngoài, bây giờ trời vẫn chưa sáng, cậu phải nhanh chóng đi mua thuốc ức chế, kỳ phát tình kéo dài ba ngày, không có thuốc sớm muộn gì cậu cũng bị phát hiện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại nãy giờ nhưng vẫn không thể nào ngủ được, nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng anh đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt anh dừng lại ở bóng người trên đường, dù che chắn rất kỹ nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là cậu.

-Là thuốc ức chế sao?-anh nhìn thấy trên tay cậu cầm một bịch thuốc, dù không thấy rõ nhưng anh nghĩ đó là thuốc ức chế. Anh tiếp tục theo dõi cho đến khi cậu an toàn về khách sạn.

Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của trợ lí, tài liệu đã được chuyển vào máy tính của anh. Anh mở tài liệu ra đọc, phần đầu chỉ là những thông tin về gia thế nhà họ Vương, anh tiếp tục đọc cho đến khi thấy thông tin về cậu, anh đọc xong liền giật mình.

Vương Nhất Bác: thiếu gia nhà họ Vương.
Giới tính: nam omega.
Đã qua đời trong một tai nạn 10 năm trước.

-Không ngờ lại giống nhau đến vậy. Nhưng không phải cậu ta đã mất 10 năm trước rồi sao?...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để trải qua kỳ phát tình thật không dễ dàng gì, suốt 3 ngày cậu chỉ ru rú ở trong phòng không dám ra ngoài. Còn anh thì cũng chuyển qua phòng khác để tiện bề điều tra vụ tai nạn 10 năm trước.

Lúc kỳ phát tình của cậu kết thúc cũng là lúc mọi người trở về. Vừa về là cậu lao đầu ngay vào công việc, đi có vài ngày mà công việc đã chất đống rồi, dù phó tổng có đa năng đến mấy thì cũng không thể một mình giải quyết hết. Cậu làm xong thì cũng đã xế chiều, cậu xoa xoa cổ tay, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của thầy hiệu trưởng nói cậu đến tham gia lễ hội trường.

-Cũng lâu rồi chưa thăm lại trường cũ. Hôm nay đến thăm thầy vậy-cậu nói rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vừa trò chuyện với thầy hiểu trưởng xong, bây giờ cậu đang đi dạo trong khuôn viên trường, chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc- là Tiêu Doanh.

-Thẩm Doanh, cô tránh xa Cố Ngụy ra một chút. Cô không xứng với học trưởng-chất giọng chua ngoa của cô gái nào đó cất lên, còn động tay động chân lên người nó.

-Bạo lực học đường, chắc cũng sẽ bị đình chỉ vài tháng nhỉ?-cậu bước ra, tay cầm điện thoại nhìn ả cười nói. Ả thấy thế thì hoảng sợ chạy đi, cậu đi đến chỉnh lại mái tóc lộn xộn của nó.

-Có chuyện gì vậy? Thẩm Doanh là thế nào?

-Không có gì-nó quay mặt đi né tránh.

-Không nói? Được, để tôi đi hỏi Cố học trưởng vậy-cậu vừa định đi đã bị nó nắm tay kéo lại.

-Tôi nói mà. Thẩm Doanh là tên tôi dùng để đi học.

-Vì sao lại dùng tên giả?

-Tôi không muốn người khác biết tôi là Tiêu Doanh. Trước đây bọn họ điều tiếp cận tôi vì tiền, tôi chán ngấy điều này rồi. Cho nên khi lên cấp 3 tôi lấy tên giả vào nhập học ở đây, không ai biết tôi là Tiêu Doanh, họ chỉ nghĩ tôi là con nhà nghèo quê mùa thôi. Nhưng Cố học trưởng lại khác, anh ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, luôn quan tâm tôi-nhắc đến Cố học trưởng nó liền đỏ mặt.

-Cho nên em thích Cố học trưởng?

-Sao...sao chị biết?-nó lắp bắp nói.

-Em vừa nhắc đến tên Cố học trưởng đã đỏ mặt thế kia, có ngốc mới không biết-cậu cười lắc đầu nói.

-Nhưng có vẻ cô gái lúc nãy cũng thích Cố học trưởng nhỉ?

-Đúng vậy, cô ta ghét tôi, lúc nào cũng làm tôi bẻ mặt trước mọi người. Sắp đến lễ hội trường, cô ta nói rằng tôi tránh xa anh ấy ra- nó thở dài.

-Tiểu thư nhà họ Tiêu sao có thể chịu ủy khuất như vậy được. Tôi giúp em dậy cho cô ta một bài học.

_______________________________________
Hành trình thu phục em chồng😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro