Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không hổ là Hồng Y cô nương xuất chiều. Tại hạ bái phục. Ngày sau gặp lại hoàn trả tất cả. " Chậc vật đứng dậy , bên sườn phải của hắn nhỏ giọt tí tách xuống đất càng ngày càng nhiều cho thấy chủ nhân của vết máu đó nặng thế nào

" Tự nhiên "

" bùm.. " một tiếng nổ lớn vang lên bóng dáng giáo chủ biến mất.

" Chúng ta đi thôi." Xua đi khói trắng nàng bình tĩnh lên tiếng .

" Vâng tiểu thư. " Định đuổi theo nghe nàng nói thế cả bốn người ngừng đuổi theo và tiếp tục lên đường.

" Tiểu thư võ công của người lại tăng cao rồi. "

" Không do hắn đang bị thương nên mới dễ vậy thôi ."

" Thì ra là vậy . Aaa.. hắn bị thương ... vậy có nghĩa là tụi em đến người bị thưỡng cũng đánh không lại sao. "

" Đúng rồi đó nên ta nói các em rồi lo tập luyện đi... đừng nghĩ là mình giỏi rồi.. "

" Vâng tiểu thư " bốn tiếng ỉu xìu vang lên

" Đi thôi ".
---------*-**-*-*-*-*-*-*-**-*-*----------

Kinh Thành
Ly Các
" Cung nghênh chủ nhân " vừa thấy người bước vào là ai thì mọi người trong Ly Các đứng dậy cùng quỳ xuống nghênh đón nàng.

" Được rồi ta đi nghỉ ngơi mọi người cứ làm việc đi. Thu Đông ngươi đi kêu Lục Ảnh vào đây. "

" Vâng chủ nhân ."

" Xuân hạ em đi điều tra ma giáo gần đây có động tĩnh gì rồi báo ta. Thu Đông e đi đặt một phòng ở Nguyệt Phượng Lầu tối ta sẽ qua. Còn Cúc Mai em đi lấy cho ta vài bộ đồ tối ta sẽ biểu diễn. Phượng Đào còn em đi thông báo tối nay Diễm nương xuất bài . Các em đi đi "

" Cốc ... cốc " Đợi bốn người Thu Xuân Phượng Cúc đi rồi thì một tiếng gõ cửa vang lên

" Lục Ảnh vào đi "

" Chủ Nhân dặn dò. "

" Thông báo tình hình . "

" Chủ nhân Ba tháng tới ở Hội Châu tổ chức Đại Hội Võ Lâm.. nghe tình báo lúc đó các thế lực tứ quốc sẽ tập trung ở đấy. "

" ồ... chỉ là một Đại Hội võ Lâm thôi mà có thể kéo nhiều thế lực thế à.. ngươi có tra là vì sao không ?"

" Thưa chủ nhân, có tin đồn ai dành được Minh Chủ trong Đại Hội thì sẽ có Lục Chi Bảo và được thêm một Phượng Bào kiếm do đó nên các thế lực tứ quốc đều hội tụ tái đó."

"Ồ... không ngờ lục ám sẽ xuất hiện trên tay Diệp Phú lão yêu ... lục ám... hahah... được... Ảnh đi đăng kí đi.. ta sẽ tham gia ... một thứ lợi hại ... triệu tập thần thú chi linh bảo không đơn giản à "

" chủ nhân... "

" Có gì thì cứ nói người từ khi nào mà biết ấp a ấp ú thế , Ảnh."

" Chủ nhân , thiệt ra lục chi bảo không hẳn là mục đích cho các thế lực tứ quốc hướng đến mà là Phượng Bào kiếm mới chính là mục đích thất sự mà mọi người hướng đến."

Hừm... Phượng Bào kiếm... PHượng Bào... À thanh kiếm trong truyền thuyết, ai là chủ nhân thanh kiếm thì chính là sứ thần của Phượng Hoàng là người mang linh hồn Phượng Hòa thể. Mà thanh kiếm này còn một đôi nữa là Hàn Long Kiếm cũng giống PHượng Bào kiếm thì người nào là chủ nhân của nó thình chính là sứ thần của Minh Vương là người mang linh hồn Long Hòa thể. Thú vị à... cái này chả khác nào đang chiếu cáo thiên hạ là Võ Lâm sẽ bá chủ thiên hạ... Bảo sao các thế lực không tập trung về.. đúng là con cáo già DIệp Phù.

" Nếu chủ nhân giành được Minh Chủ thì khác nào sẽ là cái đích để mọi thế lực nhắm tới. mặc dù với thế lực củ mình có thể chống chọi được nhưng vậy quá nguy hiểm rồi chủ nhân."

" không sao ta sẽ lấy thân phận của Hồng Y để tham gia.. sẽ không ai biết mặt ta đâu. Ngươi đi tra cho ta những thế lực nào sẽ tham gia vào Đại Hội rồi những thế lực tới nhưng không tham gia. "

" Vâng chủ nhân"

"Cốc.. cốc.. cốc"

" Cúc Mai em vào đi."

" Tiểu Thư quần áo và nước tắm đã chuẩn bị xong mời người qua."

" ta biết rồi , em lui đi."

Đợi Cúc mai lui hết rồi nàng mới từ từ mở quần áo rồi bước vào hồ lưu nguyệt do chính tay nàng chế , bên trong là các thảo dược quý hiếm. Từ nhỏ nàng đã được sư phụ cho tắm hồ dược để duy trì hàn tính trong người... nếu cứ ba ngày nàng không tắm dược không duy trì hàn tính thì cơ thể sẽ đông lạnh .. rét toàn thân nếu để lâu sẽ đông lạnh mọi thứ xung quanh làm hại đến người khác. Đang thư giản thì một tiếng :

" Bùm .. bùm"

" Ai da, ĐÀO LƯU LY ..huhu... người không thể nhẹ nhàng à... huhu ... mông ta... huhu... đau chết rồi... híc.. người.. ng.."

" Đủ chưa... ngươi đứng trên nóc nhà rình coi ta làm gì ... biến thái à... Cảnh nhi.. ngươi náo loạn quá rồi.. đi chép một ngàn lần dược tính thảo .. không xong không được ăn cơm."

" Sư phụ .. Cảnh nhi sai rồi.. người tha cho con một lần thôi .. con sẽ không tái phạm nữa." Trời má sư phụ .. người giết con lun đi... dược tính thảo cũng gần mấy ngàn trang giấy kêu con đi chép ngàn lần dược tính thảo chẳng thà người giết con lun đi... câu sau Tây Ngọc Cảnh chỉ biết than thầm trong lòng.

" Ngươi đó.. đừng dùng cái gương mặt đáng yêu ghê tởm đó nhìn ta.. không tác dụng đâu. đi .... chép phạt nhanh.. không xong không ăn cơm." Da gà nàng dựng hết rồi.. cái con yêu tinh này chỉ biết đi dọa người thôi.

" Sư Phụ.."

" Thần y.. thần y... à a .. chủ nhân... người... ta... "

" Bảo nhi ngươi vẫn đáng yêu như xưa !?.. hai người các ngươi ra ngoài đi" Người chưa tới thì nàng đã biết ai rồi... tiểu đồng theo bên người Cảnh nhi... hồi đó cũng lụm về chung với Cảnh nhi. Tính tình vẫn hấp tấp.. hazz

" Vâng Đào cô nương."

"Vâng sư phụ."

Nhìn Cảnh nhi bước ra ngoài không ngờ thời gian trôi nhanh thiệt, 5 năm trước cứu cảnh nhi từ Rừng Âm Tinh nơi giao nhau lãnh thổ Vũ quốc và Tây Tử quốc. Cảnh nhi chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi . lúc đó nàng chỉ cứu và rời đi không ngờ khi quay về Ám Các thì thấy cảnh nhi trước cửa lớn ám các . lúc đó nàng ngỡ ngàng gần chết... không ngờ lại tìm đến đây... đến khi nghe cảnh nhi bảo muốn theo nàng thì nàng cũng không biết làm sao.. một phần là thân phân từ khi gặp cảnh nhi qua cách ăn mặt và nơi cứu cảnh nhi nàng đã lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của cảnh nhi. khi nghe khai báo lại thì thật đúng như nàng nghĩ cảnh nhi là Thái tử Tây Ngọc Cảnh của Tây Tử Quốc. Vốn tưởng Cảnh nhi chỉ tới báo ân không ngờ còn muốn nàng nhận Cảnh nhi là đệ tử nữa chứ! Lúc đầu nàng còn từ chối nhưng thiệt là hết cách khi ngày nào cũng nghe bản xin khấu cả... hết cách chỉ đành nhận thôi. Nhớ lúc đó thiệt là mắc cừ... hể đi làm nhiệm vụ gì thì thằng tiểu tử này cũng mèo nhèo đi theo... nàng cũng không biết lúc đó mình thế nào mà lại có thể nhận tiểu tử đó nữa... sự đời khó lường !?

----------------------------------**********----------------------------------

MA GIÁO

" Cốc.. hự ....Rầm... " Một bóng đen suất hiện tại cửa ma giáo bước đi nặng nề bỗng đổ rầm ngay trước cửa.

" Két... hừm... Đông Hy ... huynh sao thế... Hộ Pháp... hộ pháp mau khiêng giáo chủ các ngươi vào. "

" Thanh Khiêm công tử.. chuyện g... A... Giáo chủ... để thuộc hạ giúp công tử."

Không biết Hy làm sao thế... sao lại nặng thế này... Đêm đâu rồi không biết

" Ngươi đi mời Tạ hộ Pháp cho ta rồi kêu luôn Phùng nhi cầm hộp thuốc qua đây ."

" Vâng khiêm công tử."

Dặn dò xong Thanh Khiêm liền bắt mạch. Vừa tổn hại nội thương vùa tổn hại ngoại thương ... nội thương là do nội công thâm hậu gây ra. Ngoại thuơng thì không nhièu chắc do Hy đi làm nhiệm vụ gây ra thôi.. không ngờ lại có người nội công thâm hậu để tổn hại được Hy. Chuyện này phải điều tra mới được.. trước hết phải điều trị cho Hy đã.

" khụ khụ... Khụ... Hộc.. "

" Đại sư huynh.. Huynh sao rồi!?"

" Khụ khụ... Ta k.... Hự... Phộc "

" HY huynh đừng nói nữa... Lại hộc máu đó. "

" Để đệ trị thương rồi tính sau. "

Đại sư huynh... Bệnh tình càng nặng nội thuơng sâu quá... Hazzi.. Lần này phiền phức rồi.

===========================

Đố các bạn nhân vật này là ai?
A. Thanh khiêm
B. Ngọc Cảnh
C. Lục Ảnh
D. Đán áp khác ( cmt bên dưới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro