Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

"Này, này..."

"Tỉnh lại, tỉnh lại, cậu Wilson, này, Harry Wilson!"

Bên cạnh vẫn luôn vang lên tiếng gọi, không mấy thân thiện lại mang theo vài phần gay gắt chói tai, xung quanh cũng mơ hồ dậy lên tiếng xôn xao.

"Đừng lại kéo dài, tư chất song F cấp phế thải thì có trắc thêm bao nhiêu lần cũng không thể tăng lên được đâu, ha ha."

Chợt giọng nữ bén nhọn đâm vào tai Harry, kéo cậu rời khỏi trong bóng tối dường như vô tận, ánh nắng mặt trời chói chang khiến cậu không thể mở to mắt, hàng mi cong nhấp nháy che đậy đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo đang dần dần có tiêu cự.

Tiếng ồn ào xung quanh không giảm phản tăng, Harry gian nan mở to mắt, cơ thể theo bản năng làm ra cảnh giới, ma lực tụ tập nơi đôi tay.

Chờ hoàn cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng, Harry hoảng hốt phát hiện bản thân đang bị "trói" bên trong một chiếc hộp kính bằng thủy tinh, tứ phía đều được kim loại không biết tên gia cố vô cùng vững chắc. Mà ở bên ngoài tầng kính, một đám nhóc ăn mặc cổ quái chừng 15, 16 tuổi đang mặt mang trào phúng nhìn cậu.

Harry sợ tới mức nhảy dựng lên, ma lực kích động nơi đầu ngón tay, tùy thời đều có thể làm ra hành động công kích.

Ngay lúc này, một người trung niên không biết từ đâu bước tới gần hộp thủy tinh, cất giọng không mấy kiên nhẫn, "Cậu Wilson, yêu cầu cậu phóng thích tinh thần lực lên đài thử nghiệm ngay bây giờ, nhà trường không có rảnh thời gian để cậu tiếp tục dây dưa như thế này đâu!"

Giọng hắn vừa vang lên liền khiến dây thần kinh cảnh giác của Harry chặt đứt, cậu ngay lập tức phóng thích ma lực công kích người vừa mới tới, "Avada Kedavra!"

Nhưng điều làm Harry không thể ngờ đến chính là mặt kính của chiếc hộp lại không tổn hao chút nào, tia sáng xanh chạm vào mặt kính rồi không hề tạm dừng mà phản xạ trở về, nhắm thẳng vào người vừa tạo ra nó.

Harry trợn to mắt, hai chân kinh hoảng né qua một bên, tia sáng vụt qua bên tai tạo ra âm thanh xé gió, sau đó bay thẳng vào đài máy móc kỳ lạ phía sau lưng cậu.

"Không...thể nào!", Harry không thể tin ngơ ngác nhìn đài máy móc không chút sức mẻ nằm đó, mặc cho cậu biết Avada không có tác dụng với vật chết, nhưng như vậy không có nghĩa là có thứ gì đó có thể bị ma lực của cậu đánh trúng mà không chút tổn thương.

Cậu là ai chứ? Bạch pháp sư vĩ đại đời thứ hai của Hội Phượng Hoàng, Hắc vương tử cao quý của Death Eater, học đồ duy nhất của Đại sư Độc Dược tài hoa nhất mọi thời đại, Harry Potter a.

Kể từ sau khi cuộc đối chiến cuối cùng giữa cậu và Voldemort lấy sự biến mất của cậu kết thúc, Harry còn chưa thấy qua có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể giam cầm được cậu. Kể cả Voldemort, Hắc ma vương tôn quý.

Vậy mà bây giờ chỉ là một đài máy móc bằng kim loại không rõ tên lại có thể cản trở lời nguyền chết chóc của cậu, thậm chí... là hấp thu.

Tâm tình hoảng hốt của tiền cứu thế chủ còn chưa kịp bình phục thì một âm thanh lạnh băng thanh thúy vang lên, một chuỗi từ ngữ mà Harry thậm chí chưa bao giờ nghe qua dội vào màng tai cậu, nhưng kỳ lạ ở chỗ cậu lại thật sự có thể hiểu được nó có nghĩa là gì.

"Tinh thần lực giá trị F cấp."

"Tinh thần lực giá trị E cấp."

"..."

"Tinh thần lực giá trị A cấp."

Đài máy móc không ngừng vang lên âm thanh cảnh báo, trị số bên trên màn hình lập thể cũng đi theo nhảy lên không hề trì hoãn. F cấp, E cấp, D cấp, C cấp, B cấp, rồi đến A cấp.

"Không thể nào, sao có thể, đài dụng cụ này hỏng rồi sao?"

Ra tiếng chính là thiếu nữ vừa châm chọc Harry cách đây không lâu, giọng cô nàng cơ hồ là rít lên, âm thanh mang theo giận không thể át.

Kế cô nàng cũng vang lên vô số giọng nghị luận, toàn bộ đều là không thể tin tưởng.

Nhưng trị số lại không hề bởi vì bọn họ nghi ngờ mà ngừng lại, ngược lại còn vù vù tăng lên, dưới ánh nhìn gần như kinh khiếp của bọn họ mà nhẹ nhàng đột phá S cấp tiến đến SS cấp.

Lần này, không chỉ là đám nhóc con kinh hồn mà giáo sư phụ trách đo lường cũng khẩn trương theo, tập thể gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ.

Tinh thần lực S cấp còn chưa dừng lại, đây mà còn bị gọi là phế vật?

Mà người duy nhất không hiểu ra sao là Harry lại ngay lúc này bỗng nhiên ôm đầu ngã xuống nền đất, cậu thở hỗn hển, hai mắt trợn to, bên trong là vô số hình ảnh mơ hồ vút qua liên tục, đồng tử ngọc lục bảo co rút mãnh liệt.

"Đông!!!"

Một tiếng vang vô hình vang lên, tinh thần lực phá vỡ rào chắn tiến đến cấp SS, cùng lúc đó, ký ức xa lạ như cơn thủy triều đổ ập vào đại não của Harry, ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng cậu nhận thức được trước khi ngất đi là âm thanh kim loại vang lên và thân ảnh một người trung niên đầy mặt lo lắng vụt hướng tới trước mặt mình.

"Tinh thần lực giá trị SS cấp."

Sau đó mọi thứ liền chìm vào tĩnh lặng.

.

Thứ đầu tiên Harry cảm nhận được sau khi tỉnh lại lần nữa, là mùi nước sát trùng gay mũi và không gian trắng toát của phòng bệnh.

Cậu chậm rãi mở mắt, lại không có bất an cùng sợ hãi khi xuất hiện trong một hoàn cảnh xa lạ. Toàn bộ đầu óc của Harry hiện giờ đều là tò mò về thân phận mới của mình.

Harry Wilson, con trai út của nhị thiếu gia nhà Wilson, trực thuộc dòng chính của tập đoàn quân Wilson, một trong năm tập đoàn quân phiệt lớn nhất Liên Bang.

Vừa nghe qua thì có cảm giác như rất hầm hố, nhưng thực chất đó chỉ là quá khứ. Trên thực tế, cha mẹ của thân thể này đã sớm thoát ly gia tộc, nguyên nhân cũng chính là bởi vì hắn.

Wilson gia cạnh tranh kịch liệt, sóng ngầm mãnh liệt không thua gì hoàng thất, ba vị thiếu gia từng người có tài năng riêng, nhưng tham vọng lại là người có người không. Cha mẹ của nguyên thân chính là loại người thứ hai, không thích tranh đoạt quyền lợi, nhưng không chịu nổi người khác "thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Ngày nguyên thân sinh ra, xe bay của bệnh viện lọt vào tập kích làm mẹ hắn phải sinh ngay trên xe và anh trai hắn thì bị thương nghiêm trọng, tuy rằng cứu chữa kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại kéo tư chất từ S cấp xuống chỉ còn A-.

Còn thân thể này, do trên xe bay không có trang bị thiết bị cung ứng dinh dưỡng dịch cho trẻ sơ sinh, cho nên tư chất của hắn hoàn toàn bị phế bỏ.

Wright Wilson, cha của nguyên thân, sau khi dàn xếp vợ con đến nơi an toàn liền toàn lực điều tra vụ tập kích, cuối cùng tra được đầu mối toàn bộ chỉ hướng tam thiếu gia, Broke Wilson. Ngoài ra, bên trong còn có không ít bút tích của đại thiếu gia, Brown Wilson.

Sự việc tới đây còn chưa hết cẩu huyết, lão Wilson, người cầm quyền hiện tại của gia tộc, lại không chút suy nghĩ từ bỏ con trai thứ hai, toàn lực che lấp tội ác của con cả và con út. Lý do? Chỉ vì đứa con thứ hai này là một người song B cấp.

Chút tình thân cuối cùng bị tiêu ma sạch sẽ, cha mẹ nguyên thân thất vọng buồn lòng tuyên bố thoát ly gia tộc, tay trắng rời nhà, chỉ cầu gia đình của mình yên ổn sinh sống.

Quyết định của bọn họ có thể nói là hoàn toàn chính xác, bởi vì chỉ một năm sau, Wilson gia liền truyền ra tin tức cả nhà tam thiếu gia trên đường đi du lịch gặp phải tinh đạo, một nhà bốn người toàn bộ chết vong.

Hồi tưởng đến đây, Harry không tiếc nghĩ, quả nhiên gia tộc càng lớn thì càng máu lạnh. Huyết thống không vượt qua nổi danh vọng, đứng trước quyền lợi thì thân tình chỉ như cỏ rác mà thôi.

Lại nói đến một nhà Wilson, sau khi thoát ly gia tộc liền một nghèo hai trắng. Toàn bộ tiền tài đều bị thu hồi, kể cả công ty sản xuất cơ giáp do một tay cha nguyên thân dựng lên cũng bị đòi lại, với lý do, nguồn vốn ban đầu là của gia tộc cấp.

Cha mẹ nguyên thân không hề dây dưa mà toàn bộ đều giao lại, một lần nữa bắt đầu từ một bàn tay trắng, nhờ kinh nghiệm kinh thương phong phú và một tay thiết kế cơ giáp cấp bậc đại sư của mẹ nguyên thân, chỉ năm năm sau liền giành được một vị trí trong top100 công ty có tiềm lực nhất Liên Bang.

Chuyện này cũng từng nhấc lên sóng gió một thời giữa gia tộc Wilson và cha mẹ nguyên thân, lão gia tử tiếc nuối tiền tài mà hai người làm ra, không dưới một lần điều tra nơi phát ra của các thiết kế độc nhất vô nhị trong công ty bọn họ.

Harry gật gù, quả nhiên là người từ nhỏ sinh sống trong hào môn sao, IQ cùng EQ tất cả đều hơn người khác vài phần. Nếu như ngay từ khi gả đến Wilson gia, mẹ nguyên thân, Vivian Ellis, không cẩn thận giấu đi tài hoa của chính mình, thì có lẽ Wilson gia sẽ không dễ dàng thả cho bọn họ rời đi như vậy. Ít nhất thì trước khi vắt kiệt sức lao động và lợi ích của cả hai, bọn họ sẽ không thể tự do rời đi Wilson gia.

Harry chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, nhóc con Harry này cũng là số khổ. Vừa sinh ra liền bị phế bỏ tư chất, cơ thể yếu ớt hằng năm ốm đau, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương.

Cho dù được ba mẹ cưng chiều từ bé, nhưng vì lý do sức khỏe nên toàn bộ mười sáu năm tồn tại, nơi xa nhất mà hắn có thể đi cũng chỉ là hoa viên cách nhà 100m. Chưa từng có bạn chơi cùng, chưa từng đến trường mẫu giáo, cũng như chưa từng gặp được ai khác ngoài cha mẹ, anh trai và lão quản gia già.

Thế nhưng, nhóc con này là một đứa bé quật cường, hắn chưa từng ngừng tìm cách cải thiện sự yếu ớt của chính mình, nhưng hắn lại không có khả năng phản kháng số mệnh và hắn thống hận như thế.

Việc bốc đồng duy nhất mà hắn làm trong cả cuộc đời ngắn ngủi này, chính là trộm trốn ba mẹ đến ghi danh tham dự tuyển chọn học viên của trường Quân Đội Đệ Nhất.

Hắn đã rất vui vẻ, cho tới khi, hắn gặp được "mặt trái của xã hội".

Những kẻ tự cho mình hơn người, dùng khuyết điểm của người khác tô điểm cho bản thân, lấy việc chà đạp người khác làm niềm vui.

Harry nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

Thế giới chính là như vậy, tàn nhẫn, thối nát và không có chính nghĩa, không có sự thật tuyệt đối. Mọi người thích đi theo số đông, thích tin tưởng những gì mà người ta muốn tin tưởng.

Nhóc con Harry bị mắng nhiếc, khinh nhục, chà đạp tàn nhẫn... cứ như bọn họ đã chán ghét hắn từ rất lâu. Thế giới đơn thuần mà cha mẹ và anh trai xây dựng ra cho hắn vỡ nát chỉ trong một cái chớp mắt, hắn bạo động tinh thần lực mà chết.

Harry cười khẽ, thì ra đây là lý do cậu tới được nơi này.

Còn không phải rất giống sao?

Cậu của năm đó, còn không phải chính là sống một cuộc đời như thế sao?

Dù cho đã chết đi, rồi sống lại bao nhiêu lần, cậu đều vẫn phải sống bất lực dưới sự bài bố của kẻ khác. Dù cho cậu chọn là chúa cứu thế hay tiểu ma vương, kết cục của cậu đều vẫn là bị giết.

Dù cho Dumbledore nói không sai, Voldemort luôn thua bởi tình yêu, nhưng lão lại không đoán được, Hắc ma vương lại cam nguyện chết vì tình yêu đó. Và cậu, cũng thế.

Ba lần, Harry hồi sinh ba lần. Mỗi lần đều vào năm 11 tuổi, mỗi lần đều là bắt đầu của một tấn bi kịch và mỗi lần đều kết thúc bằng máu tươi.

Cậu mệt mỏi che mắt, theo thói quen đưa tay xoa vết sẹo hình tia chớp, nhưng lần này, không có bất cứ vết sẹo nào nơi đầu ngón tay.

Harry ngẩn ra, đúng rồi, cậu đã không còn là Harry Potter nữa, thế giới phép thuật đã sớm không còn tồn tại. Cậu hiện tại là Harry Wilson, là phế vật thiếu gia, là bảo bối của cha mẹ và anh trai và là... người có tinh thần lực cấp SS thứ sáu của Liên Bang.

Đoán xem, Liên Bang có hơn 7 tỷ dân lại chỉ có 5 người có tinh thần lực cấp SS, vậy cậu có lợi hại hay không?

Khóe môi chợt kéo, Harry tâm tình vui vẻ nghĩ, lần này cậu nhất định phải sống thật tùy ý.

Gió thổi lay bức màn trắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào tấm bảng điện tử cuối đuôi giường:

Tên: Harry Wilson

Tuổi: 16

Tinh thần lực: cấp SS

Thể năng: không rõ

Chú thích: học viên chính thức của trường Quân Đội Đệ Nhất.

ㅡㅓㅏㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro