Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 Năm sau

" Tiểu Thư !!!!! Tiểu thư ! Dậy nào !! Hôm nay là ngày rất quan trọng của người đó ! "

" Uhmmmmm.... em ồn quá Thu Đông... cho ta ngủ tí nào! "

" Tiểu thư!! Người mà không dậy thì không kịp xuống núi nữa đâu đấy. "

" Cái gì cơ!!? Sao giờ em mới gọi ta dậy. Chết rồi... mau mau giúp ta thay y phục nào. " trời ạ cái người bề bộn tóc tai bù xù như ăn mày mày là ai đây... tiểu thư xinh đẹp nhà nàng đâu rồi

" .... " thiệt nói hết nổi với tiểu thư rồi.

Một khắc sau , từ trong phòng bước ra là một vị tiên nữ hạ phàm có khi còn xuất sắc hơn nữa. Tiểu thư nhà nàng sao lại đẹp thế không biết nhìn nước da lán bóng mịn màng còn tốt hơn da em bé đó Thu Đông chỉ có mỗi ao ước thôi. Còn đôi môi nữa căng mọng chỉ muốn cắn lên nó thôi , đôi mắt nàng nâu nâu dưới ánh sáng của bầu trời hiện lên vô số ngôi sao nhỏ trong ánh mắt tiểu thư. Tóc tiểu thư xuông mượt đen tuyền trong như một thác nước. Tất cả mọi thứ của tiểu thư đều vô cùng hoàn mỹ . Dù cho nàng đã nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn nhưng thật sự nàng vẫn không nhịn được mà ngẩn người nhìn tiểu thư.

" Thu Đông Thu Đông Thu Đông.... em sao vậy. Đừng ngẩn người nữa ta đi thôi không là không kịp mất."

" D... ạ... Dạ vâng tiểu thư. "

" À Thu Đông sao ta không thấy xuân hạ còn hồng đào với cúc mai đâu? "

" Dạ tiểu thư Xuân hạ nàng đi nấu đồ ăn sáng cho tiểu thư rồi. Còn Hồng Đào và Cúc mai thì đi thu dọn hành lí để xuống núi ."

" Còn lão sư phụ cu... "

" Cốp "

" Á đau!! Ai!? "

" Cái nha đầu hỗn xược dám gọi ta là lão à... sư phụ ngươi còn trẻ còn phong lưu sao người dám gọi lão hả?! "

" Người mà trẻ à... râu đủ dài lắm rồi sư phụ... haha . "

" Ngươi.. ngươi.. "

" Thôi nào sư phụ chúng ta đi ăn sáng nào không lại trễ giờ xuất hành của con mất. "

" Ngươi đó.. cái nha đầu này lúc nào cũng chọc ta hết. Đi ăn thôi. "

___________ta là khoảng khắc ăn sáng của thầy trò Dược Vương___________

Sau núi Âm Cốc

" Đồ nhi con xuống núi thì phải cẩn thận. Ta đã làm giả thân phận con ở kinh đô rồi. Tiểu thư An quốc phủ nghĩa nữ của An Dương Thành ... "

" Dạ con biết rồi sư phụ . "

" Thuốc của con ta đã sắp sếp vào rồi . Con hãy bảo trọng . Mấy đứa hãy bảo trọng. "

" Sư phụ chúng con đi đây ."

Nhìn bóng dáng sắp khuất dần của nhóm lưu ly đi . Dược vương chỉ thở dài và lẩm bẩm.

" Lưu ly sứ mệnh của con chỉ có con mới hoàn thành được. Kiếp nạn này ... hazzzi ... thật dài.. thiên hạ lại sắp đảo loạn rồi... phượng hoàng.... minh vương... "

* * * * * *

" Tiểu thư bây giờ chúng ta đi thẳng tới An quốc phủ lun à ? " Cúc Mai thắc mắc

" Không giờ chúng ta tới Ly các . Trước hết cứ lấy thân phận Hồng Y đã. Xuân Hạ em báo tín hiệu tới bô lão để tới đón đi. "

" vâng , tiểu thư "

" Hý.... hí "

" Tiểu thư.. tiểu thư .. có tặc "

" Thu Đông em nhoi quá ... giải quyết đi ta mệt rồi. "

" Vâng tiểu thư "

" CÂY ĐÂY TA TRỒNG , ĐƯỜNG NÀY TA XÂY MUỐN QUA PHẢI ĐỂ LẠI LỘ PHÍ. "

Trời.. thời đại này cũng có bài ca tặc này sao.

" Thu Đông để ta xem sao ."

" Tiểu thư cẩn thận "

" hít..... hít.. "

" Trời ơi, tiên nữ hạ phàm sao? "

"Đây là người hay là tiên nữ thế này ?"

" Mù mắt ta rồi . "

" Người đẹp có thể bỏ khăn che mặt cho chúng ta ngắm được không !? Haha "

" phốc... haha ... tiểu thư người đẹp quá rồi ... Đến khi mang khăn che cũng không giấu nổi vẻ đẹp của tiểu thư kìa ... haha "

" Thu Đông em có tin ta may miệng em lại không !.!"

" Vâng Tiểu Thư , em không dám nữa ."

" Các anh em bắt nàng ấy về làm áp trại phu nhân cho ta. " Người đàn ổng mới hô lên có vẻ là đầu đàn. Đầu tóc rủ rượi chả thấy mặt nhìn bề ngoài có vẻ to con lực lượng nhưng nhìn tổng thể cũng thấy bằng phụ thân nàng rồi mà còn tơ tưởng. Tởm chết rồi.

" Thu Đông và Xuân hạ giải quyết lẹ đi. Tiểu thư nhà các em sắp chết đói rồi."

" nàng không được đi. Ta muốn nàng làm áp trại phu nhân của ta. " không biết từ lúc nào mà người trung niên mới hô đã đứng trước và cầm tay nàng.

" NGƯƠI BỎ TAY TIỂU THƯ TA RA. " Thu Đông và Xuân hạ vừa thấy thế liền hét lên ra tay đánh thẳng lòng ngực của trung niên đó.

" Phộc... " một ngụm máu nhỏ ra từ miệng của trung niên đó.

" Các ngươi tránh ra không thì ... " lời cảnh cáo từ Xuân hạ thốt ra không khí lạnh lẽo lan ra khắp người làm đám người đó bỏ chạy hết.

" Các ngươi có thể ra được rồi đó ."

" Ha ha ... không ngờ Hồng Y cô nương có thể cảm nhận hơi thở của tại hạ. Quả là như lời đồn. "

" Các chủ ma giáo cũng không sai đâu . " Ánh mắt sắc bén . Không ngờ người đàn ông trước mặt này thân phận cũng không kém . Nhìn còn trẻ mà công lực cũng thâm sâu . Quả là người tài .

" Quả là Hồng Y cô nương ... thật tinh thông ... Nhưng chắc Hồng Y cô nương có nghe qua là không có ai thấy mặt của giáo chủ ta mà còn có thể sống sót cả. " Sát khí sau đôi mắt âm trâm đó khi vừa nghe lưu ly dứt lời.

" Tiểu thư Cẩn Thận . " bốn tiếng hét lớn của nhóm Xuân hạ vang lên. Tiếng vũ khí vang lên.

" Ồ ... Đây chẳng phải Tứ đại thần sứ của Hồng Y cô nương sao.. Thiệt là may mắn khi hôm nay có thể thấy được mặt thật của tứ đại thần sứ. Ái chà.... thiệt là tò mò sau tấm khăn che đó là dung mạo thế nào ta... đẹp khuynh thành... hay xấu xí dữ tợn... haha ." Thiệt là ma mị ánh mắt thâm trầm ma mị lời nói ô uế . Quả là Ma Giáo có khác.

" CÂM MIỆNG.... DÁM SỈ NHỤC TIỂU THƯ... XEM ĐÂY... " Người đầu tiên không nhịn được là Thu Đông cầm roi lên quật tới giao đấu.

Ba người còn lại thấy thế cũng tham gia vào. Lúc mới đầu có vẻ là Tứ đại thần sứ hơi còn giữ phong độ nhưng càng đánh về sau thì có vẻ đã không còn đỡ nổi rồi... mà ma giáo thì vừa đánh vừa trốn như mèo vờn chuột.

Thấy tình hìn không ổn một lời nói êm dịu nhưng chứa vài phần uy nghiêm của nàng cất lên .

" Quay về . "

" Tiểu thư... " Thu Đông không phục

" Về thôi." Cúc Mai thấy tiểu thư nhíu đôi mày liền kéo Thu đông về.

" Phượng cầm xuất " vừa thấy nhóm Thu Đông về rồi nàng liền xuất Phượng cầm giao đấu.

" tinh tinh... tình... tàng.. àm ầm.. tịnh tàng... " tiếng đàn vừa cất lên đem mọi thứ xung quanh hòa vào đàn đang say sưa tiếng đàn bỗng nhanh dần tiếng đàn sắc bén hẳn lên đánh thẳng vào lòng người đau nhứt.

" Phộc ... " bụng máu chảy ra từ miệng của các chủ ma giáo.

Từ khi nành vừa lấy cầm ra thì bốn người nhóm Thu Đông liền uống thuốc do lưu ly chế riêng từng người rồi ngồi xuống bế phỏng kinh điền. Còn các chủ má giáo vừa thấy lưu ly lấy đàn đã sẵn tư thế bế phỏng nhưng công lực của tiếng đàn quá thâm sâu nên lực chịu đựng của ma giáo không theo kịp nên tổn thương bên trong .

===========≠===≈================

Đố các bạn đây là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro