Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu tổng, tôi đã tìm được bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật 10 năm trước rồi-trợ lí đặt tập tài liệu lên bàn rồi nói.

-Đã hẹn gặp được chưa?-anh ngả người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tay vừa xoa huyệt thái dương vừa trả lời trợ lí.

-Tối nay 6 giờ tại bệnh viện Trùng Khánh.

Anh thay đồ để chuẩn bị đến gặp bác sĩ Lưu, người đã phụ trách ca phẫu thuật của Vương Linh Sang 10 năm trước. Đến nơi, anh bước vào phòng trực đã thấy bác sĩ Lưu ngồi đợi, thấy anh vào liền đứng dậy bắt tay với anh.

-Chào anh, tôi là Tiêu Chiến. Tôi đến để hỏi anh một số chuyện về vụ tai nạn 10 năm trước-anh cũng lịch sự cúi chào lại vị bác sĩ.

-Về vụ tai nạn đó...-bác sĩ Lưu thở dài rồi lại nói tiếp.

-Lúc đưa vào viện có một cặp chị em sinh đôi, người em thì chỉ bị thương nhẹ, còn người chị thì...-bác sĩ ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói.

-...lúc đó đã nguy kịch rồi. Cô bé mất máu quá nhiều, trữ lượng máu của bệnh viện không đủ...cuối cùng tôi đã không cứu được cô bé...

-Người chị qua đời sao?

-Đúng vậy, cả gia đình đều am toàn, chỉ duy nhất cô bé là không qua khỏi.

-Bác sĩ có còn lưu lại hồ sơ bệnh án của gia đình đó không?-anh nhìn vị bác sĩ có vẻ rất áy náy khi kể lại câu chuyện đó.

-Anh chờ tôi một chút-bác sĩ Lưu nói rồi đứng dậy đi vào kho hồ sơ bệnh án của bệnh viện một lát sau rồi quay lại.

-Cái cậu cần đây-bác sĩ Lưu đưa tập hồ sơ cho anh.

-Cám ơn bác sĩ-anh đứng dậy cúi chào bác sĩ Lưu một lần nữa rồi ra về.

Về đến khách sạn, anh mở hồ sơ bệnh án ra xem, bên trong xác nhận Vương Linh Sang đã qua đời.

-Vương Nhất Bác, hóa ra trước giờ em lừa anh sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biết hôm nay anh đi công tác về, cậu liền đi siêu thị mua đồ về nấu những món anh thích. Nhưng có vẻ cậu đã muộn một bước, vừa vào nhà đã thấy anh ngồi trên ghế sofa.

-Anh về sớm vậy-thấy anh cậu có chút ngạc nhiên, hai tay cậu vừa xách những túi thức ăn vừa hỏi anh.

-Anh vừa về đến-anh đi đến cầm mấy cái túi mang vào bếp giúp cậu.

-Vợ anh hôm nay vào bếp sao?-anh cười hôn lên trán cậu rồi om cậu vào lòng.

-Anh...anh nói gì vậy hả?-cậu lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

Dì Diệp ở bên ngoài thầm cảm thán:

-Quan hệ của cô cậu chủ thật tốt!

Khi bà Tiêu và Lâm Y Hân đi mua sắm về thì cũng là lúc anh và cậu dọn món lên, cô vừa thấy Tiêu Chiến liền chạy đến ôm cổ anh, giọng nũng nịu:

-Anh đi công tác làm em nhớ anh lắm đó-cô định hôn anh nhưng bị anh tránh đi, gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Con...

-Mẹ với Y Hân mau ngồi xuống ăn cơm đi-chưa kịp để cho bà Tiêu nói hết anh đã lên tiếng cắt ngang.

Cô ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, còn anh ngồi cạnh cứ gắp thức ăn bỏ đầy cả chén cậu.

-Em ăn nhiều một chút, xem em đã ốm đến mức nào rồi-anh nhíu mày trách móc.

-A, cô nấu gì mà mặn vậy hả? Món này cho người ăn sao-cô vừa cho một miếng thịt vào miệng đã vội phun ra, nhăn mặt quát cậu.

-Món đó là do anh làm, em không ăn được thì đừng ăn-anh từ tốn nói, tay vẫn gắp thức ăn vào bát cậu.

-Ý...ý em là...món này rất ngon...em...em đùa thôi-cô lắp bắp cầm đũa lên, im lặng không nói tiếng nào nữa.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu lên phòng lấy quần áo vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau cậu bước ra thấy anh đang ngồi trên giường nhìn cậu.

-Em chuẩn bị nước cho anh rồi, anh vào tắm đi rồi ra nghỉ ngơi.

-Vương Linh Sang...

-...à không, Vương Nhất Bác. Em còn định lừa anh đến bao giờ?






________________________________________________________________________________

Mong mn ủng hộ

Mn hãy follow_cmt_và bình chọn cho mk để mk có động lực ra truyện nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro