Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Hoàng Đảo

" Hoàng Thượng ! Không xong ... không xong rồi. Hoàng hậu.... lâm bồn .... hoàng... hậu ... " một tiểu thái giám thần sắc hốt hoảng chạy vào Thần Cung điện nơi đang diễn ra quốc sự .

Tiếng hét hốt hoảng của thái giám làm mọi người dừng lại hội nghị. Đang bàn bạc chiến sự hoàng thượng nghe ồn ào thái giám , muốn giáng tội khi quân thì đình chính lại hành động . Chưa để thái giám dứt lời bóng dáng hoàng thượng vụt mất trong làn khói nhỏ chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của hoàng thượng đang chạy về Tuyết Ngọc điện.

Quân thần mặt không đổi sắc như đang quen thuộc với hành động của hoàng thượng. Được biết Hoàng thượng Đào Lưu Cảnh là một người si tình chỉ có một thê tử là hoàng hậu Tuyết Ngọc Nguyệt Ly . Mọi sự sủng ái của người chỉ dành riêng cho hoàng hậu cũng như tình yêu đế vương này. Đây cũng là điều mà mọi người dân đều yêu quý hoàng thượng và hoàng hậu, là tấm gương của nhiều cô gái và chàng trai noi theo.

------------------------------------------------------

Tuyết Ngọc điện

Tới gần cửa cung tiếng hét đau đớn của hoàng hậu Tuyết Ngọc Nguyệt Ly vang lên khắp điện . Tiếng hét đau đớn như chiếc trâm dài bén nhọn đâm thẳng vào tim hoàng thượng. Nghe ái thê đau đớn bước chân Người càng nhanh , vọt thẳng vào cửa điện .
" Hoàng thượng xin người hãy dừng bước chân , bên trong là những điều dơ bẩn xui quẩy . Xin người đừng vào hãy đứng chờ bên ngoài. " Chưa vọt vào thì các bà đỡ đã lên tiếng can ngăn bước chân của hoàng đế. Đang do dự không biết thế nào thì tiếng hét đau đớn đó lại vang lên làm hoàng đế mất đi lý trí xong vào tẩm điện.
" Các người lui ra . Trẫm muốn vào. Cúttt. " Vừa hét vừa hất các tay bà đỡ xông vào.
Bước vào tẩm điện đập vào mắt hoàng thượng là vị ái thê của mình đang đau đớn quần quại , khuôn mặt tái nhớt và những giọt mồ hồi tràn ra như suối. Vội bước tới giường , lâu đi những giọt mồ hôi của ái thê , dịu dành nói " Nương tử, nàng sao rồi? Nàng hãy cắn tay ta nè đừng tự cắn mình . Ta đau ." Nói rồi đưa tay tới miệng hoàng hậu không cho nàng cắn nát môi mình nữa.
Giằng co hơn nửa nén nhang thì một tiếng khóc chào đời .
" sinh rồi ... sinh rồi ... "
Hoàng hậu khóc ngất trên tay hoàng đế " vất vả cho nàng rồi ly nhi ."
Tiếng khóc vừa cất lên thì bầu trời nổi lên dị thường. Một loạt ong bướm muôn thú tụ về nơi đây cất lên những tiếng kêu như chào mừng một sinh linh bé nhỏ chào đời, còn những bông hoa dù héo đến mấy cũng sống lại thi nhau khoe sắc . Bàu trời ánh lên những tia sáng hợp thành Phượng Hoàng bay lượn khắp bầu trời. Đây là một cạnh sắc tuyệt đẹp , đến 100 năm sau mọi người dân trên các vẫn không tài nào quên được , đó là sau này.
Thấy cảnh tượng dị thường đó hoàng thượng ngẩn ngờ miệng không tự chủ nói ra vài câu :
" Ngàn năm đại loạn
Chúng dân lầm than
Phượng Hoàng xuất thế
Minh vương giáng trần
Anh hùng tề tụ
Thiên hạ thái bình ."

" Phu quân ... " tiếng kêu nhỏ nhẹ như tiếng muỗi gọi thức tỉnh Hoàng đế .

" Ly nhi minh vương xuất hiện , con mình là phượng hoàng . Lời tiên đoán ngàn năm trước đã trở thành hiện thực ... ha .. haha.. ha " Hoàng thượng hưng phấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ái thế .

" Con.... hài tử của ta đâu ?.. " nhắc tới con thì Tuyết Ngọc Nguyệt Ly mới nhớ đến hài tử của mình bèn hỏi phu quân.

" Chúc mừng Hoàng thượng là một công chúa" Nghe được hoàng hậu nhắc tới hài tử bà đỡ bèn ôm hài tử đến bên hoàng hậu ra sức chúc mừng.

" Phu quân chàng nghĩ tên cho nữ nhi chưa? "

" Ta đã nghĩ qua, nữ nhi tên là Đào lưu ly "

" Đào lưu ly ... hay quá... biệt danh của nữ nhi là Đào nhi ."

" Nhân ngày con trào đời ta tặng con vòng tay khắc tên con trên đó... cầu chúc con luôn mạnh khỏe. Phụ hoàng yêu con ."
Đang sung sướng trên niềm hạnh phúc nhỏ của con gái thì một tiếng hét hoảng hốt của một tên lính gác cửa thành chạy lại.
" Báo ... Báo... Báo.... Bẩm hoàng Thượng có một đội quân tinh duệ không rõ lai lịch đang xâm chiếm vào cửa thành phía đông và gần như một số binh lính đã tràn vào thành chém giết không ngừng."

" Báo .... Báo .... Báo ... Bẩm hoàng thường cửa thành Tây Nam do đại tướng quân trấn thủ bị thất thế. Đại tướng quân bị quân địch tập kích đánh lén chưa rõ sống chết . Nay thành đã mất."

" Báo .... Báo..... "

" Báo.... "

....

Bao nhiêu các cuộc tình báo đều là những tin xấu và giờ chỉ cần duy nhất thành trì này nhưng chẳng còn cầm cự được bao lâu.

Nghe tình báo thế Hòang thượng âm trầm lạnh khốc sốt ruột kêu Ảnh Vệ , người luôn thủ hộ và bảo vệ hoàng đế .
" Ảnh Vệ nghe lệnh, hộ tống hoàng hậu và công chúa ra khỏi thành đến nơi an toàn . "

" Thiếp không đồng ý... Thiếp sẽ ở bên chàng không đi đâu cả .... nếu chàng bắt thiếp đi thiếp thà chết cũng không đi. Còn Ảnh Vệ Ta nhờ người bảo vệ công chúa rời khỏi đây đến nơi an toàn."

Nghe phu quân nói thế Ngọc Tuyết Nguyệt Ly phản ứng gắt lại sống chết không chịu đi . Dưới uy hiếp của thê tử hoàng đế đành chấp nhận chỉ đưa công chúa rời khỏi.

" Thần tuân chỉ. Thề chết bảo vệ công chúa ."

Vì không muốn chậm trễ thời gian vừa dứt lời Ảnh Vệ Lặp tức lên đường đưa công chúa rời khỏi khinh thành rời khỏi đảo Phượng Hoàng .

Nhưng trên đường rời đảo thì gặp mai phục vì bảo vệ công chúa Ảnh Vệ quyết định nhảy xuống vực sâu cũng không muốn công chúa rơi vào tay giặc.

Nhìn theo bóng dáng mơ hồ dưới vực thủ lĩnh cần đầu hắc Y nhân ra hiệu rút lui.

''''''''''''"""""""""""""""""""""""""""""""""'"'"

          Hoàng thượng Đào Lưu Cảnh

     Hoàng Hậu Tuyết Ngọc Nguyệt Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro