Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nón...g...nó..ng...qu...á...haa..a"-cậu rên khẽ, cảm thấy cơ thể vô cùng nóng bức khó chịu. Cậu cố gắng mở vali để lấy thuốc ức chế, bàn tay run rẩy bóc lấy viên thuốc. Cậu chỉ đem một viên thuốc này thôi vì không nghĩ kỳ phát tình lại đến sớm như vậy.

-"A...aa...khô...ng...đ..ượ...c"-cậu bất cẩn đánh rơi viên thuốc. Trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt cậu không thể nào nhìn thấy viên thuốc, cũng không còn sức mà tìm nữa, chỉ đành ngồi bó gối trên sàn, cắn tay mình ngăn tiếng rên rỉ tràn ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi bữa tiệc đến quầy lễ tân của khách sạn dặn đầu bếp nấu một bát cháo mang lên phòng cậu, anh sợ cậu đói. Cước bộ của anh có chút gấp gáp, nhưng vừa bước đến hành lang tầng 3 liền giật mình, một mùi hương của omega đang quấn lấy anh.

-"Không...thể...nào"-anh thở hổn hển. Khách sạn này đã được gia đình anh bao trọn, tại sao lại có omega đang phát tình ở đây?

Anh muốn mau chóng rời khỏi đây nhưng đôi chân anh lại không nghe lời, bản năng của một alpha trỗi dậy mạnh mẽ trong người anh, khiến anh tiếp tục hướng tới nơi phát ra mùi hương, mùi tin tức tố dày đặc vờn quanh đầu mũi làm anh dần mất đi lí trí. Anh đứng trước cửa phòng cậu gấp gáp mở cửa, mùi tin tức tố đã tràn ngập khắp phòng, anh vẫn còn chút tỉnh táp để nhận ra người đang ngồi giữa sàn là 'vợ' mình. Anh đi từng bước nặng nhọc đến chỗ cậu nhưng bỗng khựng lại, chân anh dẫm phải thứ gì đó. Anh đè lại ham muốn, cúi người nhặt thứ dưới chân lên.

'Thuốc ức chế'

Anh đỏ ngầu đưa thuốc cho cậu uống nhưng có làm thế nào cậu cũng không chịu mở miệng.

-"Uhm...u...hm...khô...n...g"-hơi nước mờ ảo làm cậu không nhìn rõ người trước mắt, theo bản năng mà ngậm chặt miệng.

Mắt anh đỏ ngầu, không còn cách nào khác anh ngậm lấy viên thuốc rồi cúi xuống hôn cậu.

-"U...hm...ô...ô...aha...aaa"-anh hôn cậu một cách cuồng bạo, cái lưỡi của anh khuấy đảo trong khoang miệng cậu làm cậu rên rỉ không thôi, viên thuốc cũng được anh đưa qua miệng cậu.

-"Tiêu...ha...aa...Ch...iến"-anh hôn cậu đến khi cậu sắp hết dưỡng khí mới buông cậu ra. Cậu mơ màng gọi tên anh, thuốc dần có tác dụng làm cậu chìm vào giấc ngủ.

Thấy cậu đã ngủ, anh bế cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu rồi chạy ra khỏi phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rào...rào...

Dòng nước mát lạnh xối thẳng vào người khiến anh bình tĩnh lại. Anh cuốn một cái khăn ngang hông bước đến cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển đêm, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng. Đã lâu rồi anh không hút thuốc.

Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát đến thế này, mùi hương quyến rũ của cậu làm anh điên đảo đến mức suýt lao vào mà cắn xé cậu. Ánh mắt anh đam chiêu, anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký.

-"Tôi cần tất cả thông tin nhà họ Vương, ngày mai phải chuyển đến cho tôi"-anh lạnh lùng nói rồi ngắt máy làm cậu thư ký ú ớ chẳng hiểu gì.

'Vương Linh Sang, cô ruốt cuộc là ai?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro