Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh nhận được cuộc gọi của Lâm Y Hân hẹn anh ra quán ăn gần công ty. Đến nơi anh đã thấy cô ngồi chờ sẵn, thấy anh bước vào cô liền đứng dậy nhưng vài giây sau nụ cười của cô liền vụt tắt khi thấy cậu theo sau lưng anh.

-Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm đó. Dạo này anh chẳng thèm quan tâm gì đến người ta- cô nũng nịu tiến đến gần anh.

-Đang chỗ đông người, em ý tứ một chút đi- nói rồi anh đẩy tay cô ra ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cô ta tức tối ngồi đối diện anh, lần nữa trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo. Sau khi gọi món khoảng 30 phút sau thì phục vụ mang ra, cô liền nhanh tay gắp thức ăn đầy bát anh.

-Tiêu Chiến, há miệng ra- cậu cầm trên tay con tôm đã được bóc sách vỏ cho vào miệng anh.

Lâm Y Hân thấy càng tức đỏ cả mắt, thức ăn cô bỏ vào bát anh anh chẳng thèm đụng đến, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cảm xúc, tiếp tục nũng nịu trước mặt anh.

-Ly nước của anh trông ngon thật đó. Em uống thử một chút được không?- chưa để anh kịp phản ứng cô đã cầm lấy ly nước của anh cho lên miệng, còn cố ý để lại vệt son môi. Anh nhìn ly nước khẽ nhăn mặt, không ngờ giây tiếp theo cậu lại cầm lấy ly nước của anh đổ đi.

-Anh uống của em đi- cậu tươi cười nhìn anh rồi lại quay sang cô nói:

-Thành thật xin lỗi cô, Tiêu Chiến nhà tôi bị bệnh sạch sẽ. Đồ bị người khác chạm vào anh ấy dùng sẽ bị dị ứng.

Bữa ăn tối vẫn tiếp tục, Lâm Y Hân nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa nhưng cậu không quan tâm, vẫn bình thản dùng bữa, gắp thức ăn cho anh.

-Anh đi vệ sinh một chút- nói rồi anh đứng dậy rời đi.

-Vương Linh Sang! Tôi nói cô tránh xa Tiêu Chiến ra cô có nghe không!- anh vừa khuất khỏi tầm mắt cô liền lớn tiếng quát cậu.

-Tránh xa Tiêu Chiến? Tôi nói cho cô biết, tôi và Tiêu Chiến đã kết hôn, có giấy tờ hợp pháp. Còn cô bây giờ, mới chính là kẻ thứ ba- cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng điệu mỉa mai.

-Tiêu Chiến không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi! Kẻ không được yêu mới là người thứ ba!- cô ta càng tức giận, mắt nhìn cậu đầy những tơ máu đỏ.

-Ai nói với cô Tiêu Chiến không yêu tôi? Cô cũng quá ảo tưởng rồi đó- cậu nhìn cô nhếch mép cười.

-Cô...-Lâm Y Hân cầm ly nước muốn đổ cậu nhưng đúng lúc anh bước ra, cô thấy vậy liền chuyển hướng đổ ly nước lên người mình.

-Tiêu Chiến anh đừng tức giận, Linh Sang cô ấy không phải cố ý đâu- cô ta vừa nói vừa giả vờ ôm ngực khóc lóc.

-Em có sao không?- anh không có vẻ gì là để ý đến cô, chỉ lo lắng xem cậu có bị gì không.

-Lâm Y Hân, có phải cô xem phim nhiều quá nên não có vấn đề rồi không? Ở đây có camera, có cần tôi nhờ nhân viên check lại cam không?- cậu khinh bỉ nhìn cô.

-Em...em chỉ đùa thôi- cô xấu hổ vội vàng đứng dậy lại nhận ngay một gáo nước vào mặt.

-Lần này mới là tôi làm- nói kéo tay rời đi. Bước ra khỏi cửa hàng anh liền ôm chầm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

-Em sợ cô ta cướp mất anh sao?- nói xong còn cắn nhẹ vào tai cậu.

-Anh...anh làm gì vậy, đang ở ngoài đó- cậu đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra rồi bước nhanh về phía trước.

____________________________________________________________________________

Chiều đi làm về lại thấy một vị khách không mời mà đến. Lâm Y Hân đang ngồi ở phòng khách, tay cầm bát cháo muốn đút cho bà Tiêu ăn nhưng bà từ chối, bà tự cầm bát cháo chậm rãi ăn hết.

-Mẹ, ăn xong con đưa mẹ đi dạo được không ạ?- cô có chút bối rối nhưng rất nhanh lại nở nụ cười lấy lòng.

-Không cần, tôi có con dâu tôi đưa đi. Không dám làm phiền đến cô- bà nó nhìn cô cười khinh bỉ.

Cô tức giận nhìn bóng cậu và Tiêu Chiến đẩy bà Tiêu đi, nhưng hôm nay cô đến đây là khác. Thấy dì Diệp đang dọn dẹp trong bếp cô vội lên phòng Tiêu Chiến để tìm kiếm tài liệu, cô muốn làm cho anh thân bại danh liệt. Cô đã tìm khắp cả phòng nhưng chẳng thấy được tài liệu quan trọng nào cả, cô đưa mắt đến ngăn tủ còn lại cuối cùng. Cô vội vàng lục lọi thì tìm thấy một tập hồ sơ bệnh án đã cũ, cô mở ra xem xong liền trợn tròn mắt nhưng sau đó lại bật cười.

-Vương Linh Sang, à không, Vương Nhất Bác. Lần này cô chết chắc rồi- cô giấu tập hồ sơ vào trong túi rồi rời khỏi phòng Tiêu Chiến.

Cô lái xe đến tòa soạn báo lớn nhất thành phố, đưa tập hồ sơ cho các phóng viên.

-Tôi muốn mấy người đưa tin này lên cho tôi. Bao nhiêu, tôi trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro