Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chân bị thương nên cậu nghỉ làm ở nhà, giao toàn bộ công việc lại cho phó tổng giám đốc. Cậu nghỉ là có lí do chính đáng, nhưng tại sao...anh cũng nghỉ là thế quái nào???

Từ ngày cậu nghỉ đến nay, ngày nào cũng như ngày đó, đều đặn một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào, hắn đều bế cậu từ trên phòng xuống dùng cơm. Cậu đã nói là cậu có thể tự đi được nhưng anh lại phán cho cậu một câu:

-"Tay chân thế này thì đi đứng kiểu gì được"

Trong bàn ăn hắn cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén cậu, bà Tiêu nhìn không nổi nữa liền dằn mạnh đôi đũa xuống bàn quát.

-"Nó có tay có chân để nó tự làm, con làm gì mà cứ phải hầu hạ nó như bà hoàng thế hả"

-"Mẹ, cô ấy đang bị thương, là chồng con có trách nhiệm phải chăm sóc cô ấy"-anh lạnh lùng nói, tay vẫn gắp thức ăn cho cậu.

-"Con..."

-"Mẹ đừng nói nữa, mau ăn đi"-hắn nhíu mày quát.

Bà im bặt ngồi xuống, lườm cậu tóe lửa. Suốt bữa ăn cậu cứ phải hứng chịu ánh mắt tức giận của bà Tiêu và Lâm Y Hân làm cậu chẳng ăn nổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ba ngày vết thương của cậu đã lành hẳn, thoát khỏi chuỗi ngày gượng gạo trước đó. Cậu đi xuống dùng bữa, vốn dĩ cậu định ngồi cạnh anh nhưng cô đã nhanh chân chiếm chỗ trước nên đành ngồi bên phía đối diện cùng Tiêu Doanh.

-"Tiêu Chiến, em ở nhà chán đến mức sắp mốc meo rồi. Hay chúng mình đi biển chơi đi được không?"-cô tựa vào tay anh nũng nịu nói.

Anh trầm mặc một lúc rồi cũng cất tiếng đáp lại.

-"Được thôi, ngày mai chúng ta xuất phát. Linh Sang, chúng ta lên phòng chuẩn bị đồ đạc"

-"Hả???"-mặt cậu ngơ ra chẳng hiểu gì, cậu có nói đồng ý lúc nào đâu chứ.
Mà nghĩ lại đi biển cũng tốt, mùa này cũng không phải cao điểm của công ty, giao mọi chuyện lại cho phó tổng rồi đi giải khuây một chút cũng không tồi.

-"Tôi biết rồi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà đến một bãi biển ở vùng ngoại ô, đến nơi vừa đúng buổi chiều nên bãi biển khá vắng. Mọi người xuống xe, cô và Tiêu Doanh liền vào phòng thay đồ bơi, cậu cũng theo sau họ. Cô thay xong đầu tiên, cô diện bộ đồ bơi hai mảnh tôn lên vóc dáng và vòng một đầy đặn. Tiếp theo đó là Tiêu Doanh, nó cũng mặc bộ bikini hai mảnh giống như Lâm Y Hân. Anh thấy cậu mãi không ra có chút sốt ruột, vừa định đứng dậy đi xem thế nào thì cậu từ trong phòng thay đồ nữ bước ra. Mái tóc đen dài xỏa tung đội cái nón cói đan bằng tre, cậu mặc cái áo thun ngắn trễ vai làm lộ vùng xương quai xanh gợi cảm và vòng eo thon gọn, kết hợp với quần jeans ngắn phô bày đôi chân dài trắng muốt của cậu, ánh mắt anh dán chặt vào người cậu từ khi cậu xuất hiện. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chợt dừng lại trên người anh, anh chỉ mặc quần short ngắn, phần trên để trần, từng vùng cơ bắp của anh hiện lên rõ mồn một, cậu càng nhìn càng đỏ mặt. Cậu giật mình khi chạm phải ánh mắt của anh, vội vàng quay mặt đi, khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua.

-"Này Linh Sang, chúng ta lái cano ra biển chơi đi"-cô vỗ vai cậu tươi cười nói.

Cậu không nói gì chỉ đi theo cô để thoát khỏi cái tình huống xấu hổ vừa rồi, ba người thuê hai chiếc cano, cậu với Tiêu Doanh một cái còn cô một cái. Cậu với cô lái cano ra giữa biển, càng chạy mạnh chừng nào thì gió thổi vào mặt lại càng mát, cô và Tiêu Doanh hú hét điên cuồng. Ba người dừng lại giữa biển, bất ngờ một cơn sóng ập tới nhấn chìm cả ba người xuống biển, cậu lặn xuống kéo nó và Lâm Y Hân lên. Cô và nó sợ hãi đến mức vùng vẫy loạn xạ, cậu bực mình quát lớn.

-"Hai người có bình tĩnh lại cho tôi không?"

Hai người mặt tái mét vội vàng im lặng.

-"Nơi này cách bờ không xa, chúng ta mau bơi vào"

Nó, cậu và cô cùng bơi vào bờ, hai người kia bơi trước còn cậu bơi đằng sau. Khi sắp tới bờ thì đột nhiên...chân trái cậu không cữ động được.

-"Aaaaa"

Cậu hét lên, cơ thể dần chìm trong làn nước....

Bộ bikini của Y Hân

Bộ bikini của Tiêu Doanh

Bộ đồ bơi của Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro