Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngủ ngon lành trong phòng, không ngờ tối qua cậu làm việc mệt đến nỗi ngủ quên ở trên phòng làm việc, Tiến Hỉ mở cửa phòng thì thấy cậu ngủ quên nên tới gần cậu lay cậu dậy. Cậu trong trạng thái mệt mỏi và không còn sức để nói chuyện, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh dành cho bác sĩ đánh răng rửa mặt rồi đến phòng bệnh nhân hỏi thăm sức khỏe, hắn đang dựa tường cười đùa với các cô y tá khiến cậu không thể nào không ngứa mắt

- Yah ! Anh có làm việc không? Không làm việc thì để người khác làm việc ! - Vương Nhất Bác

- Tôi đứng đây chờ cậu ngủ xong, cậu còn nói giọng như vậy với tôi à? - Tiêu Chiến

- Sao không gọi tôi dậy? - Vương Nhất Bác

- Tôi đây có ý tốt muốn cậu ngon giấc, không ngờ lại bị cậu tạt gáo nước lạnh vào mặt.. - Tiêu Chiến làm bộ mặt hờn dỗi

Cậu cũng cười nhẹ cảm ơn hắn vì đã để cậu ngon giấc, cậu đi ra khỏi bệnh viện để tìm thức ăn sáng vì như cậu đã nói ở chương 3 ( Au: mấy má nào chưa coi thì coi lại đi nha ) không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe, hắn cũng đi theo cậu bởi vì đợi cậu nên hắn cũng chưa ăn gì. Đến một quán khá bình dân, cậu bình thản bước vào ăn, hắn ở ngoài không dám bước vào khiến cậu khó chịu quay lại nhìn

- Anh bị gì vậy? Sao không vào ăn? - Vương Nhất Bác

- Ăn ở nhà hàng đi, tôi không ăn ở quán bình dân được.. - Tiêu Chiến

- Ôi lạy trời, ăn đi không chết anh đâu, bữa này tôi bao anh coi như trả nợ anh vụ anh mua bữa sáng cho tôi. - Vương Nhất Bác

- Tôi mua cậu tận 2 lần. - Tiêu Chiến bĩu môi

Cậu lờ đi hắn, nắm tay hắn dắt vào quán ( Au: Đù đù, chủ động nắm tay nuônnn ♡(> ਊ<)♡ ) cậu thầm nghĩ: " Rõ ràng là có 1 lần. " nhưng thôi kệ đi. Ngồi xuống quán, cậu mở menu ra kêu món nào là đậu phụ sốt Tứ Xuyên, màn thầu, sủi cảo,... toàn là những món ngon, hắn chỉ ăn đồ Tây từ nhỏ đến lớn sống trong sự giàu sang do gia đình chưa bao giờ ăn những món này, trong khi chờ phục vụ đem đồ ăn ra hắn có nhìn xung quanh quán một lần, nhìn rất bình thường và không phải kiểu hắn thích. Cậu chăm chú đọc lại sổ ghi chép để xem tối nay cậu có ca không, hình như là hôm nay cậu chỉ có ca sáng và trưa, chiều tối cậu được nghỉ

- Hôm nay cậu được nghỉ buổi chiều và tối đúng chứ? - Tiêu Chiến hào hứng nói

- Sao anh biết? - Vương Nhất Bác

- Tôi có xem ca chực của cậu rồi. Tối nay cậu rảnh không? - Tiêu Chiến

Cậu suy nghĩ một hồi thì hình như không có việc gì để cậu làm hết, cậu gật đầu khiến Tiêu Chiến đưa đôi mắt hy vọng lên nhìn cậu

- Tối nay... Tôi định rủ cậu đi xem phim, chả là tôi được em trai tặng nhưng chẳng có ai xem chung, cậu không xem tôi vứt vào thùng rác cũng vậy à. - Tiêu Chiến

- Phim gì? - Vương Nhất Bác

- Doraemon. - Tiêu Chiến

- .....

Hắn ta đang ở tuổi nào rồi còn coi Doraemon? Cậu ngớ người khó hiểu nhìn hắn, hắn vô cùng hào hứng nhìn cậu, cũng không muốn từ chối khi hắn đã có lòng tốt muốn mời cậu đi như vậy, cậu nhẹ nhàng gật đầu, lúc đấy đồ ăn cũng được trang trí trên bàn, cậu nhanh chóng ăn rồi vào bệnh viện làm việc, hắn vừa ngồi ăn màn thầu vừa ngắm cậu. Hắn đã lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay hết rồi ! Xem phim xong cũng đã 7 giờ 30 phút, cậu và hắn sẽ ăn ở nhà hàng sang trọng, rồi sẽ ngồi ở công viên ngắm nhìn sao, hai người sẽ quay qua nhìn nhau bằng đôi mắt mê say nhau, bầu trời đầy sao và ánh trăng khiến không gian giữa hắn và cậu trở nên lãng mạn hơn... Hắn từ từ vén tóc cậu lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp có vài vết đỏ trên má vì ngượng, rồi hắn đưa đôi môi mình lên môi cậu, hai người trao cho nhau nụ hôn lãng mạn dưới ánh trăng. Há há há nghĩ đến thôi đã khiến hắn sướng run người
____________________________

- Vương Nhất Bác... - Tiêu Chiến

- Vâng ạ? - Vương Nhất Bác

- Anh yêu em lắm... - Tiêu Chiến

- Em yêu anh còn nhiều hơn nhưng vì em ngượng nên em không nói... - Vương Nhất Bác đỏ mặt

Hắn vén tóc cậu lên, cậu ngước đôi mắt long lanh và khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng lên nhìn hắn, hắn đặt đôi môi mình lên đôi môi mọng đỏ của cậu, lưỡi của hắn tách hai hàm răng của cậu ra và càn quét xung quanh, hút hết mật ngọt trong đấy, kết thúc nụ hôn là sợi chỉ bạc kéo dài giữa hắn và cậu.... Cậu ngượng ngùng nép vào lòng hắn khiến hắn vô cùng mãn nguyện
______________________________

Hắn tưởng tượng ra cảnh cậu ngượng ngùng nép vào lòng hắn đã khiến hắn cười một cách biến thái rồi, cậu có hơi sợ mà lùi về sau không ở khoảng cách gần với hắn. Cậu cứ sợ đi với hắn, không khéo lại bị hắn giở trò biến thái thì khổ !

- Chủ quán, cho con ly sữa matcha - Tiêu Chiến

- Tôi không ngờ anh có sở thích giống tôi đấy. - Vương Nhất Bác phì cười

Chủ quán nhanh chóng lấy ra ly sữa matcha, hắn lấy sữa matcha đẩy qua chỗ cậu, cười ôn nhu bảo

- Cái này không phải cho tôi, cho cậu đấy. - Tiêu Chiến

- Nhưng tôi không khát... - Vương Nhất Bác

- Sáng nào mà cậu không uống một ly sữa matcha? - Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đỏ mặt bĩu môi vì câu nói của hắn, khiến hắn đơ ra một hồi mới ngộ nhận ra rằng cậu đang làm hành động câu nhân hắn, Tiêu Chiến tôi thề, nguyên đời này tôi không đè em một lần tôi không phải họ Tiêu !

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro