Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả người cậu khựng lại, run rẩy quay lại nhìn anh lắp bắp nói:

-Anh...anh nói gì vậy? Nhất Bác...nó đã mất 10 năm trước rồi...

-Em còn định chối nữa sao? Xem đi-anh đưa tập hồ sơ bệnh án cho cậu xem.

-Anh...sao anh lại có nó?-người cậu run lên dữ dội, đột nhiên cậu đứng bật dậy hét lên.

-Anh điều tra em-ánh mắt cậu nhìn anh bàng hoàng, đã có những giọt nước mắt rơi xuống.

-Em bình tĩnh-anh thấy cậu khóc liền hoảng hốt, bước đến gần nhưng cậu lại càng lùi ra sau.

-Tại sao...anh...lại làm vậy với em?-cậu khóc nấc lên, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Bỗng nhiên anh kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn mặc cho cậu vùng vẫy phản kháng.

-Anh xin lỗi vì đã giấu em-anh dứt khỏi nụ hôn, đưa tay lau đi nước mắt trên gò má cậu.

-Ngay từ lúc chúng ta đi biển anh đã biết em không phải Vương Linh Sang-anh đứng trước mặt cậu nghiêm túc nói.

-Anh không biết em đã trải qua những chuyện gì khiến em trở thành như vậy-anh chậm rãi nói, càng ôm chặt cậu vào lòng.

-Anh sẽ chờ em kể cho anh nghe-anh mỉm cười, tay vân vê mái tóc của cậu.

-Anh yêu em, Nhất Bác-anh nói ra lời mà mình đã giấu trong lòng từ lâu rồi đặt lên mắt, lên má và lên môi cậu những nụ hôn nhẹ. Cậu không còn phản kháng nữa mà đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào mà anh trao cho cậu.

-Anh mong một lần được thấy dáng vẻ thật của em, dù em như thế nào anh vẫn yêu em.

Cậu lại lần nữa bật khóc khi nghe thấy những lời nói của anh, chưa bao giờ cậu tỏ ra yếu đuối như hiện tại, trái tim tưởng chừng như đã chai sạn của cậu nay lại được anh từng bước sưởi ấm. Anh không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng vô lên lưng dỗ dành cậu ngừng khóc, cậu khóc ướt cả một mảng áo trên vai anh, cậu sụt sịt nói khẽ vào tai anh:

-Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay anh phải đi họp với, có tiếng điện thoại reo lên, là bà Tiêu gọi, cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn bắt máy.

-Có chuyện gì vậy mẹ?

Cậu chờ một lúc nhưng không thấy bà trả lời, có lẽ bà gọi nhầm số, cậu định tắt máy thì lại nghe thấy tiếng thở hồng hộc của bà ở đầu dây bên kia vọng lại.

-Mẹ? Mẹ làm sao vậy?

Cậu hoảng hốt, đầu dây bên kia vẫn không nghe được gì ngoài tiếng thở dốc của bà Tiêu, nhưng một lúc sau cậu không nghe thấy gì nữa, mặc cho cậu lớn tiếng gọi cũng không ai đáp lại. Cậu vội vàng lấy xe về nhà, bước vào cậu đã thấy bà Tiêu ngất giữa sàn, cậu liền gọi bác sĩ đến khám cho bà Tiêu rồi đỡ bà lên giường.

Trong lúc bác sĩ khám cho bà thì cậu vào bếp nấu cho bà một bát cháo yến mạch, bác sĩ bảo bà Tiêu bị tái phát bệnh tim, nếu cậu về muộn một chút thì có lẽ bà đã không qua khỏi. Cậu mang bát cháo nóng hổi lên thì cũng là lúc bà Tiêu vừa tỉnh dậy tựa lưng vào thành giường.

-Mẹ ăn chút cháo cho khỏe-cậu múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến trước mặt bà.

Bà chậm chạp mở miệng ngậm lấy muỗng cháo, đợi bà ăn hết chén cháo cũng đã mất hơn nửa tiếng, cậu xuống bếp rót một ly nước mang lên cho bà uống thuốc.

-Không phải cô đang làm việc sao, sao lại về đây?

-Lúc mẹ gọi con chẳng nghe gì ngoài tiếng thở nặng nề của mẹ, vì lo sợ mẹ có chuyện nên con về nhà xem thế nào-cậu vừa nói vừa chỉnh lại góc chăn cho bà.

-Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa con đưa mẹ ra ngoài một chút cho thoải mái.

Cậu ra ngoài nấu ăn dọn dẹp xong rồi mới mang xe lăn vào phòng đỡ bà ngồi lên đưa bà đến công viên mà mấy người cao tuổi thường đến đó để chơi hoặc tập thể dục. Cậu dẫn bà đi khắp nơi, vào quán ven đường mua cho bà một ly nước, lúc đầu bà không chịu uống vì sợ bẩn, nhưng lúc sau khát quá bà đành phải uống.

Bà giở trò bắt cậu đưa bà đi hết chỗ này hết chỗ kia, cậu không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ làm theo chỉ dẫn của bà, cậu vừa đi vừa nói chuyện với bà, còn chọc bà bật cười. Đã lâu rồi bà không thấy thoải mái như thế này, bà lúc nào cũng chỉ ở nhà, có ra ngoài cũng phải thật lộng lẫy để không làm mất mặt ông Tiêu. Thế nhưng hôm nay lần đầu tiên bà thấy vui vẻ khi đi bên cạnh cậu.





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đến lúc chinh phục mẹ chồng khó tính rồi=))

Mn ủng hộ mk bằng cách cho mk một follow_cmt và bình chọn cho mk nhaaaaa

Cám ơn mn rất  nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro