Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên anh và cậu không đi làm, còn Lâm Y Hân thì từ sáng đã chẳng thấy đâu. Chiều nay thành viên cuối cùng của nhà họ Tiêu đã xuất hiện, là em gái của Tiêu Chiến-Tiêu Doanh, nó mới đi học về, vào nhà thấy chị dâu mà lại chẳng thèm chào một tiếng, xem ra nó cũng không ưa gì cậu.

Đến giờ cơm tối Lâm Y Hân mới về, còn cầm theo một hộp thức ăn nóng hổi, hình như là mới nấu xong. Mọi người ngồi xuống dùng bữa, cậu còn cạnh anh còn Y Hân ngồi cùng bà Tiêu ở phía đối diện. Bà Tiêu ăn thử món thịt hầm của cô vừa mang tới liền mỉm cười hài lòng tấm tắc khen ngon.

-"Y Hân con nấu món này thật ngon, không giống như vị tiểu thư nào đó được nuông chiều từ nhỏ đến cả món đơn giản cũng không biết nấu"-bà nắm tay cô liếc xéo qua cậu nói.

Cậu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nâng khóe miệng nhìn cô cười nói.

-"Món cô nấu đúng thật là rất ngon nha, tay nghề rất giống một đầu bếp nhà hàng mà tôi hay ăn"

-"Cám...cám ơn cô"-cô giật thót một cái, gượng gạo nhìn cậu cười.

-"Cô có thể dạy tôi cách làm món này được không? Cô hầm bao lâu thịt mới có thể mềm như vậy a? Cô dùng gia vị gì vậy? Mau chỉ cho tôi đi"-cậu háo hức nhìn cô nói một tràng.

-"A tôi...tôi..."-cô lắp ba lắp bắp không biết nói gì, tay chân cũng cuống hết cả lên.

-"Thôi được rồi em mau ăn đi, chút nữa còn phải đi dự tiệc bên Trần tổng"-anh bất ngờ lên tiếng, gắp thức ăn bỏ vào chén cậu. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt 'Đừng tưởng chỉ mình cô biết diễn'

-"Cho em đi với"-cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

-"Ừ"-anh gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.

Tất cả nhanh chóng dùng bữa xong, anh và cô đi trước còn cậu thì đi sau. Đến nơi anh mở cửa cho cô đi xuống, mọi lời khen ngợi đều hướng về hai người, cô mặc một chiếc váy trắng hở lưng dài đến gối, phía trước khoét sâu để lộ vòng một đầy đặn đi bên cạnh anh một thân vest đen lịch lãm, không biết bao nhiêu người đã phải trào máu mũi với cách ăn mặc hở bạo của cô nàng. Không lâu sau cậu cũng đến, cậu vừa bước xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, mái tóc đen được uốn cong nhẹ cùng với chiếc váy dài đến chân, phần trên để lộ xương quai xanh gợi cảm, một bên tà váy được xẻ cao gần đến tận eo làm đôi chân thon dài phô bày trong không khí, cậu nở nụ cười nhẹ thành công làm tất cả đàn ông có mặt ở đây quỳ rạp dưới chân cậu, đến cả anh cũng không thể rời mắt, sang trọng quý phái lại vừa kín đáo vừa gợi cảm, cái kiểu nửa vời thế này lại càng làm người ta háo hức. Ánh mắt Trần tổng đã dán chặt vào người cậu, ông nuốt nước bọt bước đến gần cậu mời rượu, bàn tay lăm le chạm vào đôi chân cậu thì lại bị một giọng nói làm cho giật mình vội thu tay lại.

-"Trần tổng, tôi mời ngài một ly"-anh cười, bỗng nhiên vòng tay qua eo cậu kéo sát cậu vào người, chất giọng lạnh lùng khiến ông sợ hãi.

Trần tổng uống xong liền kiếm cớ chạy đi mất, cậu thoát khỏi vòng tay anh nhìn anh châm chọc nói.

-"Sao vậy, sợ tôi bị người ta bắt mất à?"

Anh không trả lời làm cậu có chút buồn chán, cậu quay người bỏ đi ai ngờ dẫm phải tà váy làm cả người chới với sắp ngã.

-"Cẩn thận"-anh hét lên vội vàng nắm tay cậu kéo vào trong lòng.

Tiếng hét của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người, khi mọi người quay lại nhìn thì thấy khung cảnh hết sức quen thuộc đang xảy ra: cậu nằm trọn trong vòng tay anh, bốn mắt chạm nhau.

'Sao anh ấy lại có thể soái như vậy chứ?'

Tiêu Doanh-em gái Tiêu Chiến




Trang phục của Y Hân trong buổi tiệc



Trang phục của Nhất Bác trong buổi tiệc

_______________________________________
Ai anti Y Hân từ mấy bộ trước thì nên đọc bộ này nha, dập bánh bèo tơi tả😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro