Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Vương Nhất Bác, à thì ừm... Tôi mất mama từ nhỏ do cơn xuất huyết não... Tôi được baba nuôi lớn và cả em trai của tôi - Trịnh Phồn Tinh ( mẹ tôi họ Trịnh, ba tôi họ Vương ) tôi không quá kiêu ngạo để tự nói mình học giỏi đâu nhưng tôi đã từng là sinh viên ngành Y ở ngôi trường Đại Học Y Dược Thái Y - một ngôi trường nổi danh nhất xứ Trung Quốc, tôi từng mong ước muốn làm bác sĩ và sẽ cưới vợ nhanh chóng, có một gia đình hoàn hảo với đàn con dễ thương, tôi đã được nhận vào làm ở bệnh viện mà tôi mong ước đó là bệnh viên Đa Khoa Hạng I Azura nhưng do một người đã làm cuộc sống tôi rối lên... Các cậu biết là ai rồi đấy. Tên Tiêu Chiến đáng ghét !!!

- Bảo bối nói anh gì đấy? - Tiêu Chiến

- Anh không gõ cửa mà vào à? - Vương Nhất Bác bĩu môi

- Con ngủ rồi, anh mới chăm con xong, giờ tới chăm em này~ - Tiêu Chiến cúi người xuống ôm anh

- Đáng ghét... - Vương Nhất Bác đỏ mặt

Hắn ôm anh vào lòng, hai người tình tứ với nhau khiến mọi người nhìn vào đều thấy ghen tị, hắn yêu anh, anh yêu hắn... Cả hai đều là thật lòng với nhau, cả hai phải trải qua bao nhiêu thử thách trong cuộc đời mới đến được với nhau. Tình yêu của họ khiến hủ vừa cảm động vừa nực cười. Trở về 3 năm trước nhé
_______________________________________________________

- Bác sĩ bác sĩ !!! Bệnh nhân tự dưng bị ngất giữa đường chắc do xuất huyết nội sọ !! - Tiến Hỉ đẩy giường đến phòng cấp cứu

- Chuyển tới phòng cấp cứu ngay ! Tôi sẽ đến phẫu thuật ngay ! - Vương Nhất Bác nói to

- Bác sĩ bác sĩ !! Anh kia bị gãy xương rồi !! - Tuệ Hàm

- Bị gãy xương thì chuyển qua khoa Xương - Cơ - Khớp !! - Vương Nhất Bác

- À vâng... - Tuệ Hàm

Anh nhanh chóng rửa tay và thay y phục để vào cuộc phẫu thuật, xuất huyết nội sọ chắc là xảy ra do máu đột nhiên tràn vào mô não, khiến não bị tổn thương. Cuộc phẫu thuật kéo dài tận 2 giờ đồng hồ, đến khi đã phẫu thuật xong bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, Tiến Hỉ đến cạnh anh đấm nhẹ vai anh cười nhẹ nói

- Làm gì mà hết sức sống thế? - Tiến Hỉ

- Cậu thử ngồi 2 giờ đồng hồ phẫu thuật đi, xem có mệt không? - Vương Nhất Bác

- Hey, nghe nói Tiêu Nhậm Kiệt đưa con trai ông ta lên làm phó giám đốc bệnh viện này đấy ! Xíu tôi và cậu lên xem mặt phó giám đốc như nào không? - Tiến Hỉ cười huých vai

- Cậu đi một mình đi, tôi còn một ca nữa, không rảnh như cậu đâu. - Vương Nhất Bác

- Tiền bối mệt chứ? Coffee nóng đây. À còn về ca của tiền bối, tiền bối Tuyên Lộ đã chuyển sang người khác rồi. Còn dặn dò tiền bối là phải thật sự khiêm nhường vị phó giám đốc này đấy. - Tuệ Hàm đưa cho anh ly coffee nóng

- Ôi chị tôi... - Vương Nhất Bác chán nản nhận lấy ly coffee nóng

Anh lắc nhẹ cổ để khởi động xương cốt, nhìn lại đồng hồ thì cũng gần trưa rồi, anh vào phòng nam rồi thay trang phục để ăn trưa cùng với Tiến Hỉ và Tuệ Hàm. Đến canteen bệnh viện, ba người gọi món rồi ngay ngắn ngồi ăn, Tiến Hỉ và Tuệ Hàm hình như rất mong đợi được nhìn thấy vị phó giám đốc bệnh viện này, anh thì cũng muốn xem mặt mũi anh ta như nào.

- Bác sĩ Vương !! Bệnh nhân kia đang rất nguy cấp ! - Cố Thiên

- Tôi đến liền !! - Vương Nhất Bác

Vừa mới ngồi đã phải đứng lên, anh chạy đến chỗ mà Cố Thiên đã chỉ. Anh bỗng thấy thoáng qua một cậu con trai mặc áo vest chừng lớn hơn cậu 2-3 tuổi, khuôn mặt đẹp một cách sắc sảo đang sải bước giữa đám người bận rộn vì công việc nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, hai người lướt qua nhau giữa cuộc đời. Anh đến nơi thì thấy một người phụ nữ trên giường, anh kiềm chế cơn giận lại hỏi Cố Thiên

- Vâng thưa hậu bối Cố Thiên, tôi ở khoa Cấp Cứu - Hồi Sức, tôi không phải ở khoa Phụ Sản. - Vương Nhất Bác

- Cô ấy đang vỡ nước ối ạ.. - Cố Thiên

- Bác sĩ khoa này đâu? - Vương Nhất Bác

- Họ đi ăn trưa hết rồi ạ... - Cố Thiên

- Thế là tôi phải đỡ đẻ à? - Vương Nhất Bác

- Chỉ còn bác sĩ thôi... Nếu không đỡ đẻ ngay bây giờ, có thể sẽ rất nguy hiểm cho em bé hoặc với người mẹ... - Cố Thiên nhút nhát

- Đau quá !!! Aaa... Ai giúp tôi...

Người phụ nữ bắt đầu la to vì đau đớn, anh cắn môi rồi nhìn sang Cố Thiên " Chuẩn bị phòng cho tôi " rồi thay y phục. Kì thật, anh có biết chút về phụ sản, anh không định sẽ nhúng tay vào đâu nhưng nếu bây giờ cứ chần chừng đợi bác sĩ khác thì e rằng người mẹ và đứa trẻ sẽ không cầm cự được.. Trong phòng phẫu thuật, tay anh hơi run nhưng cũng mạnh dạn nói " Thở từ từ thôi, cố nào, chị sắp làm mẹ rồi đấy... " đứa bé từ từ lọt ra khỏi bụng mẹ, người mẹ òa khóc vừa vì đau vừa vì vui, nỗi niềm một người mẹ khi thấy con mình được chào đời không ai có thể tả xiết... Đứa bé được đặt vào phòng dành cho trẻ mới sinh để kiểm tra sức khỏe, người mẹ được đưa vào phòng hồi sức, anh đứng ở ngoài lại nhớ lại người mama đáng thương của anh.. Bà ấy đã phải chịu những cơn đau đớn khôn xiết trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh muốn làm bác sĩ để cứu những người như mẹ mình...

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro