Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3.

"Sao lại không nói gì? Em ấy bị ngốc luôn rồi hả? Ba? Mẹ?", thấy Harry không nói gì chỉ thẳng lăng lăng nhìn hắn, Severus Wilson không khỏi lo lắng hỏi.

Bà Vivian bối rối đáp, "Ta cũng không biết. Bảo bảo, bảo bảo, con không sao chứ? Đây là ca ca, ca ca đó con không nhớ sao?"

Harry hơi giật mình, sau đó cậu không kiềm chế được mà toe toét cười, "Ca ca, ca ca, Xà Vương là ca ca của ta, ha ha!!"

Severus bất đắc dĩ xoa đầu cậu, ghét bỏ mắng, "Rắn nhỏ ngu ngốc, đang nói mê sảng cái gì đâu!"

Nhìn thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, bộ dáng lại như chưa phát dục đầy đủ, còn vương lại một chút đáng yêu của thời trẻ con. Cặp hắc diệu thạch sáng ngời trong vắt, lại cố tình trang điểm mình thành một bộ thâm thâm trầm trầm, cả người từ trên xuống dưới độc một màu đen.

Nhìn nhìn, Harry lại không khỏi che miệng trộm cười, Xà Vương là anh trai ta, tinh tế này nơi nơi ta đều có thể đi ngang, ha ha ha!

Không thể lý giải em trai yêu quý của mình lại phát điên cái gì, Severus ngẩng đầu hỏi ông bà Wilson đứng bên cạnh, "Bác sĩ nói sao, vì sao lại đột nhiên té xỉu? Nhóc con này trốn đi khi nào mà ba mẹ lại không nói cho con biết? Tinh thần lực SS cấp là chuyện như thế nào?"

"Nó trộm trốn qua đường cửa sổ lúc mẹ con đang làm thức ăn sáng, lúc ta lần theo tín hiệu quang não tới nơi thì nó đã ngất xỉu rồi. Còn may ta đến kịp, không thì chẳng biết đám nhóc bên nhà chính còn lăn lộn nó thế nào! Đáng giận!!!", nói nói, ông Wilson lại tức giận vỗ bàn, một bộ thù hằn thốt lên.

"Bọn nhóc đó con đã xử lý rồi, ba đừng tức giận hại thân. Với lại, nếu tinh thần lực của Harry thật sự là SS cấp, thì hôn lễ vào tháng sau liền không cần lo lắng bị trì hoãn."

Một giọng nói cao lãnh chợt vang lên phía sau cánh cửa, người mới tới không chút khách khí mà chen ngang cuộc đối thoại.

Tuy vậy, ba người nhà Wilson lại không chút bất mãn nào đối với hành vi bất lịch sự của người nọ, tựa hồ còn rất quen thuộc.

Harry tò mò nhô đầu ra ngó ngó, ngay lập tức, cậu lại được một phen hoảng hốt không thôi.

Cái người tóc màu bạch kim, làn da tái nhợt, cả người toát ra hơi thở quý tộc ưu nhã này là aiiii?

Đừng nói.... "LㅡLucius..?"

"Lúc kinh lúc rống còn ra thể thống gì? Em lại không phải lần đầu tiên gặp tên này!", Severus ghét bỏ gõ đầu cậu, giọng bất đắc dĩ.

Lucius Pervic lại không để ý cười cười, "Đừng nói ngủ một giấc tỉnh dậy liền quên mất anh rồi nhé nhóc con! Mau, gọi ca phu, cái gì Lucius với không Lucius, phải gọi ca phu, biết chưa?"

"Không biết xấu hổ!", Severus liếc mắt nhìn hắn, bất ngờ lại không tỏ thái độ phủ nhận.

Harry trợn tròn mắt, hai người bọn họ thật sự ở bên nhau? Quý tộc khổng tước và Xà Vương? Thật đáng sợ!

Trải qua một trận kinh hoảng như thế, Harry mới hoàn toàn nhớ lại toàn bộ ký ức của Harry.

Lucius là con trai duy nhất của Thứ phi Lena, sủng phi mà Hoàng đế Liên Bang yêu thích nhất. Tuy nàng mất sớm, nhưng qua bao nhiêu năm, Hoàng đế vẫn luôn nhớ về vị phi tử ôn nhu dịu dàng này. Liên quan, tam hoàng tử Lucius Pervic cũng nhờ phúc mẫu phi mà được yêu thương không kém Đại hoàng tử của Hoàng Hậu.

Lại nói, hắn cũng chính là vị hôn phu được định ra từ bé của Severus, là loại trúc mã trúc mã điển hình thường thấy. Năm đó Severus vì tao ngộ tập kích mà tổn hại tinh thần lực, quần chúng nhân dân từng đồn đoán rằng có lẽ vị hoàng tử này sẽ hối hôn, thậm chí là trở mặt không quen biết, Severus cũng cho rằng như vậy.

Nhưng sự thật lại bạch bạch vả mặt bọn họ một cái thật vang, Lucius yêu cầu tổ chức lễ đính hôn.

Việc này không khỏi khiến Harry nhìn hắn với con mắt khác, người này sao, trọng tình trọng nghĩa, dù cho Severus đã không còn Wilson gia hậu thuẫn, cũng không có tinh thần lực S cấp mà hắn vẫn chọn tiếp tục cùng Severus ở bên nhau. Cậu không thể không thừa nhận, Lucius ở nơi này thật sự khá tốt, chả bù với tên Malfoy chết tiệt kia.

"Ca phu, xin lỗi, vừa nãy hơi choáng váng không nhớ ra anh."

Harry vui vẻ gọi người, không hề quan tâm ánh mắt  mang hàm ý cảnh cáo của Severus. Chợt, cậu bỗng chú ý đến một điều đáng ngờ, "Khoan đã, hôn lễ?"

Severus quay đầu nhìn cậu, giọng hơi khó hiểu, "Ừ, hôn lễ đã định vào tháng sau, em có ý kiến gì sao?"

"Em? Hôn lễ của hai người em có thể có ý kiến gì chứ?"

"Của tụi anh? Không phải không phải, nhóc con, là hôn lễ của em!", Lucius cười to đáp, giọng điệu còn mang chút hài hước.

Harry không thể tin rống lên, "Cái gì? Hôn lễ của ai?"

Bà Vivian kéo tay cậu, giọng trấn an, "Bảo bảo, là hôn lễ của con, chuyện này ta và ba con đã nói với con hơn năm năm nay rồi, con quên rồi sao?"

"Năm năm? Lúc đó con mới mười một tuổi, là tên cầm thú nào lại táng tận lương tâm tới mức đi hỏi cưới một tên nhóc mười một tuổi chứ?", lục lọi một đống ký ức trong đầu, Harry xác định ông bà Wilson quả thực rất nhiều lần nhắc đến hôn sự này.

Nhưng bởi vì vừa mới tiếp nhận thân thể, chưa kịp dung hợp toàn vộ ký ức nên Harry mới không thể kịp thời phản ứng.

"Ha ha, nhóc con, nếu ngài ấy nghe thấy em nói như vậy, chắc chắn sẽ thương tâm lắm!", Lucius ha hả cười, một bộ vô tâm vô phổi.

Ta X thương tâm! Người nên thương tâm là ta mới đúng đi!!

"Ngài ấy đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, hơn nữa, ngài ấy còn từng cứu mạng em hai lần, bây giờ ngài ấy gặp chuyện không may, rắn nhỏ, chúng ta không thể vong ân bội nghĩa!", Severus nghiêm túc nói.

Ông Wrigth cũng lên tiếng, "Đúng vậy, bảo bảo, chúng ta nhận ân tình của người khác, nhất định phải báo đáp."

Harry, "..." Con lại chưa nói con cự tuyệt, mọi người không cần phản ứng lớn như vậy đâu!

"Được rồi, con đâu có nói không đồng ý đâu, mọi người đừng hoảng lên như thế!", cuối cùng dưới ánh mắt trịnh trọng của bốn người, Harry chỉ đành phải thõa hiệp.

Mặc kệ, đến lúc đó cho tên kia chút chỗ tốt, sau đó ly hôn, vậy là được rồi! Ngoại trừ hắn ra, cậu không muốn cùng bất cứ ai ở bên nhau hết.

.

Mà ở cách Đế đô tinh vài triệu năm ánh sáng, trong phòng điều khiển của một tao chiến hạm khổng lồ bỗng vang lên tiếng hắt xì.

Nhị phó quan kỳ quái liếc mắt nhìn nguyên soái nhà mình, chiến thần cũng bị cảm?

Đại phó quan lại mắt hàm trêu cợt nói, "Chắc chắn là chị dâu đang nhắc lão đại a, dù sao cũng chỉ còn gần một tháng nữa là kết hôn rồi!"

Nam nhân được gọi tên lại không chút để tâm, hắn nhìn chằm chằm tư liệu được phát tới trên quang não, hồi lâu sau mới cất lời, "Chiến dịch còn bao lâu mới hoàn thành?"

"Mười lăm ngày, thưa nguyên soái!", đại phó quan nghiêm trang đáp, vẻ cợt nhả ban nãy được thu hồi sạch sẽ.

"Toàn bộ chiến lực khai hỏa, rút ngắn thời gian còn mười ngày." Nam nhân lạnh lùng phân phó, sau đó hắn tắt đi quang não, cũng giấu đi bức ảnh của thiếu niên mắt xanh mặc bộ quần áo bệnh nhân bên trong.

Harry, đợi ta, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại.

ㅓㅡㅡㅏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro