Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vào bệnh viện, hớt hải đến chỗ phòng của y, có hơi nhíu mày thì khó chịu. Đi đến phòng thì thấy anh vẫn ung dung ngồi xem sách, tất nhiên máu cậu phải sôi lên vì giận, cậu để hai tay lên bàn khó chịu bảo

- Này, anh có bị điên không? Đợi người ta cắn lưỡi chết anh mới chịu chụp cộng từ hưởng ( MRI )? - Vương Nhất Bác

- Đơn giản là không có bác sĩ giỏi trong vụ này ! - Bất Hải Nhân

- Anh là trưởng khoa không biết vụ này ? Anh có còn là bác sĩ không? - Vương Nhất Bác

- Có còn là bác sĩ là do tôi, cậu đừng nói như cậu giỏi. - Bất Hải Nhân

- Không cần biết ! Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cấp cứu ! - Vương Nhất Bác quay đi

- Cậu đừng có ngang ngược !! Yah !! Vương Nhất Bác !! - Bất Hải Nhân

Cậu tức giận kêu y tá chuẩn bị phòng cấp cứu, y bất lực tức giận trong phòng. Sau khi chuẩn bị phòng cấp cứu, cậu thay y phục rồi rửa tay bắt tay vào phẫu thuật, hắn ở ngoài dựa tường đợi cậu phẫu thuật. Nó đang đi theo y đứng trước phòng phẫu thuật, bỗng hai người ( hắn - nó ) tái ngộ, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy hắn như nhìn thấy thứ gì đấy đẹp đẽ nhưng nó không bao giờ với tới được ! Hắn cũng nhìn qua nó, gật đầu chào xã giao rồi đứng đợi cậu, nó chạy lại cười bắt tay với hắn

- A chào tiền bối, lâu rồi không gặp anh.... - Họa Ngữ Yên

- Hậu bối, lâu rồi không gặp em ! - Tiêu Chiến

- Anh.... còn yêu Vương Nhất Bác không...? - Họa Ngữ Yên

Nói đến đây, hắn bỗng dưng im lặng rồi rời đi, trước khi đi hắn có nhắn tin với cậu một câu, nó cũng biết câu trả lời là gì rồi. Nó thở dài, dù là đã hết theo đuổi hắn nhưng nó bây giờ nhìn thấy hắn như vậy cũng xót lắm, hắn cứ ôm lấy tình cảm ngu ngốc ấy mà tương tư từ thời sinh viên đến tận bây giờ. Suy nghĩ xong nó liền đến chỗ y

- Ai đang phẫu thuật mà khiến anh có vẻ lo lắng thế ? - Họa Ngữ Yên

- Anh nói thật, chưa thấy người nào khiến anh tức điên như người này ! Vừa bướng bỉnh, vừa thích làm theo ý mình, lại còn hay cãi anh nữa ! - Bất Hải Nhân mím môi khó chịu

- Cậu ấy tên gì vậy? - Họa Ngữ Yên

- Vương Nhất Bác, bác sĩ nổi tiếng nhất khoa. - Bất Hải Nhân

Biết ngay mà... Hèn gì nó thấy hắn đang chờ đợi ai đó, ban đầu nó nghi là cậu không ngờ đích thị là cậu.. Nó khâm phục nó vì đoán như thần, nhiều khi nó còn tưởng nó là hủ nữ như Triệu Ly Lam - bạn thân nữ của cậu. Nó và y đứng đợi kết quả từ cậu, cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 tiếng, bước ra thì cậu có hơi mệt mỏi

- Cậu có biết là bây giờ không có ca cậu không? - Bất Hải Nhân

- Nhưng nếu tôi không kiểm tra thì bệnh nhân sẽ liên tục bị như thế cho đến khi mất. - Vương Nhất Bác

- Cậu chỉ thích làm theo ý mình ! - Bất Hải Nhân

Cậu lờ đi y, bước ngang nó mà không thèm chào lại một cái. Ôi, mệt chết luôn lại còn bắt cậu đứng nói chuyện à? Đang mệt thì lướt thấy tin nhắn của hắn, cậu bấm vào xem thì nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn: " Tôi có việc, không tiễn cậu về được rồi. Xin lỗi. " cậu khó hiểu đặt ra dấu hỏi thật lớn trong đầu, hắn ta bị cái quái gì mà trở chứng thế? Cậu khởi động cổ thay trang phục, hôm nay bổn cung Vương vui nên sẽ ghé sang quán cafe của Ly Lam chơi, đến quán thì thấy nàng đang cặm cụi làm cafe, cậu giả vờ đến ôm sau lưng nàng [ Au: Tao giá Tiêu Chiến thấy được cảnh này :))) ]

- Ôi má ơi, Vương Nhất Bác, cậu đừng hù tớ nữa, tớ bị yếu bóng vía đó. - Triệu Ly Lam

- Cậu đang làm gì thế? Không nghỉ ngơi à? - Vương Nhất Bác

- Tớ đang thử vị cafe mới xem sao, mệt lắm luôn~ à mà A Bác này, nghe bảo Tiêu Chiến sẽ đến bệnh viện của cậu làm sao? Tớ muốn gặp anh ấy quá, thời sinh viên, cậu từng để ý anh ấy một lần rồi còn gì? - Triệu Ly Lam

- Úi, chuyện xưa thôi, tớ bây giờ chả có tình cảm gì với anh ta. - Vương Nhất Bác

- Vậy thì chắc anh ấy đã kiếm được người mới rồi... - Triệu Ly Lam

- Anh ta mà dám có người mới? - Vương Nhất Bác bĩu môi nói nhỏ

Nàng cười nhẹ rồi hai người lên phòng nghỉ ngơi, thường thì sau khi cả hai streets thì sẽ có những việc như uống nước, tắm rửa,... Nhưng hôm nay, cậu mới học được chiêu mới liền thúc nàng dậy và thực hành

- Tớ và cậu làm chuyện đó đi? - Vương Nhất Bác

- Làm chuyện đó á? Cậu còn non lắm, tớ không đã được đâuu ! - Triệu Ly Lam

- Ài, thử đi rồi biết ! - Vương Nhất Bác

Thấm thoát trôi qua 15 phút, trong phòng hai người giờ chỉ còn những âm thanh khiến người nghe phải hiểu lầm và đỏ mặt

- Ah... Đúng rồi... Chỗ đó đó... - Triệu Ly Lam

- Thấy kỹ thuật của tớ khá hơn không? - Vương Nhất Bác

- Đã lắm... Ah... - Triệu Ly Lam

- Công nhận mềm ghê~ - Vương Nhất Bác

- Ah...từ từ thôi, cậu làm mạnh là chết tớ đấy... Ah~ - Triệu Ly Lam

Cậu lấy tay xoa xoa chỗ lưng nàng với một chút dụng cụ mát-xa, vâng là mát-xa chứ không làm gì bậy bạ đâu. Dù là nam nữ thọ thọ bất chung thân nhưng do cô là lesbian nên cậu chả sợ gì cả mà làm những chuyện này
____________________________

Hắn đang trong một quán bar Caramel, âm thanh sống động kèm theo ly Macallan trên bàn, hắn cứ suy đi nghĩ lại rằng hắn có còn thích cậu hay không, hay đơn thuần chỉ là hắn muốn làm thân với cậu? Đang ngồi một mình nốc hết chai rượu thì người bạn chí cốt của anh - Tịnh Mộc Hương qua anh chơi

- Dô, làm gì uống như người thất tình thế? - Tịnh Mộc Hương

- Này, hỏi thật nhé, nếu mày còn thích lại người cũ thì cảm giác như nào? - Tiêu Chiến

- Thì thường tìm mọi cách tiếp cận họ, thích nhìn họ cười, muốn che chở họ vậy thôi. Đừng nói với tao là mày và A Bác .... - Tịnh Mộc Hương cười nham hiểm

- Mày nghĩ sao thì là vậy đấy ! - Tiêu Chiến

- Bổn cô nương khuyên mi thật lòng nhé, theo đuổi một người không khó, chỉ khó là người ta có thích mày hay không thôi. - Tịnh Mộc Hương

- Thôi suy nghĩ chi cho mệt, uống đi ! - Tiêu Chiến

Hắn uống từ chai đến chai khác, cô sợ hắn say đến nỗi không còn đường về nên đã cố khuyên can uống ít nhưng kết quả vẫn nước đổ lá khoai...

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro