Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Bạn gái anh đang nhìn kìa"-cậu hoàn hồn vội đứng dậy nói nhỏ vào tai anh, mắt liếc đến chỗ cô đứng. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô tức tối nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người.

-"Cẩn thận một chút"-anh vội vàng buông cậu ra rồi nhanh chóng đi đến chỗ cô, nhưng không hiểu sao anh lại không kiềm chế được mà cứ nhìn cậu, anh có chút bực bội khi nhìn cậu thân cận với nam nhân khác.

Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp, mọi người đều đã về hết chỉ còn lại anh, cô và cậu. Anh đi lấy xe để về thành phố thì thấy cậu đang đứng trước cửa, khuôn mặt mang vẻ đăm chiêu.

-"Có chuyện gì vậy?"-anh bước đến chỗ cậu hỏi.

-"Điện thoại tôi hết pin rồi, không gọi người đến được"-cậu cười nhẹ, bình thản đáp.

-"Đi cùng với tôi đi"-anh không biết nghĩ mà lại thốt ra cậu đó.

-"Không sao chứ, bạn gái anh..."-cậu ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh đáp.

-"Không sao, lên xe đi"-nói xong anh hận không thể cắn lưỡi chết cho rồi.

'Mình làm sao vậy, sao lại quan tâm cô ta chứ'

Lúc lên xe cô phóng cho cậu cái nhìn hình dao găm, cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười nửa miệng, có phải cậu muốn đâu, ai bảo anh hôm nay tự nhiên lại dở chứng. Trong xe cô ngồi ghế phụ còn cậu ngồi ghế sau, dọc đường cô cứ cạ ngực vào tay anh suốt. Lúc chạy đến đoạn đường vắng sau xe bỗng phát ra tiếng nổ lớn, anh vội vàng thắng gấp vào lề đường rồi mở cửa xe xuống kiểm tra.

-"Nổ lốp rồi"-nhờ vào ánh sáng của mặt trăng mà anh nhanh chóng xác định được vấn đề.

-"Lốp dự phòng đâu?"-cậu từ bao giờ đã đứng sau lưng anh.

-"Tôi không mang"-anh chán nản nói.

-"Lấy điện thoại gọi người tới giúp đi"

Anh lấy điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình tối om mà chỉ biết thở dài, hôm nay ra đường anh quên xem ngày thì phải. Anh và cậu nhìn cô đầy mong chờ nhưng đáp lại là câu trả lời đầy bất lực của cô.

-"Em không mang điện thoại"

-"Hết cách rồi, đành phải ngủ lại trong xe đêm nay thôi"-anh bất đắc dĩ nói, đi vào lại trong xe.

-"Anh, em lạnh quá"-cô nũng nịu nói.

Anh cởi áo vest đắp lên người cô, tựa đầu cô vào vai mình. Còn cậu thì nằm ở băng ghế sau, trong xe hơi chật nên cậu phải co người lại mới có thể nằm được làm cậu có chút khó chịu, sau một hồi điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái thì cả ba chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------

Anh giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng động đằng sau, anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống. Anh quay lại xem thì thấy người cậu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, bàn tay không ngừng cào vào ghế, môi cậu mấp máy cái gì đó càng lúc càng lớn, nước mắt cũng trào ra.

-"Đừng...đừng mà..."

-"Linh Sang, cô mau tỉnh dậy"

-"Đừng mà...làm ơn..."

-"Linh Sang, Linh Sang...Vương Linh Sang"-anh thấy có gì đó không ổn, cực lực lay cậu dậy.

-"Đừng...A"-cậu hét lên một tiếng rồi mở bừng mắt, thở hồng hộc.

-"Cô không sao chứ?"-anh lo lắng hỏi.

-"Không sao, chỉ là ác mộng thôi"-cậu nói, chậm rãi ngồi dậy.

-"Được rồi, ra ngoài hít thở chút không khí đi"

Cả hai người xuống xe, còn cô vẫn đang say giấc mộng bên 'bờ vai của Tiêu Chiến'. Trời vừa hửng sáng, mặt trời đang chiếu rọi những tia nắng đầu tiên, hai người đứng tựa vào cửa xe chẳng nói gì chỉ đơn giản ngắm bình minh cùng nhau, lại không hề nhận ra khung cảnh hiện tại có bao nhiêu lãng mạn.

Hai người đứng đó cho đến khi mặt trời ló dạng, may mắn có xe đi ngang qua tốt bụng cho anh lốp dự phòng để thay, cả ba an toàn trở về thành phố.

Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ, cậu liền lên lầu thay quần áo đi mặc cho cơ thể có chút khó chịu, sắc mặt cũng trông rất nhợt nhạt.

-"Cô chủ không dùng bữa sáng sao?"

-"Không cần đâu ạ, con ăn sáng ở công ty cũng được"-cậu vừa mang giày vừa nói.

-"Đợi đã"-anh bất chợt lên tiếng.

-"Nhìn sắc mặt cô không tốt, ăn đồ bên ngoài không được đâu. Dì Diệp mau đi nấu một bát cháo mang ra đây"-anh nói rồi kéo tay cậu ngồi vào bàn.

Cậu, Lâm Y Hân và cả bà Vương đều ngạc nhiên khi thấy hành động khác thường của anh, chưa bao giờ anh đối với ai quan tâm như vậy cả. Lát sau một bát cháo nóng hổi được mang ra, anh giục cậu ăn.

-"Ăn đi, ăn chậm thôi"

Trước sự bất thường của anh cậu không biết làm thế nào để từ chối, chỉ biết im lặng ăn hết bát cháo.

Anh cũng nhận thấy sự khác thường của mình, không hiểu sao dạo gần đây khi ở gần cậu anh luôn có những hành động 'làm nhanh hơn nghĩ'. Rõ ràng mới chỉ ở bên nhau hơn một tháng mà sao tim anh lại loạn thành một đoàn thế này.



_______________________________________
Mk trở lại rồi đây, mong mn tiếp tục ủng hộ, đừng bỏ mk ik nha😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro