Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Phòng bệnh 1089, bệnh viện Trung Ương Đế Đô.

Harry lặng yên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi tiêu hóa toàn bộ tri thức xa lạ của thời đại này.

Thế giới tương lai quả thực phát triển quá mức điên cuồng, xe bay, tàu bay, phi thuyền không gian, cơ giáp, thực tế ảo, mạng internet liên tinh cầu (hay còn gọi là tinh võng)... ngay cả mặt đất mà hắn đang đứng lên cũng không còn là trái đất nữa.

Năm 2000, thảm họa băng tan và bầu không khí ô nhiễm cực độ khiến cho trái đất không còn là nơi lý tưởng cho con người sinh sống nữa, loài người phải di cư khỏi đất mẹ để tìm kiếm nơi an cư mới cho giống loài. Do vậy mà khoa học kỹ thuật liền phải phá vỡ rào chắn, tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên công nghệ vượt bậc.

Cùng lúc đó, sự xuất hiện đột ngột của Trùng tộc cũng gây đe dọa đến sự tồn vong của các giống loài có trí tuệ. Con người không thể không vừa chống trả vừa tìm kiếm nơi ở mới. Cuối cùng sau hơn 600 năm lênh đênh trong biển sao, bọn họ cũng tìm được nơi đó.

Thiên hà cư trú mới của con người nằm cách hệ ngân hà cũ khá xa, khoảng hơn 6 tỷ năm ánh sáng. Nếu như phi thuyền không thể vận dụng bước nhảy ánh sáng, thì sẽ không bao giờ có thể quay trở về trái đất, bởi lẽ không có phi thuyền nào có đủ năng lượng để đi một quảng đường hơn 6 tỷ năm ánh sáng.

Lúc di cư, phi thuyền đã lọt vào vô số lỗ đen, di chuyển tức thời qua vô số thiên hà, cuối cùng mới đến được thiên hà hiện tại. Thân thể con người dưới sự bức bách đó mà xảy ra thay đổi, thể năng tăng cường, trong não sinh ra một loại năng lượng có thể công kích cùng phòng hộ, gọi là tinh thần lực.

Bên cạnh đó, chính là thế giới pháp thuật. Theo tin tức Harry tìm được trên tinh võng, thì có lẽ thời không này rất có thể là tương lai của thời không mà cậu đã từng sống.

Bởi lẽ có rất nhiều thông tin mơ hồ cho thấy, năm đó vì bảo vệ loài người không bị tuyệt diệt, Liên đoàn pháp sư quốc tế (Wizengamot) không tiếc hủy bỏ Đạo luật bí mật và cùng Muggle chung tay nghiên cứu tìm cách thoát khỏi trái đất và lênh đênh trong biển sao trời tìm kiếm hành tinh mới.

Nhưng khi Trùng tộc xuất hiện, khi lần lượt lọt vào lỗ đen vũ trụ, khi Muggle cùng các giống loài cổ xưa như nhân ngư, tinh linh, người khổng lồ, yêu tinh... lần lượt biến dị, có được thể năng siêu việt cùng tinh thần lực hơn người, thì pháp sư lại dần dần mất đi ma lực.

Chênh lệch về sự ưu việt giữa pháp sư và người thường bắt đầu đảo chiều, tiếng nói của Liên đoàn Wizengamot cũng dần trở nên thừa thải. Cuối cùng, khi tìm được tinh cầu có đủ điều kiện cho con người sinh sống, pháp sư cũng đã trở thành người thường.

Ma lực tan hết khiến cho pháp sư không thể thi triển ma chú, liên quan ma trận, ma văn cùng các loại ma dược trân quý khác cũng trở thành phế thải. Pháp sư không thể không tìm cách thích ứng với cuộc sống mới, vứt bỏ sự tôn quý đã từng và yên lặng giấu đi tàn tích của một đế chế kỳ ảo, cũng như một cách để bảo vệ những kho tàng vô giá mà Muggle khao khát.

4000 năm qua đi, thế giới thay đổi một cách chóng mặt, con người cũng thay đổi không thua gì thế giới. Ở cái thời đại mà máy móc có thể thay thế hầu hết mọi thứ như tinh tế này, pháp sư đã sớm trở thành truyền thuyết không có thật, thành một loại chuyện bông đùa mà con người bịa ra khi rảnh rổi.

Nghĩ tới đây, Harry không thể tin được mở to mắt. Thời gian quả nhiên là một con quái vật vô hình, nó có thể không tiếng động giết chết một đế chế hùng mạnh, có thể vùi chôn những thành tựu kinh người, cũng có thể giấu đi những kho tàng quý giá.

Cậu không thể tưởng tượng được khi một pháp sư bị mất đi ma lực là loại cảm giác gì, nhưng cậu biết, chính mình không bao giờ muốn thử loại cảm giác đó.

Xòe ra bàn tay mảnh khảnh, nhìn thấy ma trận giam cầm, ma trận bảo hộ, ma trận dịch chuyển... lần lượt từng cái tùy ý xoay quanh trong lòng bàn tay mình, Harry vỗ vỗ ngực cảm thán:

"Cũng may ma lực vẫn còn đây!"

Không thể không nói, Harry là thật sự may mắn. Thậm chí cậu từng đoán, phải chăng cậu ba lần bốn lượt hồi sinh, cốt yếu chính là để chuẩn bị cho cuộc sống hoàn toàn mới này?

Lắc lắc đầu, Harry không dám nghĩ thêm nữa. Kinh nghiệm vài đời trước cho cậu biết, một khi nghĩ quá nhiều, tìm hiểu quá sâu, cậu sẽ tìm thấy những thứ mà cậu không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.

Thôi thì, cứ hài lòng với những gì mình đang có, đó mới là chính xác nhất.

.

Đương lúc Harry đang nghĩ miên man, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, càng ngày càng gần, rất nhanh liền dừng lại trước cửa phòng bệnh của cậu.

Harry nhíu mày nhìn về phía cửa, mắt xanh tràn đầy đề phòng cùng một chút... mong chờ.

Hồi sinh bốn lần, cuối cùng cũng có một gia đình đúng nghĩa, Harry không thể nào giấu nổi tia mong chờ của chính mình.

"Bệnh nhân chỉ số cơ năng đang dần tăng lên, vẫn chưa tìm được nguyên nhân tinh thần lực bỗng nhiên nhảy vọt cấp, nhưng chúng tôi dám cam đoan không hề có bất luận phản ứng trái chiều nào. Hiển nhiên, để thích ứng với tinh thần lực cao vọt như vậy, hôn mê là một cách khá tốt. Theo đo lường, bệnh nhân có thể sẽ hôn mê từ mười đến hai mươi ngày, dù sao cũng là SS cấp..."

Bác sĩ vừa nói vừa đẩy cửa đi vào, một đống lời nói phía sau tự động nuốt lại vào bụng, hiển nhiên là đã thấy Harry đang yên ổn ngồi trên giường, tinh thần sáng lán mà nhìn chằm chằm bọn họ.

Hai người đi theo phía sau bác sĩ cũng hơi chút sửng sốt, nhưng chỉ nháy mắt liền bị vui mừng che lấp.

"Con trai ngoan, có chỗ nào không khỏe không? Chúng ta chỉ là vừa rời đi tìm bác sĩ chủ trị hỏi tình hình của con, không cần lo lắng, ca ca đang trên đường trở lại chủ tinh, rất nhanh liền tới nơi." Vừa đi tới, trung niên nam nhân vừa nhẹ giọng giải thích với Harry.

Vị nữ sĩ bên cạnh cũng không hề chậm chân, nàng lướt qua nam nhân, đi đến cạnh giường ngồi xuống, một hơi ôm chầm lấy Harry vỗ về, giọng dịu dàng, "Bảo bảo, con không sao thì tốt rồi, tốt rồi..."

Nói nói, lại không hiểu ra sao mà khóc nấc lên, cả giọng nói cũng nghẹn ngào theo, "Con làm mẹ sợ muốn chết, Harry... Con không biết lúc bệnh viện thông báo cho chúng ta con ở bệnh viện, ta sợ hãi đến thế nào đâu, ta thực sự sợ mất đi con, bảo bảo..."

Harry lặng yên ngồi trong lòng bà, hưởng thụ tình mẹ bao la như biển rộng mà bà mang đến, thân thể không tự giác ấm lên, khóe miệng kiều kiều.

Thì ra ôm ấp của mẹ chính là thế này...

Vivian thấy Harry không nói lời nào, sợ tới mức suýt nữa liền gào khóc lên, may mà Harry đã ngay lập tức bắt lấy cánh tay bà, nhỏ giọng gọi, "Mẹ, con không có việc gì..."

"Ông trời a, con trai ta, con trai bé nhỏ của ta..."

Bất đắc dĩ nhìn mẹ lại bắt đầu khóc nấc, Harry đưa mắt cầu cứu nhìn cha mình, Wright Wilson, để đổi lại là giọng cười hồn hậu của ông, "Vivi, em cũng đừng khóc, con trai không phải rất tốt sao? Hơn nữa, thằng bé hiện tại đã là cường giả SS cấp tinh thần lực, thân thể cơ năng cũng dần dần biến tốt, đây là một chuyện vui mà, đúng không?"

Lung tung xoa nước mắt, Vivian mỉm cười ngẩng đầu, "Đúng vậy, bảo bảo của chúng ta chính là lợi hại nhất!"

Lúc này, Harry mới có thể chính thức nhìn thấy diện mạo của cả hai người. Mà một cái nhìn này, liền khiến cậu chấn động không thôi.

Vivian và Wright quả thực giống James và Lily đến gần 80%. Ngoài thân cao cùng màu mắt ra thì đường nét khuôn mặt, màu tóc và cả kiểu tóc đều như một khuôn đúc ra.

Chưa kịp để cậu hết bàng hoàng, một thân ảnh đen tuyền đột nhiên từ bên ngoài hành lang phóng thẳng vào phòng bệnh, đến trước mặt Harry, kéo theo một trận gió cuốn bay cả góc chăn của cậu.

Người tới gấp gáp dò hỏi, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống hai má Harry, trong giọng còn mang theo thở dốc, "Rắn nhỏ, em không sao chứ? Sao lại té xỉu? Ai dẫn em ra ngoài? Vì sao không đi cùng với ba mẹ? Chỗ nào không khỏe? Bác sĩ nói thế nào? Có ảnh hưởng gì đến thân thể không?"

Một loạt câu hỏi ập vào mặt khiến Harry hoảng hốt dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt quen thuộc của thiếu niên trước mặt, cậu lắp bắp lên tiếng, giọng không xác định, "Xà Vương?"

"Sao?"

Thiếu niên đương nhiên đáp lời, đôi hắc diệu thạch quan tâm nhìn cậu, Harry kinh hãi trợn to mắt.

Xà Vương Severus Snape là anh trai của cậu???

ㅡㅓㅏㅡ


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro