Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ăn uống với ba mẹ mà hồn cứ để đi đâu, trong lòng anh thấp thỏm không yên, cứ chốc chốc lại liếc mắt ra ngoài biển. Và điều anh không mong muốn nhất lại đến khi anh thấy cánh tay đang vùng vẫy của Tiêu Doanh và cô, anh cùng ba mẹ chạy đến vội vàng kéo hai người lên.

-"Khụ...khụ...Tiêu Chiến...em...sợ...huhuhu"-cô ho sặc sụa, dựa vào người anh khóc sướt mướt.

-"Linh Sang đâu?"-anh không quan tâm mà đưa cô sang cho mẹ chăm sóc, suốt ruột hỏi khi không thấy cậu đâu.

-"Chị ấy...vẫn còn ở...phía sau..."-Tiêu Doanh yếu ớt trả lời.

Anh không kịp nghĩ gì mà liền lặn xuống đi tìm cậu, anh lặn rất sâu mới thấy cậu, anh ôm cậu lên đem vào bờ, điên cuồng hô hấp nhân tạo cho cậu nhưng vô ích. Anh đang lo lắng, cực kỳ lo lắng! Chưa bao giờ...anh cảm thấy bất lực như hiện tại.

-"Linh Sang, tỉnh...cô mau tỉnh lại"

-"Khục..khục...khụ khụ..."-sau gần 5 phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã ho khù khụ như sắp rớt cả phổi. Bỗng nhiên trời đất tối om, một cái khăn bông trùm qua đầu, cơ thể cũng được nâng lên khỏi mặt đất, khi nhận ra thì cậu đã năm trong vòng tay anh mất rồi. Anh không để ý tiếng rống giận của bà Tiêu sau lưng mà cứ bế cậu đi, đôi mắt anh đanh lại, hai hàng lông mày cũng nhíu lại trông có vẻ vô cùng giận dữ.

Vừa về đến phòng anh vội đặt cậu xuống giường, mở vali tìm bộ quần áo cho cậu, mặt hằm hằm bước đến định lột bộ đồ ướt sũng của cậu.

-"KHÔNG CẦN! Để tôi tự làm"-cậu hét lên, một tay giữ chặt quần áo trên người, một tay giật lấy bộ đồ trên tay anh cà nhắc đi vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì lộ.
 
Một lúc sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ, anh chụp lấy cái khăn trên tay cậu, ấn cậu ngồi xuống giường, cầm khăn lau tóc cho cậu.

-"Aaa...đau!!! Anh làm gì thế hả?"-anh vò đầu cậu như muốn cậu rụng hết tóc vậy đó.

-"Vừa hết bệnh xong đã gây chuyện thế này, nếu tôi không đến kịp thì...(cậu sẽ chết có biết không?)"-những lời còn lại anh không dám nói ra, anh thật không tưởng tượng được.

-"Thì lúc đó tình thế cấp bách, tôi chỉ nghĩ phải cứu Tiêu Doanh và Lâm Y Hân thôi...cũng không nghĩ là sẽ bị chuột rút"-cậu lí nhí giải thích.

-"Lần sau không được tôi đồng ý thì không được phép đi nghe rõ chưa"-anh bá đạo ra lệnh.

-"Ơ, anh..."-cậu định cãi lại thì bị cái trừng mắt của anh làm cho im bặt, vội vàng gật đầu lia lịa. Mọi lần cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm mà hôm nay cậu lại chẳng thể nói được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con.

Anh ra ngoài một lúc rồi quay lại, trên tay đã thêm một tô cháo. Anh ngồi xuống cạnh cậu, múc một muỗng cháo thổi nguội đút cho cậu ăn.

-"Tôi tự ăn cũng được mà"chậu ngượng ngùng nói.

-"Không được"-anh lạnh giọng nói, tay vẫn không dừng động tác.

Một muỗng lại một muỗng, đến khi hết tô cháo thì bụng nhỏ của cậu cũng no căng.

-"Không phải 7h tối có tổ chức tiệc ngoài trời sao? Anh mau đi đi"-liếc nhìn thấy đồng hồ đã điểm 7h giờ cậu liền nói với anh.

-"Tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng mà, anh đi đi, đừng để ba mẹ chờ"-thấy anh có vẻ không muốn đi cậu liền chủ động hứa với anh.

Cuối cùng anh cũng chịu đi, cậu tắt hết đèn chỉ chừa cái đèn ngủ màu vàng trên tủ nhỏ bên cạnh rồi lôi điện thoại ra nghịch.

Đột nhiên cậu thấy cơ thể nóng bức lạ thường, trong không khí cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm của mình.

'Là kỳ phát tình!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro