Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu phải thay đồ ra thay đồ vô hơn mấy lần, sải bước thì thấy các tiền bối khoa Phụ Sản, đã là mang danh bác sĩ thì làm ơn chú ý vào công việc một chút.! Cậu mệt mỏi đi đến phòng làm việc của cậu, ngồi xuống và thư giãn đầu óc, suy nghĩ về công việc... Một người con trai ở sau bóp nhẹ vai cậu, cậu không cần nhìn cũng biết là ai rồi, chỉ người đấy mới làm điều này với cậu

- Em đến phòng làm việc của anh mà không báo trước vậy, A Tinh? - Vương Nhất Bác

- Baba bảo em đem cơm trưa này cho anh. - Trịnh Phồn Tinh

- Anh mới ăn với đồng nghiệp rồi, thôi để đấy đi ! Tối nay anh có ca chực đêm nên sẽ cần hộp cơm này đấy. - Vương Nhất Bác

- Anh phải dưỡng sức nha... Đừng để công việc ảnh hưởng sức khỏe nhé... - Trịnh Phồn Tinh

- Anh biết rồi. Anh tưởng em đang trong giờ học, sao lại ở đây? - Vương Nhất Bác

- Hôm nay, tiết học tan sớm nên em về sớm thôi. À mà, anh biết phó giám đốc bệnh viện anh là ai không? - Trịnh Phồn Tinh nói đến đây liền ngập ngừng

- Ai thế? - Vương Nhất Bác

- Là Tiê-

- A Bác ! Đến giờ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân rồi ! Đi nhanh đi ! - Tiến Hỉ mở cửa la to

Trịnh Phồn Tinh không biết có nên nói điều này với cậu hay không nhưng chắc cách im lặng là cách tốt nhất để cậu không bị sốc. Vương Nhất Bác ra hiệu với y là về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe của em và baba rồi bỏ đi ! Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, không sớm cũng muộn cậu cũng gặp được hắn thôi, nói chi cho mệt, mông của Vương Nhất Bác đâu phải mông của Trịnh Phồn Tinh đâu mà y phải sợ, thế là y vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện
________________________________________________

Hắn đi đến bệnh viện hỏi thăm baba mình thì nghe các cô y tá bảo: " Giám đốc có căn dặn, nếu con trai tìm giám đốc thì đến nhà hàng Luxury gần bệnh viện ạ. " hắn nghe vậy liền sải bước ra khỏi bệnh viện, trước đấy hắn có nhìn thoáng qua người con trai lướt qua hắn giữa đám đông người, nhìn rất giống người mà hắn thầm thương hồi đấy... nhưng hắn chỉ nghĩ là người giống người nên cũng không quan tâm mấy. Đến nhà hàng, hắn nhìn xung quanh không gian và cách trang trí, không gian thì khá sang trọng còn cách trang trí lại rất đơn điệu, hắn thích kiểu này, không hổ danh là baba hắn. Hắn đến phòng mà baba đã nói với hắn, tới đấy thì thấy baba hắn, mama hắn và em trai đang ngồi đấy, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đúng vị trí của mình

- A Chiến... Con đã suy nghĩ kỹ về việc baba nói với con chưa? - Tiêu Nhậm Kiệt

- Rồi ạ. - Tiêu Chiến

- Vậy thì ta sẽ kêu một bác sĩ giỏi nhất để hỗ trợ con trong việc thăng tiến lên chức giám đốc - chức của ta. - Tiêu Nhậm Kiệt

- Mama thấy như vậy cũng tốt đấy, A Hâm con ăn nhiều một chút, ngành Thiết Kế mệt không con? - Trịnh Cốt Kiều

- Mama đừng nhắc nữa, con phải thức trắng mấy đêm để nghĩ ra trang phục độc đáo nhất... - Tất Bồi Hâm mệt mỏi

- Con trai phải cố lên ! - Tiêu Nhậm Kiệt xoa đầu Tất Bồi Hâm

Cả nhà hắn ai cũng vui vẻ dùng bữa với nhau, không khí gia đình thật ấm áp...
_________________________________________________________

Đến gần tối, cậu phải lên phòng Tuyên Lộ để bàn cái gì đấy mà hỗ trợ, cậu nghiêng đầu khó hiểu, hỗ trợ gì cơ chứ? Cậu đâu giỏi đến mức đấy, cậu đi đến thang máy và đứng đợi thang máy xuống, trong lúc đợi thang máy thì điện thoại bỗng reo lên, cậu lấy điện thoại ra và nhấn nút trả lời

- A Bác, chị biết người em cần hỗ trợ là ai rồi này ! Đẹp trai lắm~ - Tuyên Lộ bên đầu dây kia mừng rỡ

- Ai vậy ạ? - Vương Nhất Bác

- Hình như là... - Tuyên Lộ

* Ting *

- Tiêu Chiến thì phải? - Tuyên Lộ

Thang máy vừa mở cửa ra thì tỷ tỷ Tuyên Lộ đã nói ra tên người ấy, cậu và hắn đã gặp nhau, mặt đối mặt, hai người mắt chữ A mồm chữ O, không ai tin đây là sự thật cả, ai mà lại tin kẻ từ chối tình cảm và kẻ bị từ chối tình cảm lại tái ngộ như vậy chứ? Cậu và hắn cố chấn tĩnh mình là chắc sẽ không hỗ trợ nhau đâu nhỉ?

- Điềm điềm? - Tiêu Chiến

- Chiến Chiến? - Vương Nhất Bác

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, cả hai vẫn chưa hết sốc...

- ANH/CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ GỌI TÊN TÔI THÂN THIẾT NHƯ VẬY? - Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh

Cả hai hét toáng lên khiến cả bệnh viện quay sang nhìn hai người, Vương Nhất Bác ngượng ngùng bước vào thang máy, cậu và hắn cố chấn tĩnh mình rằng người kia chỉ là bệnh nhân thôi, không đời nào người mình ghét đến như vậy lại hỗ trợ nhau đâu hahaha. Đến tầng 10, cậu, hắn cùng nhau bước ra khỏi thang máy và tiến đến phòng chị Tuyên Lộ, bắt đầu thấy nghi ngờ rồi. Đang nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ thì chị Tuyên Lộ bất ngờ xuất hiện và nở nụ cười

- Tiêu thiếu gia à, đây là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng tôi, như ông Tiêu nói, hai người sẽ hỗ trợ nhau cho đến khi cậu được lên chức giám đốc ạ ! - Tuyên Lộ

- HỖ TRỢ?? - Hai người đồng thanh

- Hai cậu... Có việc gì sao? - Tuyên Lộ ngớ người ra

Nếu bây giờ hai người đưa ra lý do thời sinh viên, hắn theo đuổi cậu mà cậu từ chối hắn thì nhục lắm, thôi thì đành cắn răng chịu đựng thôi, cũng chỉ 2 năm thôi mà, có gì đâu mà khó? Cậu đưa tay bắt tay hắn rồi mỉm cười thảo mai nhất trong cuộc đời cậu

- Hỗ trợ nhau nhé Tiêu-Chiến. - Vương Nhất Bác

- Cậu cũng vậy nhé Vương-Điềm-Điềm. - Tiêu Chiến

Nàng chắc chắn không khí lúc đó như muốn vỡ tung ra, ám khí từ hai người tỏa ra khiến ai nhìn vào cũng phải nổi da gà.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro