Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà lâu Mạc Ly

" Tiểu Thư người ăn nhiều quá rồi. " Thu Đông nhìn người không có hình tượng nhồi nhét thức ăn vào miệng mà một đàn quả đen bay qua đầu. Một khung cảnh quái dị,  tiên nữ hạ phạm lại có một tướng ăn dị hợm như vậy. Nữ thần của tôi ạ.

" Thu Đông em cũng ăn đi .Nhìn Xuân hạ kìa. Học hỏi theo đi." Lưu Ly nghe Thu Đông cứ lảm nhảm về mình như vậy liền chỉ người bên cạnh đang tranh sức ăn không kém mình Xuân Hạ.

" Xuân Hạ sao tỷ còn ăn nữa vẫn không ngăn tiểu thư lại.  Ăn nữa trà lầu của ta sẽ bị các người làm phá sản đấy. " Thiệt là cô hết nói nổi hai người rồi. Ông trời ạ trả Xuân Hạ tỷ tỷ trang nghiêm cho con đi. Người này là ai vậy trời đúng ra chủ nào tớ náy. Chết lỡ chửi lun mình rồi.

" Hết tiền thì tới Ly Các mà lấy. Ta đây là không thiếu tiền nhất . " đúng rồi đối với nàng chỉ có tiền là không thiếu việc gì phải lo chứ.

" .... " Cô cạn sml lời rồi.

    Đang định nói tiểu thư thì bỗng có các tiếng nói hấp dẫn các nàng và chủ đề nói chuyện đó lại liên quan tới tiểu thư.

" Các người nghe gì chưa tối nay diễm nương sẽ tái xuất sau 2 năm đấy. " Người giáp A

" Ta nghe rồi nhưng lại không mua vé được. Vừa thông báo là vé coi như bán hết luôn mua xem thì phải trả gấp 5 thì may ra còn coi được. Thì là tiếc. " Người Giáp B

" Haha ta đây mua được vé nè. Vé cuối cùng đấy nhé.  Vật lộn lắm mới có thể mua được. Tối này được chiêm ngưỡng nàng ấy rồi." Người Giáp C

" ..." huynh đài à không thấy ai cũng đang thèm muốn vé đc coi Diêm nương hay sao mà lại khoe thế. Không sợ bị đập sml rồi cướp vé đó về sao.

" Tiểu thư không ngờ người được hoan nghênh như thế.  "

" tất nhiên rồi. " Độ luyến của lưu ly đã bật công tắc

" ... " quạ ..quạ ... Một đàn quả đen bay qua đâu hai nàng . Tiểu thư nàng lại lên cơn luyến rồi.

" Khụ.. Khụ Xuân hạ em điều tra thế nào rồi. " biết mình lại tự luyến thì nàng chuyển sang chz khác nói.

" Tiểu thư, mấy ngày trước ma giáo phát động truy sát phản đồ.. Nghe nói là bị phản đồ lấy cắp Ngũ Quả linh chi. Mà đồ này đối với Giáo chủ ma giáo rất quan trọng nên đã phát động truy sát. Tình cờ hôm đó chúng ta đụng trúng giáo chủ đang bị thuơng do chiến với phản đồ."

" Hừm đáng đời hắn đã bị thương còn muốn chiếm tiện nghi của lão tử."

Trong lúc hai chủ tử nàng nói chuyện thì xa xa đối diện trà lầu gần đó có ba người đang quan sát bên này.  Mặc dù không nghe các nàng đang nói gì nhưng vẫn nghe các lời bàn tán nãy giờ.

" Phong huynh nghe chưa Diễm Nương tái suất rồi đây. Tối nãy ta phải chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng ấy mới được." Mỹ nam vừa lên tiếng là Thượng Mặc công tử.  Là thế tử của Thượng An Phủ Quốc . Cũng là một trong Ngũ Đại mỹ nam tử ở Hàn Đông Quốc này.

" Nước dãi của huynh sắp rớt rồi kìa. "
Nếu nói Thượng Mặc là yêu nghiệt thì công tử này lại là một thánh tử ôn nhu khí chất toát lên trên người Y lại làm say đắm các thiếu nữ.  Người này chính là Dực vương Hàn Thanh Chi trong truyền thuyết. Chỉ có trong hoàng tộc thì mới nhận ra được Dực Vương cũng vì tính tình muốn an tịnh không muốn quấy rầy nên ít khi tham gia các tiệc nên hầu hết ít ai biết đến. Ngoài ra còn là đệ tử của Mặc Thần Y ( Sư đệ của Dược Y vương)

" Hừ. Thanh Chi huynh giỡn không vui đâu..  À Phong huynh hình như tối nay huynh cũng đi mà. Ta đi chung đi. "

" Ta không như ngươi đâu Mặc. Ta là đi dò la. Mấy năm nay Phượng Nguyệt lầu ngày càng lan rộng khắp các nước. Ta là muốn biết chủ nhân sau lưng Phượng Nguyệt là sẽ là nhân vật lời hại nào đây. " giọng nói lạnh lùng vang lên cho thấy người vừa nói ra âm lãnh cở nào. Người này chắc khắc tứ quốc ai cũng biết đây là Chiến thần Tù La là thần vương trụ cột ở nước Hàn Đông. Đừng nhìn Y bị tật chân mà khinh thường. Danh xứng Chiến Thần Tù La không phải giỡn. Khi nhắc tới Chiến thần mọi người dân ở Hàn Đông Quốc đều ấn tượng nhất là một thiếu niên 15 tuổi một mình ra chiến trường giết hàng trăm quân địch dù là bị tàn tật ở chân. Trận chiến ấy vẫn lưu mãi trong lòng của tất cả tứ quốc. Nhờ thế mà đến giờ vẫn không có môt quốc gia nào dám đánh chiếm Hàn Đông. Chỉ nhiêu đó đủ thấy thực lực của Hàn Diệc Phong thâm sâu cở nào.

" Phong 2 ngày nữa lại đến giao kì độc tính phát đó, huynh cẩn thận không được dùng nội lực quá không thì không có thuốc cho huynh uống kịp đâu. "

" Thanh Chi, không cần lo.. Ta vẫn ổn, vẫn chịu được."

" Ta thiệt không biết nói với huynh sao rồi. Cẩn thận. "

"""'''""''""""''''''''''''''''"""""""""""""""""""
Bùm ..... bùm ....

      Thanh Lầu Nguyệt Phượng

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu cô gái chào khách mời vào , tú bà cười không khép miệng . Đây là một cạnh tưởng hết sức náo nhiệt từ trước đến giờ ở Đông Ly. Dù là Đại hội gì cũng không bằng bây giờ. Mặc dù bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong là tĩnh lặng chỉ còn sót lại tiếng nước trong réo rắc.

" Cốc.. Cốc.. Chủ nhân giờ đã tới."

" Ta biết rồi.  Người đi trước đi. "

" Vâng chủ nhân. "

Sau tấm bình phong là một thân hình nóng bỏng đang mặc trên mình một bộ y phục gợi cảm hết sức. Chưa nhìn thấy mặt cũng đã làm cho mọi nam nhân vừa gặp đã nóng người. Mặc xong y phục bước ra khỏi màn che là một khuôn mặt tuyệt đại khuynh thành. Ánh mắt như vì sao sáng lấp lánh cân xứng với bờ môi cang mọng như muốn nhỏ ra nước chỉ nhiêu đó thôi đã làm người ta ghen tỵ vì nhan sắc thân hình. Trang điểm một chút là xong, quả là yêu nghiệt, quá hoàn mỹ rồi. Nhìn thành quả của mình xong nàng cười nhẹ đi ra đại sảnh.

'''''""""""""""""""'""''""'

" Tú bà bà Diễm Nương cô Nương đâu!? "

" Diêm Nương đâu.. Chúng tôi muốn gặp Diễm Nương Cô nương.!?"

" Diễm Nương đâu... Diễm nương.. Diễm nương.. "

" Mọi người bình tĩnh nào . Diễm nương đang chuẩn bị mọi ngươid bình tĩnh nào. " Tú bà bà vừa dứt lời thì mọi người dưới lầu đều lặng im. Tú bà thấy lạ liền bèn nhìn theo tầm mắt ấy. Thì ra là Diễm Nương cô nương.

Trong sự im lặng ấy Diễm Nương lấy đàn ra tiếng nhạc hòa vào không gian lặng thinh du dương đi vào lòng người.

  "  Lưu giữ gương mặt chàng, họa trong tâm can thiếp.
     Ai cũng mang đi được, hình tượng thuở ban đầu.
     Chỉ sợ rằng tháng năm, cướp đổi nhan sắc của thiếp.
      Chàng trở lại như xưa, chàng thiếu niên đa tình.
       Mối tình của thiếp và chàng chỉ còn là vỏ bọc.
       Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng.
       Nhưng thiếp ghì chặt không buông, đau cũng phải kiên cường.
       Chỉ xót lại chút ký ức cuồng dại.
      Chẳng muốn quên đi.
      Chẳng cần tỏ tương
     Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng.
     .........
     Lời phù phiếm thế nhân, ai yêu ai xét đoán.
     Sống chết có thế nào, ai cũng đừng quan tâm.
     Nếu như không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt. "
    < Họa Tình >

Tiếng hát trong veo cùng hòa nhịp với tiếng đàn đã làm rung động biết bao người đây. Giọng hát đầy thương cảm, đau xót lòng người, đây đã đạt đến cảnh giới mà trong giới âm nhạc ít người vươn tới. Đàn vừa ngừng tiếng ca vừa dứt là một không gian lặng im. Một hồi sau tiếng vỗ tay càng càng lớn. Thanh lầu lại nhộn nhịp lần nữa.

" Diễm Nương ta yêu nàng , nữ thần của ta. "

" Hay quá Diễm Nương. Một bài nữa đi. "

" Diễm Nương...  Diễm nương.... Diêm Nương.. "

" ......" trong sự reo hò của những người dưới lầu Diễm Nương cúi đầu đi vào trong. Nhưng chưa kịp đi vào thì có một tiếng nói thu hút sự giận dữ của nàng. Lời nói ngang ngược đến ngồng cuồng.

" Tú Bà một ngàn kim tệ  ta muốn mua một đêm của Diễm Nương . " từ trong đám người đi ra là một vị công tử, làm cho ngươi ta chú ý tới là đôi mắt dâm tà soi trên người nàng.

---------------------/-------------//----------------///----------

        Bộ đồ Diễm Nương đang mặc

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro