Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe đưa cậu về nhà anh, cậu chần chừ một lúc lâu vẫn không dám vào, đến khi ăn nắm lấy tay cậu mỉm cười cậu mới có đủ dũng khí cùng anh đi vào nhà. Bước vào cậu thấy bà Tiêu, Tiêu Doanh và còn có cả Lâm Y Hân, cô ta vừa thấy cậu liền đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh bà Tiêu tỏ vẻ sợ hãi.

- Mẹ cẩn thận...cậu ta là kẻ giết người đó...không khéo cậu ta định giết cả mẹ để chiếm cái gia sản này...mẹ...

-Câm miệng, ai là mẹ của cô, không nói được lời nào tốt đẹp thì im miệng lại đi. Cô nghĩ tôi không biết cô là người tung tin sao? Trong nhà này có lắp camera. Tôi thấy não cô bị chó gặm mất rồi thì phải. Còn chuyện cô được bao nuôi tôi cũng đã cho người điều tra rồi, chỉ cần tung tin này lên mạng cô sẽ thân bại danh liệt ngay lập tức- chưa để cô nói hết bà Tiêu đã cho cô một cái tát, nhìn cô cười khinh bỉ.

-Bà...bà chờ đó- cô ta tức giận ôm mặt bỏ đi.

-Mẹ...con xin lỗi...con không cố ý lừa mẹ...con...- cậu lắp ba lắp bắp, tay chân xoắn cả vào nhau, mối quan hệ của cậu với bà Tiêu chỉ mới tốt lên gần đây, cậu sợ bà sẽ lại ghét bỏ cậu như trước đây.

-Con đừng sợ, Tiêu Chiến đã kể hết cho mẹ nghe rồi, dù con là Vương Nhất Bác hay Vương Linh Sang thì con vẫn là con dâu của mẹ, chỉ cần con thoải mái và là chính con là được rồi- bà mỉm cười xoa đầu cậu.

-Mẹ nói đúng rồi đó, dù chị có là ai thì em vẫn yêu quý chị, chị vẫn là chị dâu của em. À không, là anh dâu mới đúng- Tiêu Doanh ôm chầm lấy cậu, miệng cười toe toét.

Nghe được những lời này cậu bất giác bật khóc, cậu vội lâu nước mắt mỉm cười với mọi người.

-Nếu ba mẹ không cần em thì vẫn có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa- anh ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

Giờ phút này cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình, cái cảm giác được yêu thương mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.

Anh dẫn cậu đi mua quần áo rồi đến tiệm cắt tóc, cậu quyết định trút bỏ vỏ bọc của Vương Linh Sang để sống đúng với con người và thân phận của mình. Cậu cắt đi mái tóc dài suốt bai năm qua, khoác lên mình một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, không còn những bộ váy áo hay son phấn của phụ nữ nữa. Giờ đây cậu đã mang một dáng vẻ mới, dáng vẻ mà đáng ra cậu đã được sở hữu từ rất lâu, đối diện với diện mạo mới của mình cậu cũng có chút ngạc nhiên, có lẽ vì sống trong thân phận của chị gái quá lâu, cậu cũng sắp quên đi con người thật của mình rồi.

-Anh...anh thấy em thế nào?- cậu dè dặt hỏi, cậu sợ anh không thích bộ dạng này của mình.

-Em có như thế nào thì đối với anh em vẫn là người đẹp nhất và cũng là người mà anh yêu nhất- anh nhìn cậu cười ôn nhu.

Anh mang cậu về nhà, mọi người trong nhà điều có mặt đông đủ, Tiêu Doanh vừa thấy cậu liền đứng bất dậy trố mắt nhìn.

-Oa, anh Nhất Bác đẹp thật đó, có khi còn đẹp hơn cả chị gái anh nữa, sao ba mẹ anh lại không cần anh chứ.

-Tiêu Doanh, ngồi xuống- ông Tiêu hắng giọng, nó liền im bặt ngồi xuống ngay.

Cậu không ngờ ông Tiêu cũng ở đây, chẳng mấy khi cậu gặp được người cha chồng này, nhưng ông cũng chưa bao giờ làm khó dễ cậu.

-Hai đứa ngồi xuống đi- ông Tiêu ôn tồn bảo anh và cậu ngồi vào ghế đối diện.

- Nhất Bác giờ đã là một thành viên của gia đình chúng ta, không thể để Nhất Bác  bị oan như vậy được. Ba có hẹn với phóng viên ngày mai mở một cuộc phỏng vấn, hai đứa chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro