Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đi công tác suốt một tuần, ở nhà chỉ còn lại Vương Nhất Bác, bà Tiêu, Lâm Y Hân và Tiêu Doanh, bà Tiêu làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm khó con dâu mà từ lâu bà đã thấy ngứa mắt. Hôm nay cậu đi làm vừa về đến nhà đã thấy bà Tiêu đứng trước cửa, thấy cậu ló mặt vào liền lớn tiếng quát:

-Có con dâu nào như cô không? Đi làm đến giờ này mà vẫn chưa về nhà nấu cơm. Cô muốn để mẹ chồng cô đói chết à?

-Con nhớ nhà mình có giúp việc-cậu vẫn bĩnh tĩnh đi vào nhà tháo giày rồi đứng đối diện bà nói.

-Cô làm tiểu thư quen rồi đúng không? Mau đi nấu ăn cho tôi!-bà trừng mắt quát.

Cậu lười cãi với bà, im lặng đi vào bếp, cậu vào thấy dì Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử. Cậu mỉm cười nói với dì:

-Dì ra ngoài đi, để con nấu cho.

Khoảng 30 phút sau, cậu dọn lên bàn ăn ba món mặn, một món xào và một món canh, các món ăn được trang trí bắt mắt, bốc khói nghi ngút trông rất ngon.

-Mời mẹ dùng cơm-cậu xới một bát cơm trắng đầy ắp để trước mặt bà, cúi đầu nói.

Bà vẫn giữ vẻ mặt đầy khó chịu, gắp một lát thịt cho vào miệng. Bà trợn tròn mắt, những lời lẽ khiếm nhã chuẩn bị trào ra cũng bị bà nuốt vào bụng.

-Oa, chị nấu ăn ngon quá-Tiêu Doanh reo lên, hai mắt nó như phát sáng, tay gắp thức ăn lia lịa vào bát.

-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn-cậu bật cười đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó.

-Mẹ có gì không hài lòng sao? Nếu mẹ không thích, con sẽ đi nấu món khác cho mẹ-cậu ngồi đối diện bà từ tốn nói.

-Mẹ không ăn sao? Vậy để con-Tiêu Doanh cả miệng nhai nhồm nhoàm đầy thức ăn nghe nói vậy liền đứng bật dậy.

-Con im ngay cho mẹ-bà Tiêu nhìn nó gằng giọng mắng.

-Hừ, không cần-bà bực tức nói, các món ăn cậu nấu đều nêm nếm rất vừa ăn, bà chẳng tìm được lời nào để mà chê cậu. Nhưng bà đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế, thua keo này bà lại bầy keo khác, bà không thiếu cách để hành hạ cậu.

Thế là kể từ lúc anh đi công tác thì lúc thì lúc nào cậu cũng phải về sớm phục vụ cho bà Tiêu và Lâm Y Hân. Ngày nghỉ còn phải đưa 'Mẹ chồng nàng dâu' đi mua sắm các thứ, còn thiếu chút nữa là thành người hầu của hai bọn họ luôn rồi.

Cậu bước ra từ phòng tắm, mệt mỏi ngã lên giường, công việc những ngày này quá nhiều đã thế về nhà còn bị mẹ chồng hành xác. Cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng tiếng điện thoại reo lên làm cậu giật mình, là Tiêu Chiến gọi.

-Alo-cậu ngồi dậy áp tai vào điện thoại.

"Đã ăn uống gì chưa?"

-Em vừa ăn xong, anh thì sao?

"Anh cũng ăn rồi, sao lại ăn muộn như vậy? Không tốt, sau này em phải ăn đúng bữa cho anh"-anh nói bằng ngữ khí ra lệnh.

-Em biết rồi-cậu nói lí nhí, đứng trước mặt anh không hiểu sao cậu lại không thể hùng hổ như trước được.

"Nghe giọng em có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

-Anh đi mà hỏi người mẹ yêu dấu của anh, hành em cả mấy ngày trời làm em mệt muốn chết-cậu vừa nói vừa đưa tay xoa huyệt thái dương, lại không biết giọng nói cậu bây giờ có bao nhiêu phần giận dỗi trách móc làm người ở đầu dây bên kia không khỏi cảm thán một tiếng 'Thật đáng yêu'.

"Sắp xong rồi, công việc hoàn tất anh sẽ trở về ngay. Muộn rồi, em mau ngủ đi, không được thức khuya làm việc"

-Em biết rồi, anh cũng ngủ đi. Tạm biệt.

Nói xong cậu tắt máy, nói chuyện với anh xong cậu thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, cậu bất giác mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro