Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hái thuốc xong Nàng cùng hai tiểu nha đầu xuống núi mua một chút đồ ăn . Xuống đến chân núi , đang đi ngang qua khu rừng Chết Chóc thì một tiếng " Xào ... xạc ... xột xoạt...." vang lên ngăn bước chân đang đi của Lưu Ly.

" Ai? Ra đây ! " Đáp lại lời nói của nàng là sự im lặng.

" Tiểu thư để em qua đó xem sao?" Xuân Hạ thấy thế bèn hỏi.

" Các em ở đây để ta qua đó xem. "

Dứt lời nàng bước về phía trước . Trong bụi rầm hiện lên một người đang bị thương khá là nghiêm trọng. Định phớt lơ đi thì một mùi hương nhe nhẹ níu lấy bước chân của nàng.

" Đây là... Độc Cổ Tình trong truyền thuyết sao?! Không phải đã bị cấm sử dụng và thất truyền rồi sao?! Thôi coi như ngươi may mắn gặp ta. "

Thấy được điều thú vị trên người nam nhân không rõ lai lịch này . Nàng tò mò nghiêng cứu Cổ Tình mà không hay cái ngưới đang bất tỉnh nằm ở đó đang nghiêng mắt nhìn nàng.

Mỗ nam nhân nhìn nàng đến ngây người trong đầu chỉ vang lên tiếng nói
" Nàng đẹp quá! Nàng có phải tiên tử hạ phàm dẫn ta đi không?"

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tên nam nhân nào đó nàng chậm rãi quay đầu. Mắt chạm nhau đắm đuối như trên thế giới này chỉ còn hai ta. Chỉ còn tiếng đập " thình... thịch... thìn thịch... thình.. " của ai kia.

" Tiểu thư ."

" Tiểu thư. "

Hai tiếng vang lên cắt đứt bầu không khí mập mờ này.

" Ngươi .... "

" Nàng .... "

" ..... "

" Nàng là tiên tử hà phàm à!?"

" Ha ha... ha.. ha ... tiểu thư... hạ phàm... ha.. hahaha... "

" Cũng phải tiểu thư nhà ta đẹp quá mà... hahah.. ha ha.. ... "

Không ngờ trong lúc vô tình mỗ nam nhân nào đó lỡ thốt lên ý nghĩ ngây thơ của mình. Vừa nói xong liền có hai tiếng cười bật thốt lên đó là Xuân Hạ và Hồng Đào. Còn nàng thì gân xanh đầy đầu, khẽ quát.

" Hai em ngứa miệng phải không?! Muốn ta giúp gãi ngứa không!? " Ánh mắt sắt bén lạnh lùng đâm thẳng vào lưng Xuân Hạ và Hồng Đào. Tóc gáy dựng đúng cả lên.

"..... "

" Ngươi bị điên à!? Có phải người bị đập trúng đầu không!? Lời nói ngớ ngẩn như thằng ngốc."

" Ta là Hàn Diệc Phong . Nàng tên là gì thế!? "

" Tại sao t phải nói cho ngươi biết tên chứ !? "

" Ta đã cho nàng biết tên ta rồi nàng cũng phải cho ta biết lại tên nàng chứ!? Vậy mới lịch sự ."

" Ta cũng không bắt ngươi khai tên. "

" Nhưng ta đã nói rồi nàng cũng cho ta biết tên nàng đi. "

" Ngươi thiệt là dài dòng . Ta là Đào Lưu Ly. Còn đây là Xuân Hạ và Hồng Đào. "

Nghe cuộc trò chuyện của hai người Xuân Hạ và Hồng Đào khá là bất ngờ. Vì hai người đã ở chung với nàng khá lâu cũng được hai năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy có người có thể làm nàng nói ra tên của mình. Điều này thật bất ngờ.

" Tiểu thư , Phong công tử giờ làm sao đây ? Chúng ta còn phải mua đồ rồi về cốc nữa không là Trầm Lão đầu * sẽ lo lắng đấy. "

* Sư phụ của Nàng : Trầm Vô Tính

" Vậy cứ để hắn ở đây đi. Chúng ta đi. "

Nghe cuộc trò chuyên của chủ tớ nàng . Tử Hàn đen cả khuôn mặt, gân xanh nổi đầy đầu.

" Nàng cứ thế bỏ ta lại vậy sao!? Nàng có lương tâm không thế! Ta là người bị thương mà. Ta đau lòng quá. Số ta..... "

" Dừng lại !! Ta dẫn ngươi đi y quán là được rồi chứ gì!? "

Ai ơi, tới cứu nàng đi. Một đại nam nhân anh tuấn mà lại bày ra khuôn mặt đáng thương cho ai xem vậy trời. Tóc gáy nàng dựng đứng hết rồi.

" Nàng lại đây! Dìu ta. "

" Tại sao ta phải dìu ngươi chứ !? "

" Ta không thích có người lạ động chạm. "

" Ngươi ... ngươi .... ngươi... "

Trời ạ , mặt ta nóng quá. Tim sao lại đập nhanh dữ vậy nè. Ai tới cứu nàng đi. Mà công nhận hắn nhìn thiệt anh tuấn . Khuôn mặt góc cạnh , thân hình rắn chắc càng nhìn càng thuận mắt.

" Chu choa tiểu thư nhà mình đỏ mặt kìa! Còn ngẩn người nhìn công tử đắm đuối nữa chứ . Chuyện lạ ghê ta . "

" Công tử đó thiệt lợi hại . Tiểu thư gặp khắc tinh đời mình rồi . hihi.. hi.. "

Trong khi nàng đang bấn loạn hai tiểu nha đầu này lại xầm xì to nhỏ cười nhạo nàng thiệt là muốn ăn đòn rồi.

" Hai em muốn ăn đòn phải không?! Còn dám cười nhạo ta à !? "

" Oan uổng quá tiểu thư ! Em nào có ! "

" Oan uổng quá tiểu thư ! Em nào có ! "

" Các em thiệt đồng lòng. Đợi đó về cốc ta sẽ trị các em . "

" Các nàng nói chuyện xong chưa?! Ta sắp chết tới nơi rồi đây! "

Một tiếng nói trầm ổn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyênn của hai chủ tớ nàng. Nàng thấy vậy liền bước tới dìu chàng nhưng khi dìu thì nàng mới thấy mình chỉ đứng tới ngực của ai đó mà thôi. Toàn bộ sức nặng ép thẳng vào nàng .

" Ngươi thiệt nặng. Ta sắp bị ngươi ép chết rồi. "

" Nàng thiệt nhỏ , cái gì cũng nhỏ." Nhưng ta thích là được rồi . Câu sau Hàm Diệc Phong chỉ biết âm thầm trong lòng nói.

" Ta không muốn dìu nữa. Ngươi nặng quá! "

" Nàng đã dìu ta rồi chẳng lẽ còn vứt ta hay sao !? Aaa ... đau.. nương tử muốn sát phu à !? "

" Ph..u... phu... phu gì ?? Ai là nương tử của người !? Lưu manh !! "

" Ta đã nhận định nàng rồi. Nàng chạy không thoát đâu. "

" Vô sỉ ... Lưu manh... "

Hai người cãi nhau không ngừng đến y quán thì cuộc nói chuyện của họ mới kết thúc . Trong lúc hắn đang trị thương thì nàng và hai tỳ nữ chuồn đi trong âm thầm. Có lẽ nàng sẽ không hay biết rằng một người nào đó tìm kiếm nào nàng suốt mấy năm trời . Vì mối tình cờ gặp gỡ ngày hôm nay mà mối lương duyên giữa họ đã vô tình buộc chặt vào nhau .

===========================

Đây là Nữ chủ khi còn nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro