Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu cùng anh đến công ty nhưng không hiểu sao mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ quái, còn tụm lại bàn tán xôn xao. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không mấy quan tâm, nhưng dây tiếp theo cậu lại nhận được cuộc gọi điện thoại của bà Vương, cậu rất bất ngờ vì chẳng mấy khi bà chủ động gọi cho cậu.

-Alo, mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ.

-Mày về nhà ngay cho tao- bà giận dữ quát rồi ngắt máy, anh ở bên cạnh cũng đã nghe thấy hết.

-Có chuyện gì sao em? Để anh đưa em về tiện thể gặp ba mẹ.

Hai người lái xe về nhà cậu, nhìn cánh cổng đồ sộ trước mặt cậu có chút sợ hãi, anh nắm lấy tay cậu tạo cho cậu cảm giác an toàn rồi cả hai cùng bước vào nhà. Vừa thấy cậu bước vào nhà bà Vương chẳng nói chẳng rằng gì liền xông tới cho cậu một cái tát, cậu bàng hoàng ôm bên má sưng đỏ vì bị đánh, anh vội ôm cậu vào lòng chau mày nhìn bà Vương, điều kỳ lạ là ông Vương đứng bên cạnh thấy vậy nhưng không hề ngăn cản.

-Mẹ làm gì vậy?

-Mày xem mày đã làm chuyện tốt gì đi?- bà ném một bài báo đến trước mặt cậu.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu mở tờ báo lên mở ra xem, cậu sững sờ khi thấy những dòng chữ trên đó. Trên bài báo, đặt ở đâu trang là dòng chữ in màu đỏ nổi bật 'Thân phận thực sự của đại tiểu thư nhà họ Vương, bị người em trai ruột giết chết để hoán đổi thân phận', kể cả anh cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy dòng tin đó. Cánh nhà báo dùng những lời lẽ khinh bỉ, miệt thị thậm chí còn đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, gán cho cậu tội danh giết người.

-Không phải...không phải con...con không biết gì cả... con...

Chưa kịp nói xong cậu đã nhận thêm một cái tát của bà Vương, mắt bà ngập nước, hằn lên những tia máu đỏ, bà nghiến răng quát.

- Tất cả là tại mày...vì mày Linh Sang mới chết...mày là đồ sao chổi...tao phải giết mày...tao sẽ giết mày...

Bà dường như đã phát điên lao đến chỗ cậu, anh vội vàng kéo cậu ra sau lưng, lúc bà Vương sắp đi đến chỗ hai người thì ông Vương chạy đến ngăn bà lại, nắm chặt hai tay bà.

-Bà dừng lại đi, Linh Sang... con bé đã mất rồi.

-Là tại nó...tại nó con bé mới chết...ông bỏ tôi ra...tôi phải giết nó...- nghe ông nhắc tới Vương Linh Sang bà lại càng điên cuồng hơn.

-Bà thôi đi...đó chỉ là tai nạn...không liên quan đến Nhất Bác.

-Là tại tôi...nếu năm đó...tôi không nhờ Nhất Bác giả làm con bé...thì mọi chuyện đã không đến mức này.

-Bà đừng cố chấp nữa...đến lúc bà phải chấp nhận sự thật..là Linh Sang đã chết rồi!...để Nhất Bác được sống là chính nó đi.

Ông ôm chặt lấy bà Vương đang cố gắng vùng vẫy, giọng ông nghẹn ngào, run rẩy nói từng chữ vào tai bà, đôi mắt ông đẫm nước, ông không dám nhìn cậu, mà cậu trốn ở sau lưng anh sớm cũng đã bật khóc, cậu cắn chặt tay để ngăn bạn thân phát ra tiếng, bỗng nhiên anh nói:

-Thưa mẹ, nếu mẹ còn như vậy thì mẹ không chỉ mất chị Linh Sang, mà cả Nhất Bác mẹ cũng không còn đâu ạ.

- Nếu mẹ không cần em ấy nữa, thì xin phép mẹ cho con đem Nhất Bác về, con dám chắc với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ thấy Nhất Bác nữa.

-Con thật không tưởng tượng nổi trong suốt 10 năm qua em ấy đã sống như thế nào khi phải làm thế thân cho người chị đã khuất, con có thể thấy rằng mẹ không hề xem Nhất Bác tồn tại. Chính mẹ là người đã đánh mất người con duy nhất của mình rồi đấy ạ. Còn bây giờ thì con xin phép-nói rồi anh nắm tay cậu rời đi, để lại ông bà Vương đứng chôn chân tại chỗ.









____________________________________________________________________________
Mọi người ủng hộ mk bằng cách cmt và bình chọn cho mk nhaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro