Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa bước vào nhà đã thấy bà Tiêu đứng trước cửa, bà đẩy xe lăn đến trước mặt cậu rồi nói:

-Con vào thay đồ rồi dẫn mẹ đi mua vài bộ quần áo để mai mẹ tham gia tiệc với cha con.

Bà không hề nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ bà vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Dạo gần đây quan hệ giữa cậu và bà Tiêu đã được cải thiện lên nhiều, cứ mỗi chiều cậu tranh thủ đi làm về sớm để dẫn bà đi dạo thư giãn, dần dần bà cũng mở lòng với cậu hơn.

Cậu dẫn bà đến một cửa hàng quần áo gần nhà để chọn cho bà vài bộ đồ phù hợp, thế nhưng cậu thấy bà vẫn có chút gì đó lo lắng.

-Mẹ, mẹ có chuyện gì sao?

-Mẹ như thế này...sợ làm mất mặt cha con- bà thở dài nói.

-Mẹ đừng lo lắng, mai con và Tiêu Chiến sẽ đi cùng với mẹ.

____________________________________________________________________________

Ngày hôm nay cậu giao lại công việc cho phó tổng giám đốc để tham gia buổi tiệc với bà Tiêu, bà chọn cho mình một bộ sườn xám cách tân dài đến mắt cá chân, hai bên tay và phía sau lưng thêu một lớp voan mỏng, phần thân thêu những bông hoa tỉ mỉ rất đẹp mắt, cậu bối tóc cho bà rồi cài lại bằng một cái trâm ngọc bích, trông đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Cậu cũng chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp để không làm mất mặt anh, cậu khoác lên mình bộ sườn xám giống bà Tiêu nhưng có màu xanh đậm và xẻ tà bên trái làm lộ đôi chân thon dài, mái tóc nâu dài uốn nhẹ xõa tung ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu.

Cậu đẩy bà Tiêu đến chỗ Tiêu Chiến đứng chờ, khi cậu vừa xuất hiện anh nhìn cậu không rời mắt, sau khi đỡ bà lên xe thì anh đứng sau lưng nói khẽ vào tai cậu:

-Hôm nay em đẹp lắm- nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu làm cậu không nói được gì.

Sau 10 phút lái xe thì cũng đến điểm tổ chức buổi tiệc, khoảng khắc cậu và bà Tiêu bước vào mọi người đều phải ngoái lại nhìn, cả ông Tiêu cũng phải tròn mắt nhìn bà. Vô tình cậu thấy Lâm Y Hân cũng có mặt ở đây, cô ta đang ve vãn một ông chủ lớn tuổi nào đó, bà Tiêu vừa hay cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cô thấy cậu và bà nhìn mình thì vội vàng đứng dậy bước đến chỗ bà làm bộ mặt lo lắng.

-Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Cô sao không chăm sóc cho mẹ hả, cô làm dâu kiểu gì vậy?- cô nhỏ vài giọt nước mắt rồi quay sang trách móc cậu.

-Cám ơn con đã lo lắng cho mẹ, nhờ con mà suýt đi gặp ông bà sớm.

-Mẹ, sao mẹ lại nói vậy- cô lại giả vờ lau nước mắt.

-Hôm đó mẹ gọi cho con, con bảo con bận đi chơi. Cũng may nhờ cô con dâu không ra gì này mà mẹ vẫn còn ngồi đây đấy- bà nhìn cô nói với giọng mỉa mai.

-Con...hôm đó con...con bận làm việc mà mẹ...- cô ta lắp bắp tìm lí do lấp liếm. Thấy Tiêu Chiến đi đến liền bổ nhào vào người anh, cạ bộ ngực khủng của cô vào người Tiêu Chiến.

-Mấy ngày không gặp em nhớ anh lắm đó.

-Chỗ đông người, em giữ tự trọng đi- trước cái nhìn của mọi người anh gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi bước đến chỗ cậu làm cho cô bẻ mặt trước đám đông, cô tức giận dậm chân bỏ đi. Buổi tiệc diễn ra tốt đẹp, ông Tiêu cũng kí được hợp đồng với nhà sản xuất nên rất vui. Hiếm khi cậu thấy cả nhà vui vẻ như hôm nay, lần đâu tiên cậu cảm thấy cậu cũng là một thành viên trong gia đình Tiêu Chiến.






















Trang phục của bà Tiêu (hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)








Trang phục của Vương Nhất Bác (hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro