Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, hắn đứng đợi cậu trước nhà cậu hơn cả giờ đồng hồ, cậu đi ra thì thấy hắn đã đợi sẵn liền gật đầu ra hiệu đi. Hai người đi rạp chiếu phim giữa trung tâm Bắc Kinh, vào đấy xem phim... à thì Doraemon, cậu tưởng hắn gan dạ đến nỗi sẽ dắt cậu đi xem phim ma chẳng hạn như phim ma Annabelle, phim ma búp bê,... ai ngờ lá gan hắn nhỏ thế. Đi đến rạp chiếu phim, hắn còn ga lăng mua cho cậu bắp rang và coca ( Au: Như hẹn hò ấy nhỉ (◕‿◕)♡ )

- Cậu biết không? Tôi không ngờ Nobita ngầu vậy luôn~ - Tiêu Chiến

- Ừm ừm, ngầu ngầu... - Vương Nhất Bác

- Dùng chong chóng tre bay caoooo lên trời ý, nhìn cứ hài hài.. - Tiêu Chiến

- Anh cứ như trẻ con 5 tuổi mới được tiếp xúc với ti vi nhỉ? - Vương Nhất Bác nhướn mày quay sang nhìn hắn

- Doraemon hay mà~ - Tiêu Chiến

Cậu lắc đầu rồi xem phim tiếp, hắn giả vờ chăm chú coi nhưng thật ra là chăm chú nhìn cậu không rời mắt, cậu nhìn rất khả ái hắn không hiểu sao mọi người lại có thể nói cậu ngầu? Dù cậu nói là cậu không thích nhưng đôi mắt cứ dán vào màn hình không rời, hắn ôn nhu nghịch tóc cậu khiến cậu có phần ngại ngùng hơn là khó chịu, thế là suốt bộ phim hắn chỉ nhìn cậu và nghịch tóc cậu. Kết thúc bộ phim, hắn có ý mời cậu đi ăn, cậu mạnh miệng bảo: " Tôi bao " hắn đắc ý cầm tay cậu bước vào nhà hàng sang trọng gần đấy, cậu nuốt nước bọt một cái, đôi môi hơi run lên vì sợ hết tiền để sinh hoạt nhưng lòng tự trọng của người đàn ông không cho cậu rút lại lời vừa nó hồi nãy. Hắn ngồi xuống, gọi những món vô cùng đắt tiền như: Beefsteak, Steak Tartare, nấm Matsutake nướng, ăn tráng miệng bằng macaron...

* Thôi xong 3 tháng lương tôi tiết kiệm.... *

- Anh ăn đi, tự nhiên tôi no rồi... - Vương Nhất Bác cười gượng

- Cậu chắc là không ăn chứ? - Tiêu Chiến cười đắc ý

- Nuốt 3 tháng lương vào bụng sao tôi nuốt nổi? - Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt

- Cứ ăn thoải mái đi, cuộc sống mà tận hưởng xíu đi~ - Tiêu Chiến

Chờ đợi được hồi lâu thì đồ ăn cũng được bày ra trước mắt, cậu có chết cũng không dám động đũa vào những món đó, hắn ung dung ngồi ăn để ý biểu cảm cậu nhìn rất nực cười. Hắn đưa nĩa trước mặt cậu một miếng Beefsteak, cậu miễn cưỡng ăn thì ôi mẹ ơi ngon vãiiii đúng là tiền nào của nấy. Hắn đứng dậy nhanh chóng bước vào toilet, cậu một mình ăn hết. Hắn đi xong liền quay trở lại, thấy cậu đã ăn gần hết, hắn chỉ ôn nhu xoa đầu cậu rồi bảo

- Ngon chứ? - Tiêu Chiến

- Ngon lắm luônnn ~ - Vương Nhất Bác

- Tất nhiên rồi, 3 tháng lương của cậu mà. - Tiêu Chiến mỉm cười

- .............

- Dạ cho em gửi đơn tính tiền ạ.

- Nhiêu vậy em? - Vương Nhất Bác ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cậu phục vụ

- Anh xem đi ạ.

Cậu nhìn vào đơn tính tiền, sao nhiều số vậy? Thôi xong tôi rồi, đưa tiền cho cậu phục vụ mà nước mắt cậu như sắp trào ra khỏi đôi mắt. Đi ăn xong, mặt cậu xị xuống, hắn đang mong đến việc đi dạo xung quanh công viên cùng cậu giữa không khí lãng mạn của màn đêm thì bất chợt mưa rơi xuống từng hạt, hắn khó chịu ngước lên hỏi ông trời: " Sao ông trời lại chọn ngày này mà mưa vậyyyy? " thế là cậu và hắn phải đứng ở dưới nhà hàng trú mưa

- Chán chết... - Tiêu Chiến

- Anh thôi đi, có phải con nít đâu mà đòi đi đây đi đó.! - Vương Nhất Bác

- Không lẽ cứ đứng đợi ở đây mãi sao? - Tiêu Chiến

Đang im lặng thì bỗng điện thoại của cậu reo lên, hắn bĩu môi nhìn cậu.

- A Hỉ có chuyện gì không? - Vương Nhất Bác

- A Bác à, bà cô kia hình như là bị động kinh, đang co giật. - Tiến Hỉ

- Trưởng khoa đâu? - Vương Nhất Bác sốt ruột

- Hắn ta không chịu chuẩn bị phòng chụp cộng hưởng từ ( MRI ) - Tiến Hỉ

- Anh ta có bị khùng không? Đợi tôi.! - Vương Nhất Bác

Hắn hiểu ý cậu, hắn lấy áo khoác hắn rồi khoác lên cậu, hai người chạy dưới mưa nhìn rất giống tiểu thuyết a~ hắn cuối cùng cũng được bên cậu gần như vậy rồi, thầm mỉm cười...
______________________________

( Trở lại 30 phút trước )

Y và một cô gái xinh đẹp đang dùng bữa với nhau, thật ra y không muốn đâu nhưng nghe nói cô gái này là con gái của phó giám đốc ( dưới quyền hắn ) được rủ nên y phải đi thôi, cô ấy không hẳn là học giỏi chắc là cậy quyền ba nên được nhận vào làm bác sĩ khoa Cấp Cứu - Hồi Sức

- Bất Hải Nhân... Anh ăn gì đi. - Họa Ngữ Yên

- Anh không đói, sao em cứ nằng nặc đòi đi với anh hoài vậy? - Bất Hải Nhân

Họa Ngữ Yên - nó là người thích hắn thời sinh viên, từng ghét cay ghét đắng cậu ( Au: Lý do ai cũng biết rồi đấy ) nhưng từ khi kết thúc thời sinh viên, nó cũng đã hết yêu hắn chuyển sang yêu y. Ngày mai là ngày đầu tiên nó đi làm

- Em thích anh mà. - Họa Ngữ Yên

- Nhưng anh không thích em.! - Bất Hải Nhân

- Em sẽ khiến anh thích em~ - Họa Ngữ Yên

Y lắc đầu gắp một miếng tobbokki rồi ăn, nó cười rồi chạy vào toilet trang điểm. Nó trang điểm được một hồi thì lỡ va vào cửa gần chỗ nó trang điểm khiến cửa bị rơi ra

- Ôi cửa gì mà bần và dễ rơi ra vậy? - Họa Ngữ Yên nhíu mày

Nó chẳng quan tâm, quăng cánh cửa ra một bên, trở về bàn ăn. Đang ăn thì chủ quán chạy ra, mặt rất dữ nhìn nó và y

- Cô làm rơi cánh cửa toilet ra đúng không? - Chủ quán

- Ôi cô, cánh cửa nó bần quá và dễ rơi chứ không phải do cháu.. - Họa Ngữ Yên

- Còn cãi hả? Cô biết gì về quán tôi mà nói? Cô đền cho tôi mau!!!! - Chủ quán

- Cô à... Không phải do cháu, cháu không hề đá hay làm gì nó cả... - Họa Ngữ Yên

- Hai người đừng cãi nữa... - Bất Hải Nhân

Đang cãi nhau thì chủ quán bỗng ngã xuống liền co giật liên tục và sùi bọt mép. Nó và y hoảng hốt kêu xe cấp cứu đưa cô chủ quán vào bệnh viện Azura Bertha

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro