Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Doanh bước ra từ một quán bar ở sâu trong hẻm, liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ đêm, nó chán nản ném cái chai vào thùng rác, khuôn mặt cau có đi phía trước.

-"Em gái, đi đâu mà vội thế. Vui vẻ với tụi anh một chút rồi đi"-từ đâu một đám côn đồ gồm năm sáu người chặng đường nó, ai cũng cầm dao hoặc gậy, mặt mũi trông rất bặm trợn.

-"Mấy người là ai? Đừng tới đây....CỨU TÔI VỚI"-thấy mấy người kia đến gần nó liền bỏ chạy nhưng lại bị mấy người phía sau chặng được, nó vùng vẫy sợ hãi hét lên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vừa đi vừa xoa cổ tay mỏi nhừ của mình, cậu vừa bàn xong hợp đối tác ở khách sạn gần đây. Không ngờ đã muộn thế này rồi, chuẩn bị bắt taxi về thì lại nghe thấy tiếng hét trong hẻm vọng ra, cậu vội vàng chạy vào thấy một đám côn đồ đang vây quanh Tiêu Doanh.

-"Mấy người làm gì thế?!?"-cậu hét lên.

-"Mày là ai mà đi lo chuyện bao đồng hả? Mày muốn quản phải không, tao cho mày quản"-một người đàn ông bụng bự cầm dao lao đến chỗ cậu, cậu xoay người tránh nhưng không kịp liền bị chém trúng.

-"Mày làm gì thế hả? Đàn em của tôi thật thất lễ quá. Hay thế này, mỹ nhân cùng tôi đi đến chỗ này, chúng ta từ từ nói chuyện"-gã thủ lĩnh đấm cho ông bụng bự một đấm rồi nở nụ cười ngả ngớn đi đến chỗ cậu đang đứng. Cậu ôm bên tay bị thương để ngăn máu ngừng chảy, cười khinh bỉ nhìn chúng nói:

-"Được thôi, chúng ta đi đến đồn cảnh sát...từ từ nói chuyện"-dứt lời tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi làm bọn chúng bỏ chạy tán loạn.

-"Chạy mau"-cậu kéo nó chạy ra khỏi con hẻm nhưng vì chạy quá nhanh mà bất cẩn vấp té, cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được, có lẽ là bị trật chân rồi.

Nó gọi taxi rồi đỡ cậu vào trong xe, nó ngã người xuống ghế thở hồng hộc.

-"Em có bị ngốc không? Ra ngoài ban đêm mà lại đeo nhiều trang sức thế này có khác gì mời người ta đến cướp không"-cậu trừng mắt quát nó.

-"Tôi...tôi..."-nó đuối lý không nói được gì.

-"Có cần đến bệnh viện không?"-nó nhỏ giọng hỏi.

-"Không cần, cứ về nhà đã"-cậu nói, xé rách cái áo sơmi băng vết thương.

-"Lúc nãy...cám ơn"-nó lí nhí nói.

-"Hả, em vừa nói gì?"

-"Không...không có gì"-nó luống cuống đỏ mặt lắp bắp nói, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Đây có thể xem là cuộc đối thoại dài nhất của hai người từ trước tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt của nó. Nó mặc một cái áo crop-top ngắn hở bụng cùng với cái quần jeans ngắn, đơn giản nhưng rất cá tính. Tuy nhiên với lớp phấn trang điểm vừa dày vừa đậm và màu son đỏ chót đó hoàn toàn chẳng hợp với nó chút nào, nhìn cứ như già đi cả chục tuổi. Sau khoảng mười phút cuối cùng cũng về đến nhà, nó định đỡ cậu lên phòng nhưng bà Tiêu thấy con gái cưng quần áo sộc xệch liền chạy tới hỏi hang đủ các thứ, cậu đành khó khăn đi từng bước cà nhắc để về phòng, thế nào lại mới đi được nửa đường lại đụng phải anh.

-"Sao lại bị thương?"-anh cau mày nhìn vết thương trên tay cậu hỏi.

-"Không cẩn thận bị bọn cướp chém phải. Không sao, vài ngày sẽ lành thôi"-cậu thản nhiên đáp, định bước lên phòng nhưng đột nhiên trời đất đảo lộn, khi định thần lại đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh, lại còn được bế kiểu công chúa.

-"Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống, mọi người đang..."

-"Im miệng"-anh nạt, mặc kệ ánh nhìn của bà Tiêu và Lâm Y Hân mà bế cậu lên phòng.

Anh đặt cậu ngồi xuống, lấy hộp sơ cứu đến rồi mở mảnh vải đã thấm đỏ máu trên cánh tay cậu ra. Khuôn mặt anh trông cực kì khủng bố nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như sợ làm cậu đau.

-"Lúc đó Tiêu Doanh gặp nguy hiểm, tôi chỉ biết chạy vào cứu thôi. Anh đừng có giận nó"-cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

-"Cô không biết gọi người đến giúp à"-anh vẫn không ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Lúc ấy tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc, tôi làm gì có thời gian mà nghĩ...Aaaaaa...hức...anh làm gì thế hả...đau muốn chết"-đang nói thì anh đột ngột  bẻ lại khớp chân cho cậu, đau đến nổi làm cậu bật khóc.

-"Xin lỗi...tôi xin lỗi...cô đừng khóc"-anh thấy cậu khóc thì cuống hết cả lên, vội lấy khăn lau nước mắt cho cậu, nỗi bực tức cũng xẹp xuống một nửa.

-"Được rồi, cô thay đồ đi, đừng để nước vào vết thương. Tôi ra ngoài xem Tiêu Doanh thế nào"-anh nói rồi chạy vọt ra ngoài đóng sập cửa lại.

Lúc nãy anh không hề giận Tiêu Doanh mà là giận cậu bất cẩn để mình bị thương. Khi thấy cậu bị thương tim anh lại nhói lên một cái, anh không biết tại sao nhưng anh càng giận bản thân mình hơn khi không ở bên cạnh để bảo vệ cậu. Anh đi ra ban công gọi điện thoại cho trợ lý, cất giọng lạnh lùng đến cực điểm:

-"Tìm đám người làm Linh Sang bị thương cho tôi. Tôi muốn chúng sống không bằng chết"

Tiêu Doanh

_______________________________________
Mn hãy cmt và vote cho mk nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro