Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gần một phần nhỏ trong Âm Cốc có hai bóng dáng lớn nhỏ đang nằm trên mặt đất. Đó là Ảnh Vệ và tiểu công chúa lưu ly. Ảnh vệ một thân máu me quần áo rách rứa trong lòng ôm chặt tiểu công chúa đang cười khanh khách. Trong Khu Rừng một bóng dáng mơ hồ đang tiến lại gần nơi phát ra tiếng cười .

Bước lại gần thì đó là một lão đầu tóc bạc trắng . Có người lại gần Ảnh Vệ nổi lên cảnh giác nhưng dù thế nào có cảnh giác đề phòng đến mấy cũng không nhấc tay chân lên được, đến lời nói cũng không phát ra thì chỉ là một phế nhân. Một cảm giác bất lực , hộ thẹn tràn vào đầu Ảnh vệ. Khi nhìn kỹ người đến Ảnh Vệ bất ngờ khi lão đầu ấy chính là Độc Dược Y Vương . Nổi danh là vị thần y có thể hồi sinh người chết nhưng muốn lão chữa trị thì phải dựa vào tâm tình tốt hay xấu của lão. Không những Y thuật tốt mà Độc dược của lão cũng chẳng kém nên trên giang hồ mọi người mới đặt lão là Độc Dược Y Vương. Nhưng điều mà Ảnh Vệ bất ngờ ở đây , không phải Độc Dược Y Vương ở Âm Cốc sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ đây chính Ân Cốc thần bí mà mọi người đang tìm kiếm.

Quả thật không sai , đây chính là Âm Cốc . Nơi muôn trùng khí độc , những thứ tà ác luôn ở trong khu rừng này . Âm Cốc được mọi người coi là nơi bị nguyền rủa Chết chóc . Thấy người tới là Độc Dược Y Vương ảnh vệ mắt lóe lên tia sáng hy vọng sống sót. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy lão có hành động gì chỉ nhìn chăm chú trong lòng mình. Sao có thể quên được không phải ai lão cũng cứu. Vòng tay ôm lấy tiểu công chúa bỗng chặt lại , ánh mắt nổi lên cảnh giác , đề phòng và còn có sát khí .

Nhìn thấy sự cảnh giác , đề phòng trong mắt ảnh vệ . Lão mỉm cười nhẹ ánh mắt toát lên nồng đậm ý cười. Lão thiệt bất ngờ khi có người rớt từ trên cao xuống như thế lại không chết một cỗ thú vị dâng trào. Đến khi tiếng cười khanh khách ấy lại vang lên thì lão mới chú ý đến trong lòng Ảnh vệ là một đứa trẻ mới sơ sinh.

Tưởng chừng lão sẽ rời đi nhưng không lão bước lại gần . Điểm huyệt Ảnh Vệ , ôm tiểu công chúa vào lòng rời khỏi khu rừng trước ánh mắt phẫn nộ, không cam lòng còn len lõi sự bất lực trong đó.

Đi ra khu rừng chết chóc đó là đến một cánh đồng bát ngát bầu trời rộng mở chiếu tia nắng ấm áp qua những khe lá, cánh hoa trăng trắng đung đưa theo gió , ở giữa cánh đồng là một căn nhà nhỏ. Đây quả thật là một khung cảnh nên thơ, tuyệt đẹp.

Từ khi Lão đầu tử ôm tiểu công chúa đến giờ cô bé cười khanh khanh không ngừng . Quả là một hài tử ngoan thích cười có vẻ trừ tiếng khóc chào đời thì tiểu công chúa chưa khóc bao giờ.

Lão đầu đi ra sau bếp cầm một ly sữa dê đem cho cô bé uống. Không nhưng không khó chịu mà tiểu công chúa không ngừng ra sức uống .

" Ta là Độc Dược Y Vương nay thu đứa bé này là đệ tử duy nhất. " Cho cô bé ăn uống no nê xong lão liền khe khẽ nói với cô bé.

Làm xong thủ tục nhận đệ tử xong thì lão đầu mới nhận ra chưa biết được tên của tiểu đồ đệ . Thấy có chiếc vòng trên tay đồ nhi là một vật phẩm không tầm thường bèn lấy lên xem thì thấy có tên chữ là Đào Lưu Ly. Liền biết tiểu đồ đệ tên là lưu ly.
" Này tiểu đệ tử con tên gì thế? A... Có gì trên tay con nè ?Đào .. Lưu ... Ly .... Đào Lưu Ly. Thì ra tên con là Đào Lưu Ly. Ta là sư phụ con."

--------( đổi cô bé thành nàng nhé)---------

10 năm sau, tại Âm Cốc , trước khu nhà nhỏ ở giữa cánh đồng bát ngát có một tiểu thiên thần đang nằm ngủ trên một cành cây . Tiểu thiên thần đó là tiểu công chúa của 10 năm trước Lưu Ly. Càng lớn nàng càng trỗ mã xinh đẹp, khuynh thành như tiên tử hạ phàm . Làn da non mềm mại hứng những tia nắng len lõi qua hàng cây lá , lông mi dài cong vút khẽ lay động , đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào như quả anh đào . Tất cả của nàng phải khiến cho người người ghen tỵ. Dưới gốc cây có bốn vị cô nương đứng canh giấc ngủ cho tiểu thiên thần trên cây , bốn người bốn nét đẹp khác nhau mỗi cá tính riêng biệt. Đó chính là bốn tỳ nữ của Lưu Ly : Xuân Hạ , Thu Đông , Cúc Mai , Hồng Đào . Đều được nàng thu mua trong Chợ nô lệ vào 3 năm trước.

" ĐÀO LƯU LY ! Tiểu đồ đệ ngươi ở đâu ra đây cho vi sư ! Hộc... hộc... " Đang yên trong giấc mộng bỗng một tiếng hét quen thuộc vang lên ầm ỹ đến nàng.

" Sư phụ , đồ đệ ở đây."

" Ngươi xuống đây cho vi sư ! Hôm nay ta phải đánh cho mông ngươi nở hoa mới được ! "

" Sư phụ, người bình tĩnh đi. Giận quá là người mau già lắm đó. Mà người già thì không có sư nương cho con đâu ! "

" Ngươi.... ngươi ... cái thứ đồ đệ bất hiếu dám trù sư phụ người mau già à ! Ta đánh chết ngươi. Aaaa... tức chết ta rồi!"

" Sao người nỡ đánh chết con đúng không !? Con là đồ đệ ngoan của người mà! "

" Ngươi mà đồ đệ ngoan của ta thì người đã không nhổ cây chi nhân sâm ngàn năm của ta hầm canh bổ rồi. Đã vậy còn không biết xấu hổ đem cho ta ăn nữa chứ. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!! "

" Rõ ràng sư phụ kêu ngon muốn ăn nữa bộ. Sao lại trách con rồi. Hi hi hi . "

" Ngươi... ngươi... ngươi... "

" Thôi được rồi sư phụ , người đừng keo kiệt quá . Con đi hái lá diệp chi và củ tù lam cho người là được rồi chứ gì. "

" Hư hư... biết điều đó. Mau đi hái liền cho ta đi. Hứ. "

Cuối cùng cũng đuổi được lão sư phụ keo kiệt đi rồi. Đành đi hái cho người vậy.

" Thu Đông và Cúc Mai ở nhà nấu cơm xíu ta về . Lo luyện võ đi đó . Còn xuân hạ và hồng đào đi hái thuốc với ta. "

" Tiểu thư người không công bằng !"

" Ta không công bằng chỗ nào . Ai biểu các người võ công không tốt bằng 2 người họ giờ còn trách ta. Lo luyện võ đi. Ta về kiểm tra đó. "

================================
   Cùng chơi trò chơi nhỏ nào!
 


1.  Đây là ai trong bốn nô tì của nữ chủ
Gợi ý : Xuân hạ nghiêm chỉnh
Thu đông hoạt bát
Cúc mai dịu dàng
Phượng đào lạnh lùng ít nói

   2. Đây là ai trong bốn nô tì

3 . Đoán nhân vật này là ai trong bốn nô tì của nữ chủ.

4. Nhân vật cuối cùng trong bốn người nô tì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro